Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tần Trí Uyên sờ sờ mặt mình , nhan sắc mình chắc đâu đến nỗi nào, hồi ở tông môn dù sao mình cũng được khen là quân t.ử như ngọc, sao lại bị ân nhân cứu mạng đối xử lạnh nhạt thế này .
Cuối cùng Tần Trí Uyên vẫn không đi tìm hang động, cứ thế ở lại bên ngoài với Cơ Tuyên Trần cả đêm.
Tần Trí Uyên cũng biết , bản thân đã bị nhiễm ma khí, kim đan lại bị tổn hại, bây giờ mà tu luyện thì chẳng khác nào làm tăng nguy cơ tẩu hỏa nhập ma.
Tần Trí Uyên vừa không muốn ch.ết, cũng chẳng muốn biến thành ma tu chỉ biết c.h.é.m gi.ết, nên đành phải nghĩ cách xua tan hoặc áp chế ma khí trong người .
Không tu luyện được thì cũng chẳng có việc gì làm , Tần Trí Uyên cứ thế nhìn chằm chằm Cơ Tuyên Trần cả một đêm. Ban đầu chỉ vì buồn chán, về sau thì lại bị vẻ ngoài của Cơ Tuyên Trần thu hút.
Dù là ở trần gian hay giới tu tiên thì cũng hiếm có ai dung mạo xuất sắc nhường này . Ngay lần đầu tiên gặp mặt đối phương, Tần Trí Uyên đã biết , người này chắc chắn là một yêu tu (yêu quái tu luyện thành người ).
Mái tóc màu xanh xám và đôi mắt xanh lục liễu kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Có điều Tần Trí Uyên nghĩ mãi cũng chẳng nhớ ra trong giới tu tiên có loài động vật nào tu luyện thành yêu lại có đặc điểm như vậy .
Khi Cơ Tuyên Trần kết thúc tu luyện mở mắt ra , không ngoài dự đoán lại nhìn thấy một gương mặt cười tươi roi rói như ánh mặt trời.
" Tôi đã nói rồi , cậu không cần canh chừng cho tôi đâu , có thể tự đi tìm hang động mà tu luyện."
Tần Trí Uyên tự động bỏ qua lời đuổi khéo của Cơ Tuyên Trần, hào hứng hỏi sang chuyện khác: "Cơ đạo hữu, tôi có thể biết tại sao anh không tìm hang động không ? Có phải là tu luyện ở nơi trống trải sẽ ngộ ra được nhiều điều hơn? Hay là tu luyện ở đây để rèn luyện ý chí?"
Tần Trí Uyên nghĩ mãi không ra , tu luyện ở nơi trống trải thế này chẳng khác nào phơi mình ra trước mặt người khác. Nếu có kẻ rắp tâm bất chính nhân lúc Cơ Tuyên Trần tu luyện mà tấn công thì sẽ cực kỳ nguy hiểm.
Vốn dĩ Cơ Tuyên Trần chẳng muốn để ý đến người trước mặt đâu , nhưng nghĩ đến việc hôm qua tên này có thể tự do ra vào cái rào chắn đang nhốt mình , anh bèn nảy ra ý định.
" Tôi đi tìm hang động cùng cậu ." Nói xong Cơ Tuyên Trần cũng mặc kệ phản ứng của Tần Trí Uyên, nắm thẳng lấy cánh tay người ta kéo đi .
Khi đi đến vị trí có rào chắn, Cơ Tuyên Trần giống như trước đây, cảm nhận được sự áp bức từ khí tức của thiên đạo (ông trời), anh dừng bước, quay đầu nói với Tần Trí Uyên vẫn còn đang ngơ ngác: "Cậu đi trước tôi đi ."
Tần Trí Uyên không hiểu Cơ Tuyên Trần định làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo lời ân nhân cứu mạng.
Trong lòng còn thầm nghĩ, hóa ra Cơ đạo hữu cũng không ghét bỏ mình đến thế. Cái lúc mới tỉnh dậy bị anh hất tay ra , có lẽ chỉ là do lúc đó mình bẩn quá thôi.
