Loading...

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người
#8. Chương 8: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 8

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người

#8. Chương 8: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 8


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Ý thức của Cơ Tuyên Trần đi theo phân thân bước vào thị trấn, anh cũng hơi tò mò xem phân thân do mình tạo ra sẽ đi đến nơi nào.

Thế nên anh không cố gắng kiểm soát phân thân nữa, nhưng việc phân thân bước vào quán rượu lớn nhất thị trấn là điều Cơ Tuyên Trần không ngờ tới.

Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần không thay đổi gì, nhưng phân thân sẽ phản chiếu những ham muốn nào đó của bản thể. Bây giờ 007 tin chắc rằng, so với phản diện thì ký chủ rõ ràng có hứng thú với đồ ăn hơn.

Ý thức Cơ Tuyên Trần nằm trong cơ thể phân thân , nhìn phân thân gọi một bàn đầy thức ăn rồi bắt đầu thưởng thức, tự dưng cảm thấy trong lòng hơi bức bối. Điều duy nhất an ủi được chút ít có lẽ là khi phân thân nếm thức ăn, Cơ Tuyên Trần cũng có thể cảm nhận được mùi vị.

Ban đầu 007 còn đang hả hê khi thấy ký chủ chịu thiệt, để ký chủ nếm trải cảm giác uất ức khi mình bắt chuyện mà đối phương không thèm để ý, nhưng đến khi nhìn thấy phân thân của ký chủ tiện tay lấy túi tiền từ người khác định đi thanh toán thì nó cười không nổi nữa.

Nó mở miệng với vẻ không chắc chắn lắm: [Ký chủ, chúng ta làm thế này có phải hơi không ổn không , hành vi này gọi là ăn trộm đấy.]

Cơ Tuyên Trần vẫn bình thường như mọi khi: [Tiền của tên kia vừa nãy cũng là lấy từ người khác mà, gã lấy được tiền của người khác, tại sao tôi không thể lấy tiền của gã?]

007 sắp gào lên trong đầu Cơ Tuyên Trần rồi : [Tên vừa nãy là đang làm ăn buôn bán với người ta , đương nhiên là lấy được tiền từ người khác rồi . Ký chủ, anh làm thế này là ăn trộm, là không được đâu , hơn nữa anh là người tu tiên, đi trộm tiền của người phàm thất đức lắm.]

Bây giờ 007 thật sự nghi ngờ ký chủ nhà mình trước kia có khi chẳng phải người tốt lành gì, người tốt mà làm ra chuyện này được à ? Có người tu tiên nào có đạo đức mà đi trộm túi tiền của người phàm không ? Hơn nữa 007 dám khẳng định ký chủ nhà mình cố ý, dù sao trước kia phản diện cũng không dưới một lần nói mua đồ là phải trả tiền, sao mà quên được ?

Sau khi ăn xong, phân thân không còn xuất hiện tình trạng mất kiểm soát nữa, có thể để Cơ Tuyên Trần tùy ý điều khiển.

Để 007 không gào thét trong đầu mình nữa, anh vẫn trả lại túi tiền khi đối phương không chú ý. Lúc bị chưởng quầy (chủ quán) chặn lại yêu cầu thanh toán.

Phân thân mang gương mặt y hệt Cơ Tuyên Trần, trả lời bằng giọng lạnh lùng: "Lát nữa đưa cho ông."

Nói xong liền biến mất ngay trước mặt chưởng quầy.

Chưởng quầy sợ hết hồn, người phàm tuy biết có sự tồn tại của người tu tiên, nhưng rất ít khi có người tu tiên dừng lại ở thị trấn của người phàm.

Chưởng quầy ngã phịch xuống đất, sau khi phản ứng lại thì cùng những người khác quỳ xuống chỗ Cơ Tuyên Trần biến mất, hô to: "Tiên nhân hiển linh."

Còn Cơ Tuyên Trần lúc này đang ở ngoài thành, đ.á.n.h ngất một đám tiểu tu sĩ vừa mới bước vào con đường tu tiên, cướp túi linh thạch của đối phương rồi chạy về quán rượu.

