Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
"Tìm tôi có việc gì?" Trên mặt Cơ Tuyên Trần chẳng có biểu cảm gì, nhưng Tần Trí Uyên lại cảm nhận được đối phương không ưa mình cho lắm.
" Tôi tưởng anh ngủ rồi ." Tần Trí Uyên nói câu này mà chính mình cũng thấy chột dạ .
Nhưng ngay lập tức cậu lôi ra một đống đồ đạc từ trong hành lý mang theo: "Cơ đạo hữu, tôi mang đồ đến cho anh này ."
Cơ Tuyên Trần chỉ nhìn lướt qua đống đồ đối phương lôi ra , rồi nhìn thẳng vào mắt Tần Trí Uyên: "Cậu có thể đừng gọi tôi là Cơ đạo hữu được không ?"
Tần Trí Uyên hơi ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm: "Hả?"
Cơ Tuyên Trần rất kiên nhẫn: "Cậu không thấy gọi Cơ đạo hữu rất khó nghe à ?" ("Cơ" đồng âm với "Gà", nghe giống "Gà đạo hữu")
Tần Trí Uyên: "..."
Đến khi Tần Trí Uyên phản ứng lại thì đã không kìm được nụ cười trên môi, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng ngay trước mặt Cơ Tuyên Trần.
Nhưng ánh mắt lạnh lùng của Cơ Tuyên Trần đã giúp Tần Trí Uyên tạm thời lấy lại lý trí.
"Hóa ra Cơ đạo hữu cũng để ý chuyện này à , tôi cứ tưởng với tính cách của Cơ đạo hữu thì sẽ chẳng bao giờ để ý đến mấy cái này chứ. Dù sao Cơ đạo hữu nhìn cứ như người uống sương tiên mà lớn ấy , vô tình vô d.ục."
Cơ Tuyên Trần cụp mắt xuống, chẳng buồn nghe nhóc con tuổi đời còn chưa bằng số lẻ của mình trêu chọc.
Tần Trí Uyên sán lại gần Cơ Tuyên Trần: "Không gọi anh là Cơ đạo hữu thì gọi là gì? Tuyên đạo hữu? Trần đạo hữu? Tuyên Trần đạo hữu? Hay là Liễu Thụ (cây liễu) đạo hữu?"
Biểu cảm của Cơ Tuyên Trần vẫn chẳng thay đổi gì, nhưng Tần Trí Uyên lại nhìn ra được một tia không vui trong cái sự mặt lạnh đó.
Tần Trí Uyên bước lên một bước, lấy ra một cái bình nhỏ: "Không trêu Tuyên Trần đạo hữu nữa, đây là nước linh tuyền tôi mang ra từ bí cảnh, nghe nói tốt cho thực vật lắm, tặng anh đấy."
Cơ Tuyên Trần xoay người định quay về tu luyện: "Không cần đâu , Tần đạo hữu giữ lại mà dùng."
Vừa xoay người thì cổ tay đã bị thiếu niên nắm lấy: " Tôi chuyên tâm mang về cho anh đấy, anh cứ cầm lấy đi , anh đã cứu mạng tôi , cũng phải cho tôi báo đáp chứ, không thì tôi áy náy lắm."
Trong mắt thiếu niên tràn đầy ý cười , vì thấp hơn Cơ Tuyên Trần nên khi nhìn Cơ Tuyên Trần, cậu phải ngẩng đầu lên.
Cuối cùng Cơ Tuyên Trần vẫn nhận lấy, không vì gì khác, chỉ là không muốn nhóc con này cứ đi theo sau mình lải nhải mãi.
Thấy Cơ Tuyên Trần nhận lấy bình sứ nhỏ, mắt Tần Trí Uyên càng sáng rỡ: "Còn mấy thứ khác nữa, tôi cũng mang đến đây, nhưng không biết anh có dùng được không ."
Tần Trí Uyên cầm một cái chén ngọc uống rượu lên: "Cái này tôi tìm được trong bí cảnh, khi tu luyện có thể thu hút mộc linh lực lại gần, này , cho anh ."
Khi Tần Trí Uyên nhét đồ vào tay Cơ Tuyên Trần, ánh mắt Cơ Tuyên Trần lại đặt ở một chỗ khác.
Tần Trí Uyên thấy Cơ Tuyên Trần lơ đãng, bèn khua tay trước mặt anh : "Này, anh nhìn gì đấy."
Cơ Tuyên Trần chỉ vào thứ vẫn luôn được bọc trong một cái túi: "Cái gì đây?"
Tần Trí Uyên cầm gói giấy dầu lên: "Cái này á, là gà nướng tôi gói mang về từ thành phố của người phàm đấy, có muốn ăn cùng không ?"
Cơ Tuyên Trần ngửi thấy một mùi hương chưa từng ngửi thấy bao giờ, hơi tò mò, nhưng cũng chỉ nhìn thêm hai cái, nếu Tần Trí Uyên không hỏi thì có lẽ Cơ Tuyên Trần sẽ không chủ động nói .
Nhưng đối phương đã hỏi thế rồi , Cơ Tuyên Trần bèn thuận nước đẩy thuyền gật đầu.
Tần Trí Uyên mở gói giấy dầu ra , xé cái đùi gà đưa cho Cơ Tuyên Trần.
Lúc đưa qua lại thấy không ổn , Tuyên Trần đạo hữu là nhân vật thanh cao thoát tục như vậy , sao có thể bốc gà ăn như mình được ? Hơn nữa tuy lúc đến mình đã rửa tay sạch sẽ rồi , nhưng khó bảo đảm Tuyên Trần đạo hữu sẽ không chê bẩn.
Đang định rụt tay về thì thấy Tuyên Trần đạo hữu đã đón lấy từ tay mình rồi .
Nhìn ngón tay thon dài trắng nõn của đối phương dính đầy dầu mỡ, Tần Trí Uyên có cảm giác tội lỗi như đang làm hư đứa sư đệ ngoan ngoãn vậy .
Cậu cứ phân vân giữa việc ngăn cản hay không ngăn cản, cuối cùng trơ mắt nhìn Cơ Tuyên Trần gặm hết cả cái đùi gà.
Có lẽ vì hơi cay nên môi Tuyên Trần đạo hữu đỏ hơn nhiều so với trước khi ăn gà.
Cơ Tuyên Trần nheo mắt lại , tự làm cho mình một cái thuật làm sạch, sau đó mắt tiếp tục nhìn chằm chằm con gà trong tay Tần Trí Uyên.
Tuy vẻ mặt vẫn như bình thường, nhưng Tần Trí Uyên lại nhìn ra được ý muốn ăn tiếp của đối phương.
Tần Trí Uyên
biết
làm
sao
bây giờ, chỉ đành xé nốt cái đùi gà còn
lại
,
rồi
đưa cả con gà còn
lại
cho Cơ Tuyên Trần.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-4
"Tuyên Trần đạo hữu thích ăn gà à ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-4-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-4.html.]
Tần Trí Uyên dò hỏi.
Cơ Tuyên Trần nhìn con gà trong tay, gật đầu. Chắc là thích đấy, mùi vị rất ngon.
"Tuyên Trần đạo hữu còn thích thứ gì khác không , lần sau tôi mang đến cho."
Cơ Tuyên Trần lắc đầu. Tần Trí Uyên tưởng đối phương sẽ nói là không thích gì cả, nhưng lại nghe thấy câu: " Tôi không biết ."
Não Tần Trí Uyên xoay chuyển cực nhanh, xâu chuỗi các manh mối lại , đại khái cũng hiểu ý của Cơ Tuyên Trần.
Lẽ ra mình phải biết sớm hơn chứ, Tuyên Trần đạo hữu có thể vẫn luôn ở trong kết giới, hoàn toàn chưa từng ra ngoài.
"Đây là lần đầu tiên Tuyên Trần đạo hữu ăn đồ ăn của người phàm à ?"
Cơ Tuyên Trần đang cầm cái cánh gà gặm say sưa, nhìn tên phiền phức trước mặt cũng thấy thuận mắt hơn, gật đầu, miễn cưỡng trả lời câu hỏi của thiếu niên.
Tần Trí Uyên nhìn Cơ Tuyên Trần gặm cánh gà say sưa đến mức vứt luôn cái chén ngọc mình đưa cho sang một bên.
Tần Trí Uyên rầu rĩ c.ắ.n một miếng đùi gà trên tay mình , thu hết pháp khí, linh thạch bày trên mặt đất vào nhẫn trữ vật.
