Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Yêu quái hoa đào thấy Cơ Tuyên Trần không có ý xấu , sự cảnh giác vừa dựng lên cũng buông xuống.
" Tôi chỉ hút một chút tinh khí tràn ra ngoài của người phàm thôi, chẳng ảnh hưởng gì đến người bình thường cả, chỉ làm họ mệt mỏi ủ rũ vài ngày, qua mấy hôm là lại khỏe re ấy mà."
Cơ Tuyên Trần không hoàn toàn tin lời thiếu nữ này nói . Tuy cách tu luyện của đối phương không cần đến tinh khí con người , nhưng ai mà biết được , nhỡ đâu cô ta vốn dĩ đã ghét con người , chuyên đi rút tinh khí của họ thì sao .
Nhưng những lời này Cơ Tuyên Trần không nói ra .
"Hóa ra là vậy , là tôi trách nhầm cô nương rồi , tôi xin lỗi cô nương nhé."
Thiếu nữ lấy ống tay áo màu hồng che nửa mặt dưới , vẻ mặt hơi xấu hổ, chỉ lộ ra đôi mắt xinh đẹp chứa chan tình cảm: "Không sao , vốn dĩ là vấn đề của tôi mà. Anh chắc không phải yêu quái ở gần đây đâu nhỉ? Khách từ xa đến, có muốn vào hang động của tôi ngồi chơi chút không ?"
Cơ Tuyên Trần vốn cũng chẳng định dây dưa gì với đối phương: "Thôi khỏi, tôi còn có việc khác, sau này có cơ hội nhất định sẽ đến chỗ cô nương làm khách."
Nói xong Cơ Tuyên Trần định đi luôn, nhưng lại bị thiếu nữ chặn lại , ném thẳng vào mặt một cái vò màu đen. Cơ Tuyên Trần vững vàng bắt lấy cái vò trong tay.
Thiếu nữ cười rạng rỡ: "Nể tình anh và tôi đều là thực vật thành tinh, vò rượu này tặng anh đấy. Nếu gặp mấy con yêu quái khác, anh cứ báo tên tôi , tôi có quan hệ khá tốt với mấy con yêu lớn, họ sẽ nể mặt chăm sóc anh đôi chút. Tôi tên là Đào Chước, trong câu 'Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa' ấy ."
Cơ Tuyên Trần ngửi thấy một mùi hương rất lạ, giống như cả người được bao bọc bởi mùi hoa đào nồng nàn, nhưng ngửi kỹ thì mùi hương này lại không quá gay gắt, có điều cũng chẳng thể lờ nó đi được , mùi rượu vấn vương trong đó càng làm mùi hương này thêm phần đặc biệt.
"Cơ Tuyên Trần." Cơ Tuyên Trần báo tên của mình .
007 kêu lên đầy kinh ngạc trong đầu Cơ Tuyên Trần: [Ký chủ, bạch nguyệt quang, chúng ta gặp bạch nguyệt quang của nam chính rồi .]
Cơ Tuyên Trần nhớ lại kỹ cốt truyện đã xem trước đó, nam chính hình như đúng là có một mối tình đầu khó quên thật.
Cô ấy cứu nam chính khi hắn bị người ta ám toán thoi thóp sắp ch.ết. Lúc đó nam chính bị kẻ thù chơi xấu , trên người có không ít vết thương, nhưng mấy vết thương này chỉ là chuyện nhỏ.
Chỉ cần tịnh dưỡng đàng hoàng là sẽ khỏi, cái phiền phức là nam chính bị người ta cho uống cỏ Phệ Hồn (ăn mòn linh hồn), loại cỏ này tác động trực tiếp lên thần hồn, sẽ làm thần hồn yếu dần đi .
Đây là một loại cỏ độc cực kỳ khó giải trong giới tu tiên, mà Đào Chước vì nam chính không những lỡ mất cơ hội phi thăng, còn phải chịu lôi kiếp do ông trời giáng xuống, cuối cùng dùng viên yêu đan tu luyện mấy nghìn năm của mình để giải độc cho nam chính, còn Đào Chước thì hồn bay phách lạc dưới lôi kiếp.
Đây là nữ chính duy nhất trong cốt truyện khiến nam chính nhớ mãi không quên. Nam chính sau này dù có vô số hồng nhan tri kỷ thì cũng thường xuyên nhớ đến, còn đi tìm mấy cô gái có nét giống Đào Chước nữa.
