Loading...

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người
#2. Chương 2: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 2

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người

#2. Chương 2: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Trận đ.á.n.h của hai bên đã đi đến hồi kết, thiếu niên bị mấy người tấn công rõ ràng là đ.á.n.h không lại , đã bị ép đến bên mép vực không còn đường lui.

Nhìn vực sâu không thấy đáy sau lưng, cuối cùng cậu ta vẫn c.ắ.n răng nhảy xuống.

007 nhìn thấy cảnh này , trong đầu lóe lên vô số kịch bản.

Một bộ áo trắng, bị ép nhảy vực, tình tiết kinh điển biết bao? Đối phương lại còn đẹp trai thế kia , nhất định là một nhân vật quan trọng trong cốt truyện, mình nhất định phải nghĩ cách để ký chủ cứu người này , biết đâu có thể tham gia vào cốt truyện sớm hơn, ké thêm được tí may mắn.

Giọng 007 đầy phấn khích: [Ký chủ, ký chủ, chúng ta đi cứu người này đi , cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa đó.]

Cơ Tuyên Trần không phản hồi lại lời của 007.

Vị trí thiếu niên rơi xuống vực cách Cơ Tuyên Trần không xa lắm, chiếc pháp bào màu trắng trên người đã bị m.á.u nhuộm đỏ, người cũng trong tình trạng hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều.

007 đợi hồi lâu, đợi ký chủ nhà mình đi cứu người , kết quả Cơ Tuyên Trần hoàn toàn không có ý định để ý đến thiếu niên nằm trên đất, người đã bắt đầu tu luyện rồi .

007: "..." 007 cực lực phản đối hành vi lười biếng trễ nải này của ký chủ nhà mình .

Nó bắt đầu lải nhải trong đầu Cơ Tuyên Trần: [Ký chủ, cứu người đi , không cứu nữa là ch.ết thật đấy.]

Cơ Tuyên Trần bị tiếng lải nhải của 007 làm gián đoạn tu luyện, cũng không giận, giọng nói mang theo chút cảm xúc khó tả: [Cậu chắc chắn muốn tôi cứu cậu ta à ?]

007 gật đầu lia lịa trong ý thức của Cơ Tuyên Trần. Cơ Tuyên Trần nhếch môi cười : [Là cậu cầu xin tôi cứu đấy nhé, không phải tôi muốn cứu đâu , cậu đừng có mà hối hận.]

Cơ thể đầy lông của 007 bay lên bay xuống, không hiểu ký chủ nhà mình có ý gì, nhưng cứu được người là tốt rồi , cho dù người trước mặt không phải người trong nhóm nhân vật chính, nhưng đối phương đẹp trai thế kia , cứu cũng không thiệt.

Cây liễu khổng lồ lại một lần nữa hóa thành hình người , dùng chân lật thiếu niên đang nằm trên mặt đất lại , sau đó Cơ Tuyên Trần nhìn thấy một gương mặt khá xinh đẹp .

007 cứ tưởng ký chủ nhà mình sẽ chẳng đời nào dùng đôi tay cao quý chạm vào người dơ hầy trước mặt đâu .

Dù sao thì đồng ý cứu người đã là tốt lắm rồi , với cái tính lạnh nhạt của ký chủ, không thể nào làm nhiều hơn được .

Kết quả lại thấy Cơ Tuyên Trần ngồi xổm xuống, lấy ra một chiếc lá liễu từ thân thể mình đút cho thiếu niên.

Không những thế, anh còn dùng cành liễu của mấy cây liễu xung quanh bện thành một cái giường, chu đáo đến mức đáng sợ.

Bộ xử lý trung tâm của 007 đứng hình mất một giây: [Ký chủ, thật ra anh cứ dùng đại mấy thứ khác nuôi cậu ta là được rồi , không cần thiết phải dùng lá liễu của bản thể đâu .]

Tuy ký chủ nhà mình là một cây liễu lớn, có rất nhiều lá, nhưng đó đều là bảo bối trị thương đấy, một cái lá liễu cần mấy năm mới mọc lại được , nó nhìn mà còn thấy xót.

Cơ Tuyên Trần không đưa ra bất kỳ bình luận nào về lời nói của 007, khôi phục lại nguyên hình tiếp tục tu luyện.

