Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Sau đó cậu chắp hai tay sau lưng lại tằng hắng, giọng hơi cao lên một chút: "Bẩm tông chủ, tình trạng của đám yêu nhân đó vẫn tốt , không có dấu hiệu gì bất thường ạ."
"Lúc đó tôi nghe thấy cuộc đối thoại này là đã cảm thấy có gì đó sai sai rồi , thế là lén lút đi theo đối phương, kết quả anh đoán xem tôi phát hiện ra cái gì?"
Nghe câu chuyện đến đây, Cơ Tuyên Trần cũng đại khái đoán được tình hình. Từ "yêu nhân" ( người lai yêu quái) này Cơ Tuyên Trần cũng từng thấy trong cốt truyện gốc, xuất hiện với hình tượng nhân vật phản diện giống như những đứa trẻ này .
Nhưng Cơ Tuyên Trần cảm thấy cốt truyện gốc xem cho biết thế thôi, chứ tính cách nhân vật bây giờ khác xa một trời một vực với trong truyện rồi .
Tuy nhiên Cơ Tuyên Trần rất phối hợp với Tần Trí Uyên: "Phát hiện ra cái gì?"
"Thế mà bọn họ lại nhốt con người và yêu quái có linh trí chung một chỗ, dùng loại t.h.u.ố.c đặc biệt ép họ sinh con."
Cơ Tuyên Trần rất bình tĩnh đáp một tiếng "Ừ".
Tần Trí Uyên hơi không hài lòng với phản ứng này của đạo lữ nhà mình .
"Tuyên Tuyên, anh phản ứng bình tĩnh quá đấy, anh không ngạc nhiên chút nào à ? Hành vi này thật sự vô nhân đạo lắm luôn ấy ."
"Cưỡng ép họ quan hệ, rồi lại cưỡng ép mang những đứa trẻ họ sinh ra đi , rồi lại bắt họ lặp lại quá trình đó."
Cơ Tuyên Trần là một yêu quái rất dễ nói chuyện, nghe thấy thắc mắc của Tần Trí Uyên, lập tức đổi sang vẻ mặt ngạc nhiên: "Hả? Sao bọn họ có thể làm như vậy ? Quá vô nhân đạo rồi ."
Tần Trí Uyên: "..." Không biết sai ở đâu , nhưng cứ thấy sai sai thế nào ấy . Cậu im lặng một hồi lâu.
Tần Trí Uyên vẫn mở miệng: "Tuyên Tuyên, anh cứ như cũ đi , không cần phát biểu cảm nghĩ đâu , dáng vẻ bây giờ của anh làm tôi không quen, trông giả lắm."
Cơ Tuyên Trần lập tức thu lại biểu cảm ngạc nhiên, trở về vẻ mặt vô cảm.
Tần Trí Uyên không nhịn được , nhéo má Cơ Tuyên Trần, cứ cảm thấy biểu cảm trên mặt đạo lữ nhà mình giống biểu cảm của con rối trong thuật điều khiển rối hơn... Khoan đã , con rối!
Tần Trí Uyên lại nhận ra vấn đề mình đã bỏ qua: "Tuyên Tuyên, sao anh ra khỏi kết giới được thế?"
Tần Trí Uyên rất chắc chắn, trận pháp đạo lữ nhà mình học còn chẳng bằng mình , không thể nào đột nhiên trình độ trận pháp lại cao siêu đến mức có thể giải được kết giới mà ra ngoài.
Tần Trí Uyên quan sát kỹ lưỡng, ban đầu tưởng tu vi Trúc Cơ kỳ trên người Cơ Tuyên Trần chỉ là kết quả sau khi che giấu thực lực, bây giờ nhìn kỹ lại , tu vi cao thâm của Tuyên Tuyên nhà mình đâu rồi ? Tu vi cao thâm đi đâu mất rồi ? Nhìn trái nhìn phải , tu vi chỉ có Trúc Cơ kỳ, hàng thật giá thật, không thể giả được .
