Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tần Trí Uyên cảm thấy đôi khi vị đạo lữ nhà mình chẳng giống một yêu quái cây liễu ngây thơ chút nào, ít nhất thì bản thân cậu chẳng có cái năng lực nói một câu đã khiến người ta đỏ mặt như thế.
"Anh ơi, các anh đang làm gì thế?" Tần Trí Uyên vẫn còn đang nằm trong lòng Cơ Tuyên Trần, nghe thấy tiếng trẻ con, theo bản năng định chui ra khỏi vòng tay của Cơ Tuyên Trần.
Nhưng vì Cơ Tuyên Trần ôm c.h.ặ.t quá nên Tần Trí Uyên không thoát ra được .
Cậu ngẩng đầu lườm Cơ Tuyên Trần, ám chỉ đối phương buông tay.
Cơ Tuyên Trần hơi không tình nguyện. Nói thật lòng thì eo của đạo lữ nhà mình thon thật đấy, sờ vào rất thích, rất thuận tay, muốn sờ thêm chút nữa.
Nhưng sờ lâu quá có khi sau này không được sờ nữa, vì mục tiêu phát triển bền vững, Cơ Tuyên Trần đành buông tay ra .
Anh nhìn cô bé bên cạnh đang mở to đôi mắt tròn xoe, tuy mặt mũi lem luốc nhưng nét nào ra nét nấy đáng yêu, vẻ mặt đầy tò mò, ngây thơ ngơ ngác.
Tần Trí Uyên có chút chột dạ : "Đây là cách thể hiện sự thân thiện, Nguyệt Nguyệt lớn lên sẽ hiểu thôi."
Tần Trí Uyên kéo Cơ Tuyên Trần vào trong miếu. Đám trẻ con kia ngoại trừ cô bé lúc nãy thì đều đã trốn ra sau bức tượng đá cũ nát trong miếu.
Ánh mắt chúng nhìn Cơ Tuyên Trần đầy cảnh giác, còn có vài phần đề phòng.
Cơ Tuyên Trần cũng không đường đột tiến lên, mà hỏi Tần Trí Uyên: "Mấy đứa trẻ này là sao đây?"
Tần Trí Uyên đang nhét cái chân giò vào tay Cơ Tuyên Trần: "Anh ăn cái này trước đi , cái này tôi đặc biệt giữ lại từ một quán rượu nổi tiếng, định mang về cho anh đấy. Anh ăn trước đi , vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện."
Cơ Tuyên Trần nhìn cái chân giò bóng nhẫy vừa được lôi ra từ túi trữ vật, mắt không rời đi được . Trông ngon thật đấy, sao lần nào cũng cảm thấy đồ ăn nhóc con nhà mình mang về thơm hơn đồ mình tự tìm được nhỉ?
Cơ Tuyên Trần làm một cái thuật làm sạch cho tay mình trước , rồi mới nhận lấy cái chân giò, bắt đầu gặm.
Lúc Cơ Tuyên Trần gặm chân giò, anh cảm nhận rõ ràng có rất nhiều ánh mắt mãnh liệt đang nhìn mình . Không cần ngẩng đầu lên Cơ Tuyên Trần cũng biết , là đám nhỏ ăn mày kia .
Cơ Tuyên Trần còn nghe thấy tiếng nuốt nước miếng của lũ trẻ, nhưng anh cứ gặm chân giò, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên. Đây là Tần Trí Uyên cho mình , chỉ có mỗi cái này thôi, Cơ Tuyên Trần không có thói quen tốt chia sẻ đồ ăn hay kính già yêu trẻ đâu .
Tuy nhiên Tần Trí Uyên rõ ràng là có đạo đức hơn Cơ Tuyên Trần một chút, cậu lôi ra một cái chân giò khác, định đưa cho Nguyệt Nguyệt một cái, để cô bé chia cho những đứa trẻ khác.
Nhưng lại bị Cơ Tuyên Trần ngăn lại .
"Cậu có thể mua cho chúng cái khác, cái này là cậu mua cho tôi , không được chia cho người khác."