Mấy ngày sau đó, mỗi ngày Cơ Tuyên Trần đều đút cho người kia một chiếc lá liễu, đút liên tục bảy ngày. Đến ngày thứ tám, ngay khi Cơ Tuyên Trần đút lá cho thiếu niên trước mặt xong, định tiếp tục đi tu luyện thì bị một bàn tay nắm lấy cánh tay.

Cơ Tuyên Trần theo bản năng hất ra , còn tự làm cho mình một cái thuật làm sạch.

Tần Trí Uyên vừa mở mắt ra đã chạm phải một đôi mắt màu xanh lục liễu, đôi mắt đó rất đẹp , bên trong lại không có bất kỳ cảm xúc nào, như băng tuyết trên núi tuyết. Rõ ràng màu xanh lục là màu rất giàu sức sống, nhưng nằm trong mắt người này lại toát ra sự lạnh nhạt.

Nhưng còn chưa đợi Tần Trí Uyên phản ứng lại tình hình hiện tại, cậu đã lăn một vòng, nằm vật ra đất, thậm chí còn ộc ra không ít m.á.u từ miệng.

007: [...] Nó bắt đầu hối hận rồi , người này không ch.ết trong tay đám tu sĩ kia , khéo lại ch.ết trong tay ký chủ nhà mình mất thôi?

Cơ Tuyên Trần nhìn chằm chằm người dưới đất hồi lâu, mới vặt từ thân mình xuống mấy cái lá đút cho thiếu niên, cảm thấy hành động vừa rồi hơi không ổn , bèn nói thêm một câu: "Xin lỗi ."

Cơn đau trên người Tần Trí Uyên đã giảm đi nhiều, nhưng cử động cơ thể vẫn thấy đau.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-2

"Cảm ơn vị đạo hữu ( người anh em cùng tu luyện) này đã ra tay cứu giúp, xin hỏi quý danh của đạo hữu là gì?"

Nghe đối phương hỏi, Cơ Tuyên Trần mới dừng bước: "Cơ Tuyên Trần."

Nói xong tiếp tục đi về phía trước .

Có điều lần này Cơ Tuyên Trần không hóa ra nguyên hình, mà dùng hình người để tu luyện.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-2-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-2.html.]

Tần Trí Uyên nằm trên đất, cũng nhắm mắt kiểm tra tình trạng cơ thể mình .

Lại phát hiện cơ thể mình đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được , ước chừng nửa ngày nữa là vết thương ngoài da sẽ khỏi gần hết. Còn về nội thương, nhìn viên kim đan vỡ nát đã bị ma khí xâm chiếm hoàn toàn , cậu chỉ biết cười khổ.

Đồng môn nói cậu là ma tu thật ra cũng chẳng sai, cậu bây giờ chẳng khác gì ma tu cả. Nhưng cậu chưa từng tu luyện ma công, cũng chưa từng dính dáng đến ma khí, vẫn luôn chăm chỉ tu luyện, yêu thương đồng môn, chưa từng đụng vào tà ma ngoại đạo nào, sao lại ra nông nỗi ngày hôm nay?

Càng nghĩ, Tần Trí Uyên càng thất thần. Đến khi hoàn hồn lại , ma khí trong cơ thể bắt đầu xáo động bất an, tâm trạng cũng bắt đầu không ổn định.

Tần Trí Uyên chỉ đành nhắm mắt, nhẩm niệm thanh tâm quyết (khẩu quyết tĩnh tâm), cưỡng ép đè ma khí xuống.

Khi mở mắt ra lần nữa, trời đã tối, cơ thể ngoại trừ hơi yếu ra thì không có vấn đề gì khác.

Cơ Tuyên Trần vẫn đang nhắm mắt tu luyện, Tần Trí Uyên không làm phiền đối phương, lê bước chân hơi nặng nề đi về phía bờ sông.

Vẫn là tắm rửa trước đã , người cậu bây giờ trông thật sự khó tả, nếu không tắm rửa thì có thể bưng cái bát vào thành phố của người thường ăn xin được luôn rồi .

Tần Trí Uyên rất muốn dùng thuật làm sạch, nhưng để đề phòng ma khí trong cơ thể bạo động, cậu vẫn từ bỏ ý định đó.