Tần Trí Uyên không tin vào mắt mình , đứng dậy đi quanh đạo lữ nhà mình mấy vòng, cuối cùng ôm một tia hy vọng hỏi: "Bây giờ tu vi của anh ở cảnh giới nào?"
Cơ Tuyên Trần rất bình tĩnh: "Trúc Cơ kỳ."
Tần Trí Uyên: "(?Д?)?"
Nụ cười trên mặt cứng đờ, Trúc Cơ kỳ? Trúc Cơ kỳ là khái niệm gì chứ, các môn phái lớn trong giới tu tiên còn chẳng dám thả tu sĩ Trúc Cơ kỳ ra ngoài lịch luyện một mình , ở cái thành Lưu Ly Kim Đan đi đầy đất này , tùy tiện một người cũng có thể đập ch.ết đạo lữ ngốc nghếch nhà mình .
Cơ Tuyên Trần nhìn vẻ mặt như trời sập của Tần Trí Uyên, quyết định giải thích một chút: "Đừng lo, người đang đứng trước mặt cậu thực ra chỉ là phân thân của tôi thôi, tôi đặt một phần hồn phách vào trong đó mới có thể cử động tự nhiên được , tu vi thực sự của tôi không bị ảnh hưởng đâu ."
Biểu cảm của Tần Trí Uyên càng méo mó hơn, thế càng đáng lo hơn có được không hả, tu vi mất rồi còn có thể tu luyện lại , hồn phách mà thiếu tìm không về được thì mới là chuyện lớn thật sự đấy.
Cái tên này có thật sự biết mình đang làm gì không vậy ?
"Anh có biết làm như vậy nguy hiểm lắm không ?" Vẻ mặt Tần Trí Uyên rất nghiêm túc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-12-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-12.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-12
html.]
Cơ Tuyên Trần gật đầu: "Thế nên lúc đi tìm cậu tôi toàn chọn mấy thị trấn không có tu sĩ nào mà đi đấy chứ."
Tần Trí Uyên muốn nói một tràng dài nhưng không biết mở lời thế nào.
Cuối cùng chỉ nghẹn ra được một câu: " Nhưng như thế cũng rất nguy hiểm."
Cơ Tuyên Trần rất tán thành câu này , thành thật gật đầu. Nếu không phải Đào Chước dễ nói chuyện, có khi bây giờ anh chẳng thể mượn phân thân chạy lung tung khắp nơi được nữa, mà đã quay về kết giới dưỡng thương rồi .
"Biết nguy hiểm anh còn chạy ra ngoài như thế?"
Cơ Tuyên Trần cụp mắt, hàng lông mi tạo thành một bóng râm dưới mắt: " Nhưng mà cậu lâu lắm không về."
Tần Trí Uyên nhìn dáng vẻ của Cơ Tuyên Trần, cơn giận vừa bốc lên đột nhiên xẹp xuống như quả bóng xì hơi .
Vừa định xin lỗi đạo lữ nhà mình , mình không nên bỏ Tuyên Tuyên lại trong kết giới lâu như vậy , tuy là bất đắc dĩ nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với Tuyên Tuyên.
Trong lòng vừa dấy lên chút áy náy thì nghe thấy nửa câu sau của Cơ Tuyên Trần: "Cậu không về cũng không sao , nhưng cậu cũng phải phái người mang đồ ăn ngon đến cho tôi chứ, tôi ở trong kết giới lâu lắm không được ăn chân giò rồi ."
"Vút" một cái, sự áy náy của Tần Trí Uyên biến mất trong nháy mắt. Hóa ra không phải nhớ mình , chỉ là nhớ đồ ăn mình mang đến thôi.
Hơn nữa con yêu nào đó mang gương mặt của đóa hoa cao lãnh mà nói mình lâu lắm không được ăn chân giò, nghe nó cứ sai sai thế nào ấy .