007 cảm thấy cả hệ thống tê liệt rồi : [Cái này với cướp túi tiền của người phàm thì khác gì nhau ?]

Cơ Tuyên Trần nhìn cái hệ thống tròn vo trong ý thức như sắp xẹp xuống đến nơi, quyết định giải thích cho mình một chút. Tuy Cơ Tuyên Trần cảm thấy mình đúng là không có cái gọi là đạo đức của loài người , nhưng cũng không thể để hệ thống coi thường được .

[Thứ nhất, mấy tên tu sĩ bị tôi cướp linh thạch này đã đi cướp linh thạch của người khác, tôi cướp của họ cũng chẳng có gì sai. Thứ hai, họ là người tu tiên, tôi không tính là bắt nạt kẻ yếu.]

Trong lúc trò chuyện với hệ thống, Cơ Tuyên Trần đã quay lại quán rượu. Chưởng quầy và khách khứa trong quán rượu vừa đứng dậy, thấy Cơ Tuyên Trần đến thì lại quỳ rạp xuống.

Miệng hô vang: "Tiên nhân".

Cơ Tuyên Trần ném túi linh thạch lên quầy: "Tiền cơm."

Chưởng quầy nào dám nhận tiền của Cơ Tuyên Trần, cầm túi tiền định nhét lại vào tay Cơ Tuyên Trần: "Tiên nhân đến chỗ chúng tôi dùng bữa đã là vinh hạnh của quán nhỏ chúng tôi rồi , cái này quý giá quá, sao dám nhận tài vật của tiên nhân."

Cơ Tuyên Trần thấy chưởng quầy không nhận linh thạch, bèn nhét lại linh thạch vào túi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-8
net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-8-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-8.html.]

007: [...] Là chưởng quầy không nhận tiền, không phải ký chủ nhà mình không trả tiền, nhưng cứ thấy sai sai ở đâu ấy .

Chưởng quầy thấy Cơ Tuyên Trần thu linh thạch lại thì thở phào nhẹ nhõm, thấy tiên nhân dễ nói chuyện bèn đứng dậy, giọng nói vẫn dè dặt: "Tiên nhân, yêu quái ở chỗ chúng tôi đã giải quyết xong chưa ạ?"

Tuy Cơ Tuyên Trần không biết sự việc cụ thể, nhưng lúc nãy ăn cơm nghe thực khách xung quanh bàn tán và xem xét tình hình của đám tu sĩ bị cướp ngoài thành, anh cũng đại khái hiểu được chuyện đối phương nói .

Nhưng nếu đám người này định trông cậy vào đám tu sĩ kia thì chắc không trông cậy được rồi . Đám người bị Cơ Tuyên Trần cướp lại chính là kẻ đã cướp của những tu sĩ đến giúp giải quyết yêu quái. Tu sĩ được thành chủ ở đây mời đến vốn chỉ là những người mới nhập đạo, tài sản trên người bị cướp sạch ở đây thì chắc chắn sẽ không quay lại cái chốn khỉ ho cò gáy này giúp đỡ nữa đâu .

Vốn dĩ Cơ Tuyên Trần không định giúp, nhưng nhìn dáng vẻ dò hỏi dè dặt của chưởng quầy, lại nhìn mấy con gà nướng chưởng quầy nhét cho để lấy lòng.

Anh vẫn quyết định ra tay giúp đỡ, xử lý một con yêu quái nhỏ làm ác cũng chẳng phải chuyện gì khó khăn. Loài người có câu "Há miệng mắc quai" mà.

Là một yêu tu, tốt nhất đừng mắc quá nhiều nợ ân tình.

"Việc xử lý còn cần vài ngày, trong thời gian này mọi người hạn chế ra khỏi thành."

Trả lời xong, Cơ Tuyên Trần điều khiển phân thân , mang theo gà nướng chưởng quầy đưa, đi đến địa điểm yêu quái xuất hiện mà khách trong quán rượu nhắc tới.