Tắm xong, lấy từ trong nhẫn không gian ra một bộ pháp y mới thay vào , nhìn bóng mình dưới nước không có chỗ nào thất lễ, cậu mới đi về phía Cơ Tuyên Trần.

Khi quay lại chỗ cũ, cậu phát hiện Cơ Tuyên Trần đã thoát khỏi trạng thái tu luyện.

Tần Trí Uyên hơi ngại ngùng gãi đầu: " Tôi có làm phiền anh không ?"

Cơ Tuyên Trần cúi đầu: "Không, tôi chỉ tưởng cậu đi rồi ."

Tần Trí Uyên cũng chẳng màng ngại ngùng nữa: " Tôi chỉ đi tắm chút thôi, không đi đâu cả, là do tôi suy nghĩ không chu toàn ."

Tần Trí Uyên hành lễ với Cơ Tuyên Trần một cách chuẩn mực: " Tôi họ Tần tên Trí Uyên, đạo hữu cứ gọi tôi là Trí Uyên là được ."

Cơ Tuyên Trần gật đầu: "Vết thương của cậu gần như khỏi rồi , muốn đi thì nói với tôi một tiếng là được ."

Tần Trí Uyên bước lên phía trước , lại gần ân nhân cứu mạng của mình , thấy đối phương không có vẻ mặt khó chịu mới yên tâm: "Ơn cứu mạng của đạo hữu, theo lý nên báo đáp."

Cơ Tuyên Trần không nói gì, vì 007 đã bắt đầu kêu "oa oa" loạn xạ trong đầu anh rồi .

[Ký chủ, phản diện, hắn là phản diện, chúng ta cứu trùm phản diện rồi .]

Cơ Tuyên Trần bất lực: [Phản diện thì là phản diện, cứu cũng cứu rồi , giờ còn gi.ết được chắc?]

007 hu hu khóc to lắm, mãi một lúc sau mới mở miệng.

[Ký chủ, bây giờ chúng ta gi.ết cậu ta luôn đi được không , sau này cậu ta là ma tu hàng dữ đấy, chuyện ác nào cũng làm , còn lấy oán báo ơn, nhất định sẽ gi.ết ch.ết anh , chúng ta nên ra tay gi.ết đối phương trước đi .]

Cơ Tuyên Trần nhìn người nào đó đang đòi báo đáp ơn cứu mạng trước mặt, cảm thấy gi.ết người vô cớ không hay cho lắm.

[Thôi đợi lúc nào cậu ta muốn gi.ết tôi thì tôi hẵng ra tay.]

Thấy cái hệ thống nhỏ bé vẫn luôn bầu bạn với mình khóc nức nở, ồn đến mức Cơ Tuyên Trần đau cả đầu, anh đành mở lời an ủi.

[Đừng khóc nữa, cứu phản diện chẳng phải cũng là đi theo cốt truyện sao ? Chúng ta đi theo cốt truyện của người lẽ ra sẽ cứu phản diện, vậy thì may mắn của người đó chẳng phải sẽ thuộc về chúng ta à ?]

Đôi mắt bé tí của 007 còn vương nước mắt, dùng cái mũi không nhìn thấy đâu sụt sịt một cái: [Cũng đúng ha.]

Thấy 007 đã bị mình lừa xong, ra một góc chơi trò chọc len, Cơ Tuyên Trần mới thở phào nhẹ nhõm.

Tần Trí Uyên đã ngồi xuống đất giống như Cơ Tuyên Trần, vị trí cách Cơ Tuyên Trần không xa lắm.

Thấy Cơ Tuyên Trần nhìn sang, cậu cười tít mắt với Cơ Tuyên Trần.

Cơ Tuyên Trần mở miệng đuổi người : "Cậu không cần ngồi ở đây đâu , cậu có thể tự đi tìm một cái hang động mà tu luyện."

Tần Trí Uyên chớp mắt: "Cơ đạo hữu không tìm hang động tu luyện cùng tôi sao ?"

Cơ Tuyên Trần nhắm mắt lại : "Không cần."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 2 của Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đô Thị, Hệ Thống, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Sủng, Học Đường, Học Bá, Showbiz, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Tiên Hiệp, Tổng Tài, Dị Năng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo