Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
[Ký chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Anh chắc chắn đ.á.n.h không lại nhân vật chính đâu .] Giọng 007 mang theo chút lo lắng.
Cơ Tuyên Trần vẫn không sao thích ứng được cái kiểu hốt hoảng của 007: [Im miệng, kêu nữa tôi ném cậu ra ngoài đấy.]
Nói xong câu này anh không thèm để ý đến 007 nữa, tập trung đối phó với tình hình trước mắt.
" Tôi và đạo hữu không thù không oán, sao đạo hữu lại tấn công tôi ?" Đối phương không nói gì, tiếp tục ra chiêu tấn công Cơ Tuyên Trần.
Cơ Tuyên Trần hơi tiếc nuối, còn trông mong nhân vật chính nói ra mấy câu kiểu như muốn chiếm đoạt yêu đan của mình , nhưng nhân vật chính hình như không có thói quen nói nhiều như vậy , đành dùng cách khác.
Cơ Tuyên Trần như đột nhiên nhớ ra điều gì: "Có phải cậu có một sư muội thanh mai trúc mã không ?"
Tiêu Lương không nói gì, muốn tiếp tục tấn công.
Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần tỏ ý không tán thành: "Cậu với cô ấy đính ước rồi mà, sao cậu còn có thể mập mờ không rõ ràng với Đào Chước được ?"
Và lần tấn công này không rơi trúng người Cơ Tuyên Trần, Tiêu Lương bị cành đào xuất hiện quất bay ra ngoài.
Đào Chước từ bên ngoài đi vào hang động, sắc mặt rất tệ, không thèm để ý đến Tiêu Lương đang hộc m.á.u trên mặt đất.
Cô nàng đi thẳng đến trước mặt Cơ Tuyên Trần, đôi lông mày lá liễu nhíu c.h.ặ.t: "Vừa nãy anh nói cái gì? Tiêu Lang có hôn ước á?"
Đôi mắt xinh đẹp của Đào Chước như sắp phun ra lửa.
Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần khó xử, làm bộ muốn nói lại thôi, lại có chút áy náy nhìn Đào Chước, sau một hồi giằng co, cuối cùng vẫn nói ra .
" Tôi cũng không chắc lắm, nhưng tôi thấy con gái chưởng môn Linh Tiêu Tông dẫn theo đệ t.ử trong môn phái đi khắp nơi tìm một người tên là Tiêu Lương, còn nói trên người đối phương trúng kịch độc, nhưng chưởng môn đã tìm ra cách giải quyết rồi ."
007 nhìn mà thán phục sát đất, chưa bao giờ biết ký chủ có thể làm ra nhiều biểu cảm đến thế, trước giờ cứ tưởng ký chủ bị liệt mặt cơ. Phân thân đi suốt cả chặng đường này , làm quái gì gặp con gái chưởng môn nào hả trời?
Đào Chước trông càng tức giận hơn, đuôi mắt xuất hiện một vết đỏ hình hoa đào: "Họ đang tìm người ở đâu ?"
Tiêu Lương hoàn hồn lại , chẳng còn sức đâu mà suy nghĩ chuyện khác, lập tức mở miệng giải thích: "Em đừng nghe anh ta nói bậy, ở bên nhau lâu như vậy , tôi là người thế nào chẳng lẽ em còn không biết sao ?"
"Chuyện này là lỗi của tôi , tôi không nói cho em biết là tôi sai, nhưng em tin tôi đi , tôi không hề muốn lừa dối em, chỉ là sợ em giận thôi, tôi sẽ từ hôn với bên đó."
Nam chính trông rất đẹp trai, cho dù cả người nằm rạp trên đất cũng tạo cho người ta cảm giác mong manh dễ vỡ.
Nhưng Đào Chước đâu có dễ bị lừa như thế, tính cách của yêu quái vốn thẳng thắn, giây trước có thể thích, nhưng gặp phải chuyện này thì chút thích đó cũng tan biến rất nhanh. Cô nàng không để ý đến Tiêu Lương mà hỏi Cơ Tuyên Trần: "Ở chỗ nào?"
Cơ Tuyên Trần nói địa chỉ trong cốt truyện gốc, cái này cũng không tính là nói dối. Trong cốt truyện nam chính đúng là có một cô bạn thanh mai trúc mã, cũng đúng là con gái chưởng môn, hai người còn có hôn ước từ bé, tình cảm rất tốt , nên Cơ Tuyên Trần chẳng chột dạ tí nào.