Tần Trí Uyên vừa nghĩ vừa bước về phía trước , nhưng mới đi được hai bước đã cảm nhận được lực cản truyền đến từ cánh tay, vội vàng quay đầu lại .
Kết quả là thấy giữa mình và Cơ Tuyên Trần xuất hiện một tấm chắn màu vàng kim, bàn tay Cơ Tuyên Trần đang nắm lấy cánh tay Tần Trí Uyên bị tấm chắn đ.á.n.h bật ra , Cơ Tuyên Trần cũng bị đẩy lùi lại mấy bước.
Sau đó Cơ đạo hữu biến mất ngay trước mắt cậu . Tần Trí Uyên chẳng màng đến chuyện khác, theo bản năng bước vài bước về hướng Cơ Tuyên Trần vừa biến mất.
Mà mới đi được hai bước, Cơ Tuyên Trần lại xuất hiện, cách cậu không xa lắm.
Cơ Tuyên Trần nhìn vết bỏng lớn trên ngón tay, vẻ mặt vẫn lạnh tanh như cũ. Xem ra ý định nhờ vào Tần Trí Uyên để rời khỏi đây là không thể thực hiện được rồi .
007 sợ hãi kêu gào ầm ĩ trong đầu Cơ Tuyên Trần, bị Cơ Tuyên Trần quát một câu [Im miệng] là tắt đài luôn.
Vốn dĩ Cơ Tuyên Trần cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào việc dựa vào Tần Trí Uyên để rời khỏi đây, chỉ là muốn thử một chút thôi.
Thử xong rồi thì đương nhiên là quay lại chỗ cũ tu luyện tiếp, ai ngờ vừa xoay người đã bị Tần Trí Uyên nắm lấy tay.
Thiếu niên nhíu mày,
trên
mặt
không
còn nụ
cười
nữa, lấy t.h.u.ố.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-3
c trị thương từ trong nhẫn
không
gian
ra
rắc lên chỗ
bị
thương của Cơ Tuyên Trần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-3-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-3.html.]
Cơ Tuyên Trần không từ chối ý tốt của đối phương. Chỉ là sau khi rắc t.h.u.ố.c xong, thấy Tần Trí Uyên bĩu môi nhìn vết thương chẳng có chút thay đổi nào, anh mới mở miệng.
"Không sao đâu , vết thương nhỏ thôi." Nói rồi rút tay ra khỏi tay đối phương.
Tiếp tục đi về phía trước .
Vẻ mặt Tần Trí Uyên phức tạp. Nếu không nhìn nhầm thì vừa nãy xuất hiện chính là kết giới, vậy nên không phải Cơ đạo hữu không muốn rời khỏi đây, mà là bị nhốt ở đây sao ?
Tần Trí Uyên muốn hỏi cho ra lẽ, nhưng cảm thấy quan hệ hai người dường như chưa thân thiết đến mức có thể hỏi những chuyện này .
Đành lẳng lặng đi theo sau người ta quay về chỗ cũ ngồi xuống.
Tần Trí Uyên đang suy nghĩ xem làm thế nào để an ủi Cơ Tuyên Trần đang bị nhốt ở đây, đột nhiên trước mắt tối sầm lại . Tần Trí Uyên quay đầu thì phát hiện Cơ Tuyên Trần lại biến mất lần nữa, vị trí mình đang ngồi biến thành bộ rễ nổi của cây liễu.
Còn trước mặt thì mọc lù lù một cây liễu khổng lồ. Tần Trí Uyên hơi ngẩn người . Tuy giới tu tiên có không ít cây cối sống lâu năm, nhưng thực vật có linh trí thì rất hiếm, đạt đến trình độ hóa hình lại càng là trăm năm khó gặp một lần . Đa số yêu tu đều là động vật hóa hình, nên nhất thời Tần Trí Uyên không nghĩ Cơ Tuyên Trần theo hướng này .