Tần Trí Uyên nhìn gương mặt không cảm xúc của Cơ Tuyên Trần, thật sự cảm thấy hơi trái ngược.
Tuy mình gọi đối phương là Tuyên Tuyên, nhưng con yêu nào đó mang gương mặt người lớn trưởng thành lại nói ra mấy lời trẻ con thế này , khiến Tần Trí Uyên vừa buồn cười , lại vừa muốn nói gì đó khác.
" Tôi chuẩn bị cho anh nhiều lắm, ăn hết cũng không sao , còn có thể đi mua tiếp mà. Tuyên Tuyên, anh đừng keo kiệt thế, rộng lượng lên chút đi , không thì tôi sẽ tưởng anh chưa quá ba tuổi đấy."
Nói xong còn nhéo nhéo tay Cơ Tuyên Trần.
Cơ Tuyên Trần vẫn không vui lắm khi phải chia sẻ đồ Tần Trí Uyên chuẩn bị cho mình cho đám nhỏ ăn mày kia , mặt lạnh tanh, không nói gì.
Cô bé đang định nhận đồ ăn trên tay Tần Trí Uyên thì bị Tần Trí Uyên thu lại .
Tuy biểu cảm của Cơ Tuyên Trần không thay đổi, nhưng Tần Trí Uyên vẫn cảm nhận được sự khó chịu của con yêu nào đó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-11-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-11.html.]
Thở dài, cậu cất chân giò vào lại , lôi từ cái túi trữ vật khác ra mấy cái bánh bao đã chuẩn bị trước cho đám trẻ này : "Mang đi chia nhau đi ."
Nhìn cô bé rời đi , Tần Trí Uyên mới quay đầu nhìn Cơ Tuyên Trần.
Đạo lữ nhà
mình
có
khi ba tuổi thật đấy. Cơ ba tuổi
đã
không
đồng ý thì đành
phải
thu
lại
thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-11
Tần Trí Uyên thấy Cơ ba tuổi
làm
thế
hơi
không
hay
lắm, nhưng cũng
không
thể vì những đứa trẻ khác mà để Cơ ba tuổi chịu ấm ức
được
.
"Được rồi , không cho bọn nhỏ nữa, mấy thứ này vốn là chuẩn bị cho bọn nhỏ mà, anh đừng có không vui nữa."
Cơ Tuyên Trần vẫn không nói gì, gặm chân giò trong tay mình , một lúc lâu sau mới nói : "Đó là cậu mua cho tôi , không được cho người khác. Nếu bọn nó muốn ăn, lát nữa cậu có thể đi mua chân giò về cho bọn nó."
Tần Trí Uyên gật đầu, xem ra sau này phải chú ý rồi , để tránh Cơ ba tuổi giận dỗi, đồ ăn mình cho đám trẻ này không được để chung với đồ chuẩn bị cho Cơ ba tuổi, nếu không yêu quái cây liễu nhỏ nhen sẽ giận.
Cơ Tuyên Trần hất cằm, dùng cằm ra hiệu về phía đám trẻ đang trốn sau tượng thần: "Bọn nó là sao đây? Sao cậu lại ở cùng với bọn nó?"
Đám trẻ này trông có vẻ rất nhát gan, tổng cộng hơn mười đứa, nhưng nhìn qua khuôn mặt lem luốc có thể thấy đứa nào cũng trắng trẻo, được nuôi dưỡng khá tốt .
"Anh đoán xem." Mắt Tần Trí Uyên cong cong, cười lộ ra chiếc răng khểnh, trông như con mèo nhỏ vừa ăn vụng cá.
Cơ Tuyên Trần quay đầu đi , chẳng muốn tham gia cái trò chơi này chút nào, mạch não của trẻ con mình theo không kịp đâu , chắc chắn đoán không trúng.
Tần Trí Uyên thấy Cơ Tuyên Trần không phối hợp, có chút tiếc nuối, nhưng cũng không tiếp tục úp mở nữa: "Mấy đứa nhỏ này đều do tôi trộm ra đấy."