Đào Chước là một yêu quái rất thích kết giao bạn bè, có không ít bạn, cô nàng dùng ngọc truyền âm nói chuyện trực tiếp với mấy con yêu quái ở gần đó, nhờ đối phương nghe ngóng tình hình.
Đối phương là một con gấu đen tinh, sau khi nghe Đào Chước hỏi xong liền mở miệng than khổ, kể lể Linh Tiêu Tông bá đạo thế nào, dạo gần đây yêu quái nhỏ đều không dám xuống núi, nhắc đến Tiêu Lương thì càng thêm căm phẫn.
"Đó là người kế thừa tương lai và là con rể do chưởng môn Linh Tiêu Tông chỉ định đấy, hai nhà là chỗ thâm giao, trai tài gái sắc, ngày thành hôn ấn định vào nửa năm sau , chuyện này rất nhiều người biết mà."
Không những tuôn sạch sành sanh chuyện của Tiêu Lương và con gái chưởng môn Linh Tiêu Tông.
Mà còn kể luôn chuyện Tiêu Lương ghét cay ghét đắng yêu tu, gặp yêu tu là nhất định phải đuổi cùng gi.ết tận.
Cơ Tuyên Trần nghe say sưa ngon lành. Trong cốt truyện gốc đâu có nói nhân vật chính ghét yêu tu, hận không thể trừ khử cho nhanh đâu nhỉ.
Đào Chước nhìn Tiêu Lương vừa được mình đỡ dậy, lại đẩy người ta ngã xuống đất lần nữa, vẫn cảm thấy chưa hả giận, tát thẳng một cái vào mặt Tiêu Lương.
Cơ thể Tiêu Lương vốn chưa hồi phục, cộng thêm Đào Chước ra tay không nương tình, Tiêu Lương ngất xỉu luôn tại chỗ.
Biểu cảm của Đào Chước vẫn dịu dàng xinh
đẹp
, nhưng
lại
hơi
ghét bỏ vỗ vỗ tay: "Bà đây đúng là mù mắt mới cứu cái thứ ch.ó má
này
về, quả nhiên loài
người
là sinh vật
rất
giỏi lợi dụng tình cảm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-10
"
Đào Chước không phải loại yêu quái không có não, ban đầu chỉ là bị vẻ ngoài và lời ngon tiếng ngọt của Tiêu Lương lừa gạt, nhưng khi phát hiện ra điểm bất thường, ngẫm nghĩ kỹ lại hành vi của Tiêu Lương thì thấy vô cùng khả nghi.
Không nói gì khác, chỉ riêng hành động khăng khăng giữ Cơ Tuyên Trần lại hôm nay đã rất đáng ngờ, chưa kể lúc chiêu đãi Cơ Tuyên Trần, Tiêu Lương còn bóng gió dò hỏi đủ thứ chuyện.
" Tôi gọi cô đến là để nói chuyện về cậu ta , bây giờ..." Cơ Tuyên Trần nói đến đây thì dừng lại , không nói tiếp nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-10-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-10.html.]
"Đào cô nương cũng phải xử lý chuyện riêng của mình , tôi không làm phiền nữa." Nói xong vái chào một cái rồi định rời đi .
Đào Chước tùy ý vẫy tay về hướng Cơ Tuyên Trần rời đi : "Anh đi trước đi , lần này tiếp đón không chu đáo, đợi lần sau anh đến tôi sẽ chiêu đãi đàng hoàng."
007 nhìn Đào Chước túm tóc nam chính lôi xềnh xệch về phía hang động của mình một cách thô bạo, cứ cảm thấy cốt truyện hình như toang rồi .
Tình huống này Đào Chước thật sự có thể trở thành bạch nguyệt quang của nam chính ư? Ký chủ nhà mình thật sự có thể trở thành thuộc hạ số một dưới tay nam chính ư?
Ký chủ thật sự sẽ không bị liệt vào danh sách đen của nam chính chứ?
[Ký chủ, chúng ta làm thế này có phải hơi không ổn không ?]
Sau khi rời khỏi hang động của Đào Chước, vẻ mặt Cơ Tuyên Trần khôi phục lại vẻ lạnh lùng: [Không ổn ? Có gì mà không ổn ? Tôi nói câu nào lừa người ta đâu ? Chẳng phải đều là sự thật à ?]
007 nói không lại ký chủ nhà mình , quyết định chuyển chủ đề: [Ký chủ, cách anh nói chính là để Đào Chước đối phó nam chính à ?]
Cơ Tuyên Trần còn lười trả lời câu hỏi có đáp án quá rõ ràng này .