Đó là một rừng hoa đào. Cơ Tuyên Trần cảm nhận khí tức trong rừng đào, có chút ngạc nhiên.

Yêu tu so với nhân tu ( người tu tiên) bẩm sinh đã chịu nhiều hạn chế của Thiên Đạo hơn, thực vật tu thành yêu lại càng không dễ, ở đây thế mà lại có một con yêu quái hoa đào.

Thực vật bẩm sinh nhạy cảm với những biến đổi xung quanh, đối phương cũng cảm nhận được khí tức của Cơ Tuyên Trần. Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa đào màu hồng phấn lả tả rơi xuống.

Xoay tròn trong không trung, khi tản ra , ở giữa xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn màu hồng phấn, mặt đẹp như hoa đào, mắt chứa chan tình ý, nhìn người khác đầy vẻ phong tình.

"Yêu tu?" Giọng thiếu nữ ngạc nhiên, những cánh hoa đào đang rục rịch chờ lệnh xung quanh Cơ Tuyên Trần bay một vòng quanh hắn rồi từ từ đáp xuống đất.

Cơ Tuyên Trần hơi thả lỏng. Lúc đến đây, Cơ Tuyên Trần không nghĩ sẽ có yêu tu đã tu thành hình người ở bên ngoài một thị trấn hẻo lánh thế này , chỉ tưởng là yêu tu chưa tu thành hình người làm loạn. Dù sao Thiên Đạo cũng khắt khe với yêu quái, yêu quái làm hại người phàm, mang trên mình nhân quả thì cũng không qua được ải hóa hình kiếp.

Không ngờ lại là tình cảnh này . Bởi những yêu quái đã tu được hình người mục tiêu đều là độ kiếp phi thăng, sẽ không vô cớ gây thêm trở ngại cho con đường phi thăng của mình .

"Anh phái phân thân đến đây làm gì? Gặp khó khăn gì cần giúp đỡ sao ?"

Cơ Tuyên Trần không trả lời câu hỏi của đối phương, thấy thái độ đối phương cũng khá, bèn hỏi thẳng nguyên nhân tấn công người phàm trong thành.

"Cô nương trông không giống những yêu quái hại người vô cớ, tại sao lại ra tay với những người phàm trói gà không c.h.ặ.t trong thành?"

Theo tin tức Cơ Tuyên Trần nghe được ở quán rượu, rất nhiều người đi qua rừng đào sẽ ngủ mê man ở đây một đêm một cách khó hiểu, sau đó tinh thần sa sút, thậm chí đổ bệnh, có người đổ bệnh xong thì mất mạng luôn. Nhưng trên người yêu quái hoa đào tuy có huyết khí (mùi m.á.u), nhưng chưa đến mức hại mạng người .

Đôi lông mày lá liễu của yêu quái hoa đào nhíu lại , biểu cảm thoáng vẻ không vui: "Anh là một con yêu, việc gì phải quan tâm đến sự sống ch.ết của đám nhân loại đó."

"Cô nương có thể từ cây hoa đào tu thành yêu tu, đủ để chứng minh thiên phú của bản thân , có hy vọng phi thăng đại đạo, hà tất phải hủy hoại ở nơi này ?"

007 cảm thấy mấy lời này của ký chủ nghe đạo mạo ghê gớm. Thiên Đạo nhốt ký chủ nhà mình lại không phải không có lý do, chỉ riêng việc ký chủ vừa ra khỏi kết giới đã trộm ví tiền của người phàm, nếu thả ra sớm, tuyệt đối còn giống phản diện cần nhân vật chính tiêu diệt hơn cả Tần Trí Uyên.

Chẳng đời nào đi chung đường với nhân vật chính được .

 

Bạn vừa đọc xong chương 8 của Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người – một bộ truyện thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đô Thị, Hệ Thống, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Sủng, Học Đường, Học Bá, Showbiz, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Tiên Hiệp, Tổng Tài, Dị Năng, Ngọt đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo