Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Lần tiếp theo Tần Trí Uyên quay lại , trên người mang theo vết m.á.u.
Ngay khoảnh khắc bước vào kết giới, Tần Trí Uyên ngã gục xuống đất.
Được Cơ Tuyên Trần đỡ lấy, linh lực của Cơ Tuyên Trần dò vào cơ thể đối phương, kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Kiểm tra xong, vẻ mặt vốn đã lạnh lùng nay càng lạnh hơn. Ma khí trong cơ thể vốn được áp chế rất tốt nay đang chạy tán loạn khắp nơi, muốn áp chế trở lại là điều không thể nữa rồi . Không những thế, cơ thể còn bị trọng thương, có vài chỗ thậm chí còn tổn hại đến kinh mạch.
Tần Trí Uyên vẫn nhìn Cơ Tuyên Trần cười : "Tuyên Trần huynh vẫn tốt với tôi lắm, ít nhất thấy tôi bẩn thế này cũng không vứt tôi xuống đất."
Cơ Tuyên Trần hơi không vui. Thiếu niên vốn dĩ trắng trẻo sạch sẽ, đi ra ngoài một chuyến kết quả lại biến thành cái dạng này .
Cái dạng này chắc chắn là một thời gian dài nữa không thể mang đồ ăn về cho anh được rồi .
" Tôi có đan d.ư.ợ.c trị thương, ở trong nhẫn trữ vật ấy ."
Cơ Tuyên Trần chẳng thèm để ý, đan d.ư.ợ.c trị thương của tên này chẳng biết vứt ở cái xó xỉnh nào trong nhẫn, chưa tìm thấy t.h.u.ố.c thì khéo người đã ch.ết rồi .
Anh trực tiếp vặt mấy cái lá từ bản thể mình đút cho Tần Trí Uyên.
Tiện thể giúp người ta chải chuốt lại ma khí và linh khí trong cơ thể một lượt.
Cứ áp chế ma khí như kiểu của nhóc con này thì sớm muộn gì cũng xảy ra vấn đề. Cơ Tuyên Trần từng thấy rất nhiều ma tu tu luyện ở các thế giới nhỏ khác, có kẻ tàn sát cả tòa thành, lấy linh hồn người khác để hiến tế, nhưng cũng có không ít người dựa vào bản thân để tu luyện.
Chỉ là thế giới nhỏ này dường như không có công pháp cho ma tu, đa số những người dính phải ma khí đều bị tẩu hỏa nhập ma, chẳng còn mấy lý trí.
Linh khí của Cơ Tuyên Trần dẫn dắt ma khí của Tần Trí Uyên đi một vòng đại chu thiên (vòng tuần hoàn lớn) trong kinh mạch, sau đó không cần Cơ Tuyên Trần dẫn dắt nữa, ma khí cũng tự giác bắt đầu vận hành theo lộ trình vừa đi qua.
Thấy trạng thái của cậu đã ổn định, anh thở phào nhẹ nhõm, coi như sống lại rồi . Anh ném người lên giường, tự làm cho mình một cái thuật làm sạch, khựng lại một chút, rồi tiện tay làm luôn cho Tần Trí Uyên một cái thuật làm sạch.
Vẫn phải đối xử tốt với người ta một chút, còn đợi cậu ta mang chân giò lợn đến cho mình nữa, ch.ết rồi thì ai mang chân giò cho tôi ?
007: [...]
Thật ra nhiều lúc nó thấy phản diện cũng đáng thương lắm, chỉ là công cụ mang đồ ăn cho ký chủ nhà mình mà thôi.
Khi Tần Trí Uyên mở mắt ra , đầu óc hơi hoảng hốt, nhìn thấy Cơ Tuyên Trần đang ngồi tu luyện bên cạnh mình , nước mắt cứ thế rơi xuống.
Cậu ôm c.h.ặ.t lấy eo Cơ Tuyên Trần không buông.
Cơ Tuyên Trần xoa xoa đầu thằng nhóc, không nói gì.
Tần Trí Uyên ôm Cơ Tuyên Trần khóc một trận đã đời, lúc ngẩng đầu lên thì đuôi mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ ửng.
