Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tuy nhiên đây chỉ là phỏng đoán thôi, chưa chắc đã đúng. Nghĩ lại lần đầu tiên Tuyên Trần ăn thức ăn, Tần Trí Uyên có chút không chắc chắn. Vị đạo lữ mới của mình có khi còn chẳng biết hai người song tu (cùng tu luyện) như thế nào, cũng có thể chưa hiểu rõ lắm ý nghĩa thực sự của hai chữ đạo lữ.
Càng nghĩ Tần Trí Uyên càng thấy khả năng này rất cao. Dù sao người trước mặt tuy trông có vẻ lạnh lùng, nhưng ngoài mình ra thì Cơ Tuyên Trần chưa từng tiếp xúc với ai khác, là một yêu tu thiếu kiến thức sống nhưng lại có tấm lòng lương thiện.
Nếu sau này có thể phá vỡ kết giới đưa người đi , nhất định phải để mắt đến đạo lữ của mình nhiều hơn, không thể để kẻ xấu có cơ hội làm hại đối phương.
Khi tu vi của Tần Trí Uyên ổn định và mở mắt ra lần nữa thì đã là chuyện của mấy tháng sau rồi .
Cơ Tuyên Trần đặt tay lên cổ tay Tần Trí Uyên, linh khí đi vào kinh mạch kiểm tra tình hình, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm.
Tần Trí Uyên dò xét sán lại gần Cơ Tuyên Trần: "Tuyên Tuyên, sao anh lại bị kết giới nhốt ở đây thế? Hay là bị ai đó nhốt ở đây, có thể nói cho tôi biết không ?"
Gương mặt vốn chẳng mấy khi có biểu cảm của Cơ Tuyên Trần thoáng thay đổi một chút, nhưng không rõ ràng.
Còn 007 đã bật cười thành tiếng: [Tuyên Tuyên, phản diện gọi anh là Tuyên Tuyên kìa ký chủ.]
Cơ Tuyên Trần vốn định nói gì đó, nhưng nhìn đôi mắt hoa đào cong cong của thiếu niên, lại nuốt những lời muốn nói vào trong bụng.
Con người hay đặt biệt danh thân mật cho người yêu của mình lắm, cứ coi như là biệt danh thân mật nhóc con đặt cho mình đi .
Sau khi biết suy nghĩ của Cơ Tuyên Trần, tiếng cười máy móc của 007 im bặt, đột nhiên cảm thấy mình mới là thằng hề.
Tần Trí Uyên nhìn Cơ Tuyên Trần chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Trước đây Tần Trí Uyên chỉ biết sơ sơ về kết giới trận pháp, nhưng từ khi gặp Cơ Tuyên Trần, cậu đã nghiên cứu về mấy thứ này không ít.
Dạo gần đây Tần Trí Uyên còn tìm đọc rất nhiều sách về kết giới pháp trận, nhưng càng hiểu biết về trận pháp kết giới, cậu càng thấy cái kết giới nhốt Cơ Tuyên Trần kỳ lạ, càng thấy quỷ dị. Đến nay Tần Trí Uyên vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc thứ nhốt Cơ Tuyên Trần là kết giới gì.
"Xin lỗi , tôi không biết ." Thật ra Cơ Tuyên Trần biết , Thiên Đạo chỉ là không muốn cho anh rời khỏi đây, mà kết giới do Thiên Đạo dựng lên thì làm sao để Tần Trí Uyên dễ dàng mở ra được .
Tần Trí Uyên gật đầu, tâm trạng không bị ảnh hưởng gì mấy, cười nói : "Không sao , anh tin tôi đi , tôi sẽ đưa anh rời khỏi đây."
Thật ra Cơ Tuyên Trần không quá để ý Tần Trí Uyên nói gì, nhìn chằm chằm chiếc răng khểnh lộ ra khi cười của thiếu niên mà hơi thất thần, cứ cảm thấy đối phương quen quen. Tuy nhiên Cơ Tuyên Trần cũng không để trong lòng, có thể là đã từng gặp người giống vậy trong thế giới nhỏ nào đó ở những lần tỉnh lại giữa khe hở không gian thời gian.
Tuy biết lời hứa đưa mình rời khỏi đây của thiếu niên khó có thể thực hiện, nhưng Cơ Tuyên Trần vẫn gật đầu: "Ừ, tôi đợi ngày cậu phá giải pháp trận đưa tôi đi ."
Tần Trí Uyên sán lại gần Cơ Tuyên Trần hơn chút nữa. Khi Cơ Tuyên Trần ngẩng đầu lên đầy thắc mắc, anh cảm nhận được một sự mềm mại chạm vào mí mắt.
Đến khi phản ứng lại Tần Trí Uyên đã làm gì và muốn tìm thiếu niên, anh chỉ kịp nhìn thấy vạt áo của Tần Trí Uyên bay lên khi rời khỏi kết giới, phản chiếu hoa văn chìm lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Chỉ để lại một câu: "Đợi tôi nhé, tôi về sẽ mang đồ ăn ngon cho anh ."
Tay nhẹ nhàng đặt lên đuôi mắt vừa bị chạm vào , Cơ Tuyên Trần cảm thấy đầu óc trống rỗng, trước mắt dường như vẫn còn hiện lên vành tai đỏ ửng của thiếu niên.