Câu đầu tiên đã khiến Cơ Tuyên Trần quay ngoắt đầu lại , nhìn Tần Trí Uyên đang cười híp mắt với vẻ nghi ngờ.
Ở bên nhau lâu như vậy , bản chất của Tần Trí Uyên thế nào Cơ Tuyên Trần vẫn hiểu rõ. Thằng nhóc này tam quan đúng đắn đến mức có thể làm tấm gương đạo đức của giới tu tiên, mà lại đi trộm con nhà người ta á?
"Tại sao lại mang nhiều trẻ con từ nhà người khác ra thế này ?" Cơ Tuyên Trần vẫn hỏi câu hỏi mà Tần Trí Uyên muốn nghe dưới ánh mắt mong chờ của cậu .
Mắt Tần Trí Uyên sáng lấp lánh, dịch người lại gần Cơ Tuyên Trần hơn chút nữa: "Hôm đó trời trong xanh, gió mát trăng thanh, tôi vừa ra khỏi bí cảnh, đến thành Lưu Ly, định đi dạo ở đây một vòng, mua cho Tuyên Tuyên ít đồ ăn ngon rồi mới đi .
Anh không biết hôm đó chợ náo nhiệt thế nào đâu , tôi chưa từng thấy thị trấn của người tu tiên nào náo nhiệt như thế, không khí có thể so sánh với Tết của người phàm luôn ấy ."
Tần Trí Uyên kể lể rất nhiều về cảnh vật nhìn thấy trên đường và khung cảnh lúc đó, Cơ Tuyên Trần lẳng lặng lắng nghe , nhìn thiếu niên kể chuyện đầy hào hứng cũng không ngăn cản.
Dù phần lớn là lời thừa thãi, nhưng tâm trạng bực bội khó hiểu dạo gần đây của Cơ Tuyên Trần lại dần bình ổn trong tiếng nói thao thao bất tuyệt của Tần Trí Uyên.
"Lúc đó thành Lưu Ly đang tổ chức đại hội tỷ thí giữa các tông môn, tôi cũng muốn đi xem náo nhiệt chút, nên định đi xuyên qua chỗ khuất ít người qua lại , lén lút lẻn vào .
Anh cũng biết mấy cái sự kiện lớn kiểu tỷ thí này mà, để đề phòng những kẻ lén lút như tôi xâm nhập, bọn họ đã thiết lập rất nhiều trận pháp."
Nói đến đây, Tần Trí Uyên khựng lại , như cố ý làm người ta tò mò: " Nhưng mà tôi thông minh thế này , chỉ cần vài tháng là đã học trận pháp thành tài rồi , trận pháp bọn họ bày ra đối với tôi mà nói thì có cũng như không .
Nhưng càng phá giải trận pháp, tôi càng thấy có gì đó sai sai, độ khó của trận pháp cứ tăng lên liên tục. Nhưng tôi là ai chứ? Tôi là Tần Trí Uyên mà, đương nhiên sẽ không chịu thua. Sau hơn một canh giờ (2 tiếng) đấu trí với trận pháp, cuối cùng tôi đã giải được tất cả các trận pháp."
Tần Trí Uyên kể chuyện giọng điệu trầm bổng du dương, không ít đứa trẻ sau tượng đá bị thu hút bởi giọng nói ấy , vươn cổ ra nhìn Tần Trí Uyên với ánh mắt đầy sùng bái.
"Sau khi giải được trận pháp, tôi nghe thấy có người nói chuyện, đương nhiên là tìm chỗ trốn rồi , dùng tu vi cao thâm của mình thi triển thuật ẩn thân để giấu mình đi , mà với tu vi cao thâm của tôi , đối phương đương nhiên là không phát hiện ra được ."
"Hai người đó bắt đầu đối thoại ở vị trí cách chỗ tôi trốn không xa lắm."
Tần Trí Uyên vừa nói vừa ho húng hắng vài tiếng, tay vuốt vuốt trong không khí như thể mình có râu, khi mở miệng lần nữa, giọng đã trầm xuống rất nhiều: "Đám yêu nhân kia hôm nay có tình trạng gì bất thường không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.