Trong cốt truyện, ngày giỗ của Đào Chước luôn là lúc tâm trạng nam chính tồi tệ nhất. Nhưng Cơ Tuyên Trần thì tỏ vẻ khinh bỉ cái sự đau lòng của nam chính trong truyện, đau lòng mà cũng có thấy hắn leo xuống khỏi giường của mấy cô thế thân đâu , Đào Chước chẳng qua chỉ là công cụ để hắn diễn vai thâm tình mà thôi.
Nhưng Cơ Tuyên Trần chẳng có hứng thú đi lo chuyện tình cảm của người khác, mang theo vò rượu Đào Chước tặng định đi thẳng luôn.
Anh còn phải đi tìm nhóc con nhà mình , còn về kết cục hồn bay phách lạc của Đào Chước, Cơ Tuyên Trần chẳng có suy nghĩ gì, con người ai cũng phải trả giá cho hành động của mình thôi.
Tuy bây giờ trên người đối phương chưa dính nhân quả mạng người , nhưng sau này có vì cứu tình nhân mà ra tay tàn độc với người thường hay không thì chưa biết được .
Còn về người phàm ở đây, năng lực Cơ Tuyên Trần có hạn, phân thân đ.á.n.h không lại Đào Chước, chân thân thì không ra khỏi được kết giới, chỉ có thể nói rõ tình hình với chưởng quầy, để người dân trong thành tự quyết định đi hay ở.
Nhưng ngay khi định rời đi , anh lại nghe thấy giọng của một người khác.
"Chước Chước, người đến là bạn của em à ? Không giới thiệu cho tôi chút sao ?"
Cơ Tuyên Trần hơi nheo mắt, nhìn về phía phát ra tiếng nói .
Sau lưng Đào Chước có một nam t.ử sắc mặt trắng bệch, cơ thể yếu ớt đang đứng đó.
Nam t.ử này tướng mạo đoan chính thanh nhã, cho dù đang bị thương yếu ớt thì cũng mang lại cho người ta cảm giác như người quân t.ử khiêm nhường.
Đào Chước nhìn thấy người tới, vẻ mặt thoáng chút trách móc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-9-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-9.html.]
"Sao anh lại ra đây, chẳng phải bảo anh nghỉ ngơi cho khỏe sao ?"
Nam t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-9
ử
cười
ôn hòa: "Chỉ là
ra
ngoài xem chút thôi,
tôi
chỉ
bị
trúng độc chứ cơ thể
không
có
vấn đề gì lớn
đâu
, Chước Chước
không
cần lo lắng."
Cơ Tuyên Trần không có hứng thú xem đôi tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình, định nhân lúc hai người không chú ý thì tiếp tục rời đi .
"Đạo hữu đã là bạn của Đào Chước, chi bằng ở lại chơi vài hôm, để tôi và Đào Chước cùng nhau chiêu đãi đạo hữu, làm tròn bổn phận chủ nhà."
Cơ Tuyên Trần quay người lại , nhìn nụ cười trên mặt người đàn ông, cũng nở một nụ cười : "Nếu đạo hữu đã mời, thịnh tình khó chối từ, tôi cũng không thể phụ ý tốt của hai người được ."
007 nhìn nụ cười của ký chủ, cứ thấy sai sai ở đâu đó, trực giác mách bảo nó rằng bây giờ nên khuyên phân thân của ký chủ rời đi càng sớm càng tốt , nếu không sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.
[Ký chủ, chúng ta đi thôi, mục đích lần này chúng ta ra ngoài là tìm phản diện, không phải kết bạn, tìm được phản diện rồi chúng ta quay lại chỗ Đào Chước làm khách sau cũng được mà.]
Trong ý thức, giọng trả lời của Cơ Tuyên Trần với 007 mang theo vẻ vui vẻ: [Vô dụng thôi, không trốn được đâu , tôi bị nhắm trúng rồi .]
007 không hiểu ý ký chủ nói là gì, nhưng điều này chẳng ảnh hưởng đến việc 007 thấy sợ, 007 cảm thấy bộ xử lý trung tâm của mình lạnh toát, chẳng dám nói thêm câu nào nữa.
"Tiêu Lang, anh hiểu lầm rồi , anh ấy không phải bạn em, chỉ là đạo hữu đi ngang qua thôi. Có điều vẫn là anh giỏi, vừa nãy em cũng muốn mời Cơ đạo hữu vào ngồi chơi nhưng anh ấy không chịu, abh vừa mời cái là đồng ý luôn."
Đào Chước ôm cánh tay người đàn ông lắc lắc, giọng điệu mang chút nũng nịu, trên mặt xuất hiện hai đám mây hồng, trông chẳng khác gì mấy cô gái nhà thường dân nhìn thấy người trong lòng.