Tần Trí Uyên tự nhủ với lòng mình , phải tập làm quen thôi, đạo lữ nhà mình giống như trẻ con vậy , chưa tiếp xúc với người ngoài bao giờ, cái gì cũng không biết , mình ít nhất cũng xếp sau đồ ăn, nên thấy thỏa mãn rồi .
Thỏa mãn rồi – thỏa mãn rồi – thỏa mãn cái con khỉ khô ấy , đạo lữ nhà ai mà lại không bằng cái chân giò hả trời?
Tần Trí Uyên vẫn cảm thấy, mình và Tuyên Tuyên quen nhau lâu như vậy , trong lòng đối phương chắc mình cũng phải hơn cái chân giò chứ. Cảm giác mình không bằng lúc nãy có thể chỉ là do Tuyên Tuyên nhà mình không tiếp xúc với người ta bao giờ, khả năng diễn đạt có vấn đề thôi.
"Tuyên Tuyên, nếu tôi và chân giò sắp rơi xuống nước, anh sẽ cứu cái nào trước ?"
Cơ Tuyên Trần trả lời không chút do dự: "Chân giò, vì chân giò ngâm nước ăn không ngon, cậu mà rơi xuống nước thì có thể tự bơi lên được mà."
Tần Trí Uyên: "..." Sự lạnh lòng thực sự không phải là cãi vã ầm ĩ, mà là tự mình đa tình. Có thể ném thẳng con yêu này ra ngoài được không nhỉ?
Chắc là được đấy, con yêu nào đó bây giờ chỉ có tu vi Trúc Cơ kỳ, hoàn toàn không đ.á.n.h lại mình .
Cơ Tuyên Trần cảm nhận được sự không hài lòng của Tần Trí Uyên với câu trả lời, nhớ lại một chút, cảm thấy đúng là hơi không ổn . Câu hỏi này trước kia hình như Cơ Tuyên Trần từng thấy các cặp đôi ở thế giới nhỏ hỏi những câu tương tự, câu trả lời của họ khác với mình .
Cơ Tuyên Trần là một người giỏi học hỏi, quyết định áp dụng theo khuôn mẫu của người ta : "Nếu cậu và chân giò cùng rơi xuống nước, tôi chắc chắn sẽ cứu cậu ."
Tần Trí Uyên ngẩng đầu, mở to mắt nhìn Cơ Tuyên Trần: "Sao thế? Chân giò rơi xuống nước không ăn được nữa nên mới nhớ đến tôi à ?"
Tuy Cơ Tuyên Trần nghĩ như vậy thật, nhưng hình như anh hơi hiểu tại sao đối phương không vui rồi .
Người mang chân giò đến chắc chắn quan trọng hơn chân giò một chút, con người là sinh vật cảm tính, nên câu trả lời thường không thể quá lý trí: " Tôi không có ý đó, cậu đừng giận, tôi không cố ý đâu ."
Cơ Tuyên Trần xin lỗi rất nghiêm túc. Thật ra Tần Trí Uyên cũng không giận, không đến mức vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận, chỉ là hơi buồn bực thôi.
Nhưng Cơ Tuyên Trần đã xin lỗi rồi , Tần Trí Uyên cũng thuận nước đẩy thuyền cho qua.
Cơ Tuyên Trần nhanh ch.óng đổi chủ đề khác: "Mấy đứa trẻ này chắc là yêu nhân mà cậu nói nhỉ, sao bọn nó lại thành ăn mày hết thế này ?"
Nhắc đến chuyện này , Tần Trí Uyên có chút ngại ngùng: "Đông trẻ con quá, chăm không xuể. Để trốn tránh đám tu sĩ truy bắt, cũng chẳng có thời gian cho bọn trẻ tắm rửa, hơn nữa làm thế này bọn trẻ càng khó bị đám tu sĩ kia phát hiện hơn."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.