007 tiếp tục nói điều mình muốn nói : [Ký chủ, anh không thấy hành vi nhờ người khác giúp đỡ thế này là rất không tốt sao ?]
Cơ Tuyên Trần hơi muốn đuổi cái hệ thống không não này ra khỏi đầu mình , may mà cái bệnh không não này không lây, [ Đúng đúng đúng, tôi nên đ.á.n.h không lại mà vẫn cố đ.ấ.m ăn xôi, rồi bị nhân vật chính đ.á.n.h ch.ết mới phải .]
007: [...] ???
Hệ thống tức quá đi mất, ký chủ xéo sắc thật sự, tui chỉ là một hệ thống ngây thơ đơn thuần, tại sao lại đối xử với tui như vậy ?
[Nhìn nhiều học nhiều vào , bớt nói lại .] Không thì tôi ném cậu ra khỏi biển ý thức đấy.
Nửa câu sau Cơ Tuyên Trần không nói ra , nhưng dùng ý thức đẩy đẩy hệ thống, biểu đạt ý mình muốn nói .
Cơ thể tròn vo của 007 co rúm vào trong góc, hối hận lần thứ một nghìn hai trăm năm mươi sáu vì đã liên kết với Cơ Tuyên Trần.
Đúng là mấy ký chủ dễ dàng có được đều chẳng phải người tốt lành gì, ác ý tràn trề với hệ thống.
Cơ Tuyên Trần tiếp tục đi đến vị trí của Tần Trí Uyên, cuối cùng nửa tháng sau cũng đến nơi Tần Trí Uyên đang ở.
Một thị trấn tu tiên không tính là nhỏ – Thành Lưu Ly.
Khi Cơ Tuyên Trần cảm nhận khí tức của chiếc lá mình để lại trên người Tần Trí Uyên và tìm thấy một ngôi miếu đổ nát, anh thật sự không nghĩ ra nổi tại sao nhóc con lại ở đây.
Cơ Tuyên Trần đẩy cánh cửa miếu lung lay sắp đổ ra , nhìn thấy một đám ăn mày nhỏ mặt mũi lem luốc đang ngồi xổm trên đất, anh rất muốn quay lưng bỏ đi .
Nhưng đã muộn rồi . "Tuyên Tuyên, anh đến đây làm gì thế, là đến tìm tôi sao ?"
Tên ăn mày bẩn thỉu lớn tuổi nhất trong đám với vẻ mặt đầy vui sướng, sự vui vẻ trong giọng nói ai nghe cũng nhận ra được .
Cơ Tuyên Trần không quay người lại , Cơ Tuyên Trần đang suy nghĩ xem khả năng bây giờ giả vờ không quen Tần Trí Uyên rồi đi thẳng luôn là bao nhiêu.
Còn nữa, nhóc con nhà mình rốt cuộc làm sao mà lưu lạc đến nông nỗi này ? Cơ Tuyên Trần nghĩ mãi không thông, nhóc con nhà mình sao lại thành ăn mày được cơ chứ.
Tần Trí Uyên rất hưng phấn, đứng dậy chạy đến trước mặt Cơ Tuyên Trần định ôm chầm lấy anh , nhưng bị Cơ Tuyên Trần ngăn lại .
"Cậu tự dọn dẹp mình sạch sẽ đi đã , cái dạng này thì đừng có bổ nhào vào người tôi ."
Biểu cảm của Tần Trí Uyên trở nên oán trách: "Tuyên Tuyên, anh không thể như thế được , tôi là đạo lữ của anh mà, anh không được chê tôi ."
Cơ Tuyên Trần vẫn không cho cậu lại gần, còn buông một câu khiến Tần Trí Uyên cảm thấy như bị d.a.o cứa vào tim: "Đồ ăn rơi xuống đất bẩn rồi là vứt đi đấy."
Tần Trí Uyên: "..." Tần Trí Uyên cảm thấy đau tim quá, tên yêu tu lạnh lùng vô tình này , sao có thể nói ra lời cay đắng thế chứ.
Cậu lườm Cơ Tuyên Trần một cái, rồi đi vào trong miếu đổ: "Không ôm thì không ôm, anh tưởng tôi muốn ôm anh chắc, tôi chả thèm." Đúng , chả thèm chút nào.
Cơ Tuyên Trần đi theo sau nhóc con, làm một cái thuật làm sạch cho cậu . Tần Trí Uyên dừng bước quay đầu lại , vừa định nói vài câu thì bị Cơ Tuyên Trần ôm vào lòng.
" Nhưng mà đạo lữ rửa sạch rồi thì vẫn có thể nhặt lại được ."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.