[Ký chủ,
anh
cười
rồi
kìa.] Giọng máy móc của 007 mang theo chút ngạc nhiên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-7
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-7-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-7.html.]
[Cười thì cười thôi, là một con người , cười có vấn đề gì à ?] Tâm trạng Cơ Tuyên Trần khá tốt , cũng có nhã hứng để ý đến hệ thống.
007 cảm thấy lời ký chủ nói không sai, nhưng ký chủ nhà mình cười cứ cảm thấy không bình thường cho lắm, có thể là vì bao năm qua nó toàn nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của ký chủ.
[Ký chủ, anh vẫn đừng nên đặt quá nhiều tình cảm vào một thế giới, trong kho dữ liệu hệ thống trước đây có rất nhiều ký chủ vì lún sâu vào tình cảm không thoát ra được mà suy sụp đấy.]
Nụ cười trên mặt Cơ Tuyên Trần dường như chỉ là ảo giác của 007, bây giờ vẻ mặt Cơ Tuyên Trần chẳng khác gì lúc trước .
[Cậu nghĩ tôi thích thằng nhóc đó à ?]
Giọng điệu của Cơ Tuyên Trần rất lạ.
Nghe thấy câu hỏi của ký chủ, 007 đột nhiên hơi không chắc chắn. Không thích ư? Không thích tại sao ký chủ lại cười vui vẻ như thế sau khi bị người ta hôn? Đây chẳng phải là thích sao ?
[Yên tâm, tôi không thể nào yếu đuối như đám nhân loại đó đâu , chỉ là có chút hứng thú với con người kia thôi, hơn nữa đồ ăn cậu ta mang đến cũng ngon.]
007 cảm thấy cách diễn đạt của ký chủ có vấn đề, cứ thích dùng từ "nhân loại" để chỉ người khác, trong khi ký chủ cũng là nhân loại, nói vậy nghe kỳ cục lắm. Nhưng mấy vấn đề này chỉ lướt qua trong dòng dữ liệu của nó chứ 007 không nói ra miệng.
Thế nhưng hai năm trôi qua, Tần Trí Uyên không hề xuất hiện trở lại . 007 có thể nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của ký chủ. Còn về việc phán đoán thế nào thì đơn giản lắm, ký chủ lại bắt đầu coi nó là không khí rồi .
007 dè dặt an ủi: [Ký chủ, có một số bí cảnh đúng là cần vài năm thậm chí vài chục năm mới ra được , có thể phản diện chỉ bị kẹt trong bí cảnh thôi.]
Cơ Tuyên Trần chỉ nhìn kết giới trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Điều có thể khẳng định là Tần Trí Uyên không gặp nguy hiểm đến tính mạng, chiếc lá liễu anh đưa cho thiếu niên phòng thân để tấn công kẻ khác vẫn còn trên người cậu , chưa bị sử dụng.
Nhưng lâu như vậy mà không mang đồ ăn đến cho mình , khiến Cơ Tuyên Trần hơi không vui.
Tuy nhiên Cơ Tuyên Trần vẫn quyết định đi xem thử. Con người luôn thích nuốt lời, mà vị trí bạn đời có vẻ rất quan trọng đối với con người . Mình là một con người thì nên làm theo quy tắc của loài người .
Nếu đối phương chỉ lừa mình để được cứu thì cứ gi.ết quách đi là xong.
Cơ Tuyên Trần hóa thành nguyên hình, cây liễu xanh biếc lóe lên ánh sáng xanh trong chốc lát rồi biến mất. Khi một cơn gió thổi qua, cây liễu phát ra tiếng lá cây cọ vào nhau xào xạc, từng chiếc lá liễu nương theo gió bay về phía ngoài kết giới.
Nhưng rất nhiều lá liễu khi bay đến rìa kết giới đều bị chặn lại , chỉ có một chiếc lá hơi ngả vàng là bay được ra ngoài. Chiếc lá này không xanh biếc như những chiếc lá khác, thậm chí còn có lỗ nhỏ do sâu ăn.
Cơ Tuyên Trần không hài lòng với kết quả này , cũng rất không hài lòng với chiếc lá này . Cơ Tuyên Trần còn chẳng phát hiện ra trên người mình có loại lá này , nhưng giờ cũng chỉ đành miễn cưỡng dùng chiếc lá này làm vật dẫn.
Anh miễn cưỡng mượn chiếc lá này thi triển một thuật phân thân lên đó. Phân thân tạo ra tu vi cao nhất cũng chỉ đạt đến Trúc Cơ hậu kỳ, tu vi này đặt ở giới tu chân thì ai cũng có thể đạp cho một cái, nhưng để tìm người thì đủ dùng.
Anh đổi màu mắt và màu tóc của phân thân thành màu đen, dùng ý thức điều khiển nó đi về phía vị trí chiếc lá liễu mà anh cảm nhận được trước đó.
Nhưng mới đi được nửa đường, phân thân đã thoát khỏi sự kiểm soát của Cơ Tuyên Trần, đi về một hướng khác.
Cơ Tuyên Trần thử điều khiển vài lần không được đành bỏ cuộc. Đã bảo chuyện không đơn giản mà, Thiên Đạo không thể nào để phân thân của mình rời khỏi đây dễ dàng như thế, quả nhiên xảy ra vấn đề rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.