Cây liễu trước mặt thân cành to lớn sừng sững, tán cây rậm rạp che khuất cả mặt trời trên cao, Tần Trí Uyên ngồi ở đây cảm thấy mình vô cùng nhỏ bé.
Gió thổi qua, lá liễu va vào nhau tạo nên tiếng xào xạc.
Tần Trí Uyên sờ sờ mũi. Cơ đạo hữu không muốn nói chuyện với mình thì cứ lờ mình đi như trước là được rồi , cần gì phải biến về nguyên hình để trốn tránh chứ, mình đáng ghét đến thế sao ?
Tần Trí Uyên ngồi dưới gốc cây mấy ngày trời cũng chẳng thấy cái cây trước mặt có động tĩnh gì.
Mà mấy ngày nay Tần Trí Uyên nhìn chằm chằm cây liễu trước mặt suy nghĩ rất nhiều, không những nghĩ mà còn lẩm bẩm một mình , nhưng cây liễu trước mặt vẫn không có bất kỳ phản ứng nào.
Qua vài ngày Tần Trí Uyên cũng quen rồi , nhưng bản thân cũng không thể cứ tiếp tục như thế này mãi được .
Nghĩ cách tiếp tục tu luyện mới là con đường đúng đắn. Mình dù sao cũng sở hữu băng linh căn thượng phẩm – tư chất tu luyện cực cao, là người mười chín tuổi đã đạt đến Kim Đan nổi danh giới tu chân, sao có thể bị chút khó khăn này đ.á.n.h gục được ?
Nghĩ vậy , trong mắt Tần Trí Uyên lại ánh lên hy vọng.
Mấy ngày nay tuy không tu luyện nhưng ma khí trong người vẫn tăng lên từng chút một, tuy tiến triển chậm chạp, nhưng cứ đà này thì có khi mình sẽ mất lý trí đi gi.ết người thật.
Thay vì thế thì thà đi bí cảnh liều một phen, biết đâu tìm được thứ gì tốt .
Thế là sáng hôm nay, Tần Trí Uyên hành lễ với Cơ Tuyên Trần, nói rõ ý định muốn đi tìm cách chữa trị kim đan và xua tan ma khí, sau đó định rời đi .
Trước khi đi , Tần Trí Uyên nhìn cây liễu vẫn không có bất kỳ phản ứng nào trước mặt, thở dài. Quen rồi , Cơ đạo hữu lúc nào cũng lạnh lùng như thế, khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Sau khi Tần Trí Uyên đi , Cơ Tuyên Trần thở phào nhẹ nhõm. Chẳng biết tên này lấy đâu ra lắm chuyện để nói thế không biết , nói chuyện với một cái cây mà cũng lải nhải được cả ngày.
Anh cũng không thể hiểu nổi cái thứ cảm xúc dạt dào quá mức của đối phương, lúc thì thất vọng, lúc thì hưng phấn, trẻ con bây giờ khó hiểu thật.
Nhưng dù sao thì giờ đối phương cũng đi rồi . Cơ Tuyên Trần nghĩ đến câu cuối cùng cậu ta nói là sẽ quay lại thăm mình , thầm trả lời trong lòng: "Cậu tốt nhất là đừng có quay lại nữa."
Nhưng rõ ràng mong muốn này của Cơ Tuyên Trần đã thất bại. Một tháng sau , Tần Trí Uyên mang theo nụ cười ngốc nghếch quay trở lại , đứng dưới gốc cây gọi Cơ Tuyên Trần cả buổi, Cơ Tuyên Trần cứ vờ như không nghe thấy.
Thấy Cơ Tuyên Trần không phản ứng, Tần Trí Uyên chẳng biết lấy gan ở đâu ra , sờ thẳng tay lên thân cây. Ngay khi tên này định sờ cái thứ hai, Cơ Tuyên Trần đành phải hóa thành hình người .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.