Cơ Tuyên Trần không hỏi nguyên nhân tại sao đối phương khóc , với tính cách của thiếu niên này , nhất định là chịu ấm ức gì ở bên ngoài mới khóc thương tâm đến thế.
Hơi muốn gi.ết mấy kẻ làm thiếu niên bị thương, nhưng cũng chỉ là nghĩ thế thôi, anh còn chẳng ra khỏi kết giới được thì gi.ết người là chuyện không thể nào.
Khóc xong Tần Trí Uyên mới chú ý thấy tình trạng bất thường của mình , sau khi nhìn vào bên trong cơ thể, cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc: "Ma khí bị áp chế trong người tôi ..."
Cơ Tuyên Trần biết thắc mắc của Tần Trí Uyên: "Cậu cứ coi như đó là một phương pháp tu luyện khác, chỉ cần không dùng ma khí đ.á.n.h nhau trước mặt người khác, nếu bọn họ không dò xét cơ thể cậu thì sẽ không phát hiện ra đâu ."
Tần Trí Uyên nhìn Cơ Tuyên Trần, trong mắt chứa đựng những cảm xúc mà Cơ Tuyên Trần không hiểu nổi.
"Đây là câu nói dài nhất tôi nghe Tuyên Trần huynh nói từ trước đến giờ đấy."
Tần Trí Uyên dường như đã hạ quyết tâm nào đó, nhưng giọng điệu lại mang vẻ trêu đùa: "Ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp. Anh cứu tôi hai lần rồi , hay là tôi làm đạo lữ (bạn đời tu hành) cho Tuyên Trần huynh nhé? Đằng nào Tuyên Trần huynh cũng đâu tìm được ai khác."
Cơ Tuyên Trần định bảo là chỉ cần cốt truyện chính thức bắt đầu, cái rào chắn này tự nhiên sẽ biến mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-6-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-6.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-6
html.]
Nhưng nhìn đôi mắt cáo lấp lánh ánh sáng kia , Cơ Tuyên Trần lại chẳng muốn giải thích nữa, gật đầu đồng ý luôn.
Mắt cáo của Tần Trí Uyên mở to hết cỡ, có chút không dám tin, cứ thế ngơ ngác nhìn Cơ Tuyên Trần trân trân.
Thành công thế á? Tần Trí Uyên chưa từng nghĩ lại dễ dàng như vậy .
Nếu có thể, 007 thật sự rất muốn chui từ trong đầu Cơ Tuyên Trần ra hét vào mặt tên phản diện trước mắt.
[Đừng tin, anh ta lừa cậu đấy, anh ta chỉ muốn cậu mang chân giò cho anh ta nên mới đồng ý thôi, không phải thật lòng đâu .]
Để cho tên phản diện hắc hóa luôn, đ.á.n.h nhau với ký chủ nhà mình một trận.
Nhưng 007 không có khả năng đó, chỉ đành co ro trong góc ý thức, khách sáo hỏi ký chủ: [Ký chủ, anh thích phản diện à ?]
Cơ Tuyên Trần ngẫm nghĩ: [Không ghét, cũng không hẳn là thích, ở bên cạnh cậu ta thấy khá thoải mái.]
Đôi mắt bé tí trên mặt 007 nhăn tít lại với nhau : [Anh không thích, tại sao lại đồng ý làm đạo lữ của người ta ? Thế là lừa gạt tình cảm đấy.]
Cơ Tuyên Trần thấy chẳng có vấn đề gì: [Trong cốt truyện, Tần Trí Uyên chưa từng thích ai khác đúng không ?]
007 đứng hình, hồi lâu sau mới trả lời: [ Đúng .]
[ Tôi cũng thấy Tần Trí Uyên thuận mắt, Tần Trí Uyên thích tôi , tại sao chúng tôi không thể đến với nhau ?]
007: [Hả???] Là do mình quá cổ hủ sao ? Tại sao không theo kịp tư duy của ký chủ thế này ? Nhưng 007 vẫn chưa từ bỏ việc khuyên can Cơ Tuyên Trần.
[Cho dù bây giờ phản diện thích anh , nhưng làm sao anh chắc chắn cậu ta sẽ thích anh mãi mãi?]
Cơ Tuyên Trần không trả lời câu hỏi này , tình cảm là thứ cần phải bồi đắp.
Ngay khi Tần Trí Uyên mở miệng dò hỏi, Cơ Tuyên Trần đã nghĩ, nếu chuyện thằng nhóc lấy áo khoác do mình biến ra để lau nước mắt mà đổi là người khác làm thì sẽ thế nào?
Đáp án là kẻ đó sẽ ch.ết rất thê t.h.ả.m, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu . Đã vậy , Tần Trí Uyên đã trở thành sự tồn tại đặc biệt, duy nhất đối với anh , vậy thì khoanh vùng người ta lại trong lãnh địa của mình để bảo vệ cũng chẳng có gì sai.
Tần Trí Uyên chớp chớp mắt, thấy Cơ Tuyên Trần nghiêm túc, bản thân cậu lại trở nên ngại ngùng.
Gãi gãi đầu: "Anh có cần suy nghĩ thêm chút nữa không ?"
Tần Trí Uyên đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị từ chối, rồi mình sẽ bảo là chỉ đùa thôi, chứ việc được đồng ý ngay tắp lự là hoàn toàn chưa từng nghĩ tới.
Cơ Tuyên Trần nhìn Tần Trí Uyên với ánh mắt hơi khó hiểu: "Cậu nghĩ sẽ có ai tự nhiên, dạn dĩ hơn cậu được nữa à ? Nhóc con như cậu tôi chỉ chấp nhận một người thôi."
Môi Tần Trí Uyên rất mỏng, phối với đôi mắt cáo, nhìn có vẻ hơi bạc tình bạc nghĩa, không hợp với tính cách chút nào, nhưng nụ cười ngây ngốc hiện tại trên mặt đã làm phai nhạt cảm giác đó đi nhiều.
Nhưng khi nghe thấy hai chữ "nhóc con" của Cơ Tuyên Trần, biểu cảm cậu trở nên hơi hung dữ, trông giống như một con thú nhỏ đang nhe răng trợn mắt: "Anh bảo ai là nhóc con hả? Tôi không nhỏ đâu , hai mươi rồi , ở giới phàm trần là làm cha của mấy đứa nhóc được rồi đấy."
Cơ Tuyên Trần gật đầu: "Bao giờ cậu sống được qua số lẻ tuổi của tôi thì hẵng quay lại bảo tôi cậu không phải nhóc con."
Tần Trí Uyên thấy Cơ Tuyên Trần lại bắt đầu tu luyện như mọi khi, hùng hục ngồi xuống cạnh Cơ Tuyên Trần: "Hóa ra tuổi anh lớn thế, thế chẳng lẽ tôi phải gọi anh là Tuyên Trần lão tổ à ?"
Trong mắt Cơ Tuyên Trần thoáng qua vẻ bất lực: "Đừng nghịch nữa, ra một bên tu luyện đi . Dạo này tu vi của cậu tăng hơi nhanh, cần phải củng cố lại , tránh để căn cơ không vững."
Tần Trí Uyên bị Cơ Tuyên Trần giám sát quen rồi , theo bản năng ngồi khoanh chân lại chuẩn bị tu luyện, sau đó đột nhiên phản ứng lại .
Chúng ta xác nhận quan hệ đạo lữ rồi , kết quả việc đầu tiên làm sau khi xác nhận quan hệ là ngồi thiền, thế này có bình thường không ? Vừa nãy có phải là ảo giác không nhỉ, thực ra căn bản chưa hề xác nhận quan hệ đạo lữ, nếu không thì sao vẫn y như cũ, chẳng có gì khác biệt thế này ?
Tần Trí Uyên vừa định nói ra suy nghĩ của mình , quay đầu lại thì phát hiện đạo lữ cây liễu nhà mình đã nhắm mắt nhập định ( vào trạng thái tu luyện) mất rồi .
Tần Trí Uyên: "..." Có phải là cây liễu thì không có nhu cầu về phương diện kia không nhỉ? Càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy , nếu không thì giải thích tình huống hiện tại kiểu gì đây?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.