Còn người đàn ông nhìn Đào Chước với vẻ mặt cưng chiều xen lẫn chút bất lực, nhẹ nhàng xoa tóc Đào Chước, thái độ ôn hòa lễ độ, nhìn hai người đúng chuẩn một đôi tình nhân.
"Đừng quậy nữa, khách còn đang đứng đây, em làm vậy cẩn thận bị chê cười đấy."
Đào Chước chu đôi môi đỏ mọng, hất cánh tay đang ôm trong lòng ra : "Em là yêu mà, có giống con người các anh đâu , có gì nói nấy, mới không thèm học cái thói giả tạo đó, hơn nữa có con yêu nào lại đi tuân thủ quy tắc của loài người chứ?"
Nói rồi cô nàng kéo Cơ Tuyên Trần đi về phía hang động của mình : "Cơ Tuyên Trần đúng không , anh đi với tôi , chúng ta kệ anh ấy đi ."
Cơ Tuyên Trần đi theo bước chân của Đào Chước. Hang động của Đào Chước được trang trí rất đẹp , có khá nhiều món đồ chơi nhỏ của thị trấn loài người , còn có không ít cành đào mọc trên vách đá trong động, hoa đào bên trên bị gió từ bước chân Đào Chước đi qua làm cho lay động.
Khi Cơ Tuyên Trần vén tấm rèm lụa màu hồng trước mặt bước vào hang động, Đào Chước đã bày biện một bàn đầy thức ăn để chiêu đãi anh .
Cơ Tuyên Trần thì không bao giờ từ chối đồ ăn rồi , vừa ăn được hai miếng bánh hoa đào do Đào Chước chuẩn bị thì đã nghe thấy cái giọng nói phiền phức kia .
" Tôi tên là Tiêu Lương, thấy đạo hữu rất hợp duyên, có thể kết bạn với đạo hữu được không ?"
Cơ Tuyên Trần chẳng muốn nói chuyện, nhưng cũng không để nhân vật chính phải diễn kịch một mình , gật đầu tỏ ý đồng ý.
Bữa cơm này Cơ Tuyên Trần cũng coi như hài lòng, ngoại trừ việc tên nhân vật chính này có ý đồ quá rõ ràng, hỏi đi hỏi lại vị trí hang động của mình quá nhiều lần khiến người ta hơi mất kiên nhẫn ra , thì trải nghiệm cũng rất ổn . Sau khi tìm được nhóc con, dẫn nhóc con về thì có thể ghé qua tìm Đào Chước, để nhóc con nếm thử đồ ăn ở chỗ cô ta .
Khi Cơ Tuyên Trần chọn một gian phòng trong hang động, tu luyện xong và chuẩn bị nghỉ ngơi, anh cảm nhận được một tia kiếm khí, theo bản năng né sang một bên.
Ngẩng đầu lên thì thấy Tiêu Lương đang đứng trong phòng. Tiêu Lương lúc này không còn vẻ khiêm tốn quân t.ử như lúc ở trước mặt Đào Chước nữa, trên người thay vào đó là sự sát phạt của một kiếm tu.
Cơ Tuyên Trần cũng chẳng ngạc nhiên lắm, anh đã đoán trước là đối phương sẽ tới.
007 vẫn còn ngơ ngác: [Ký chủ, sao nhân vật chính lại tấn công anh thế? Ban ngày hai người nói chuyện vui vẻ lắm mà?]
Nhiều lúc Cơ Tuyên Trần thật sự cảm thấy, với cái IQ này của 007, chẳng giống dáng vẻ có thể tốt nghiệp khỏi Cục Hệ Thống chút nào.
Nguyên nhân không phải rất đơn giản sao ? Trong cốt truyện, cỏ Phệ Hồn là vô phương cứu chữa, nhưng sau khi Đào Chước hiến yêu đan thì lại được giải độc một cách thần kỳ. Mà bản thân mình cũng là thực vật tu thành yêu, rõ ràng tìm ra vị trí bản thể của mình , moi yêu đan của mình so với moi yêu đan của Đào Chước thì có tính kinh tế hơn nhiều.
Phải biết là để điều khiển phân thân , Cơ Tuyên Trần đã đặt một phần thần hồn của mình vào phân thân , mà chỉ cần gi.ết ch.ết phân thân , chắc chắn sẽ khiến anh bị trọng thương.
Tuy Tiêu Lương chỉ có tu vi Kim Đan kỳ, nhưng trên người nhân vật chính luôn có mấy thứ bảo bối, thần hồn mình bị thương, đến lúc đó nói không chừng sẽ bị đối phương cướp mất yêu đan thật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.