Ai mà ngờ được , cả đống pháp khí lại chẳng hấp dẫn bằng một con gà nướng.
Hơn nữa vừa rồi có khi mình nói đúng thật, Tuyên Trần đạo hữu có khả năng uống sương tiên mà lớn thật đấy, dù sao thì một cái cây hình như cũng đâu cần ăn uống gì.
007 cảm nhận được tâm trạng hơi vui vẻ của ký chủ nhà mình , chuông cảnh báo trong lòng reo inh ỏi.
[Ký chủ, anh không thể vì một miếng ăn mà bị phản diện mua chuộc được , không đến mức đấy chứ, trước khi xuyên không ký chủ chắc chắn phải được ăn những thứ ngon hơn rồi mới phải .]
007 nhớ rõ là vị trí của ký chủ nằm ở khe hở của mấy thế giới hiện đại nhỏ, thế giới hiện đại thì thiếu gì đồ ngon?
Cơ Tuyên Trần đã xé cổ gà ra bắt đầu gặm rồi , cũng chẳng chê 007 phiền: [Chưa ăn bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi ăn thức ăn.]
007: [...]
007 hơi hoảng, lần đầu tiên ăn là sao ? Nếu không nhớ nhầm thì mình liên kết với con người mà, đâu phải yêu tinh ma quỷ gì đâu , sao lời này nghe kỳ cục vậy ?
[Ký chủ, lúc còn sống anh làm nghề gì thế?]
Cơ Tuyên Trần thấy 007 ngốc thật, có ai lại hỏi thẳng tuột ra thế không ? Tuy nói cho hệ thống biết cũng chẳng sao , nhưng ai bảo 007 nói dối trước cơ chứ?
[Cậu chẳng bảo cậu biết cuộc đời tôi rồi còn gì, sao lại đi hỏi tôi ?]
007 bị ký chủ chặn họng không nói nên lời, ấp úng mãi cũng chẳng tìm được lý do thích hợp, chỉ đành trốn vào góc, đau lòng chơi trò chọc len của mình .
Khi Tần Trí Uyên đến bên cạnh Cơ Tuyên Trần, Cơ Tuyên Trần đã ăn xong rồi , dọn dẹp bản thân sạch sẽ tinh tươm, ngồi khoanh chân ở chỗ tu luyện thường ngày.
Tần Trí Uyên nhìn nửa cái đùi gà còn lại trên tay mình rồi nhìn đống xương trên giấy dầu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn vẻ mặt vẫn lạnh lùng của Cơ Tuyên Trần.
Thật sự hơi tò mò, trong khoảng thời gian ngắn như vậy , Tuyên Trần đạo hữu làm thế nào mà ăn hết cả con gà thế?
"Tuyên Trần đạo hữu thấy mùi vị thế nào?" Tần Trí Uyên dò hỏi.
"Rất ngon, lần sau có thể mang thêm một con nữa không ?" Cơ Tuyên Trần thật sự cảm thấy mùi vị rất tuyệt.
Tần Trí Uyên c.ắ.n một miếng đùi gà trên tay, ánh mắt nhìn Cơ Tuyên Trần tràn đầy sự thương cảm.
Tội nghiệp quá, Tuyên Trần đạo hữu nhìn là biết chưa được ăn đồ ngon bao giờ. Theo Tần Trí Uyên thấy, con gà mang đến này không thể nói là dở, nhưng còn lâu mới đạt đến mức đ.á.n.h giá là ngon.
Mà sau khi Tuyên Trần đạo hữu ăn xong đồ ăn mình mang đến, Tần Trí Uyên cảm nhận rõ ràng thái độ của đối phương với mình đã tốt hơn nhiều, ít nhất khi mình nói chuyện sẽ không giả vờ không nghe thấy nữa, khiến Tần Trí Uyên có chút thụ sủng nhược kinh ( vừa mừng vừa lo).
007 thấy ký chủ nhà mình cùng Tần Trí Uyên chọn pháp khí mang đến, sốt ruột nhảy dựng lên trong đầu Cơ Tuyên Trần.
[Ký chủ, anh không thể bị bọc đường của phản diện lừa được , sau này cậu ta sẽ gi.ết anh đấy.]
Cơ Tuyên Trần vừa xem pháp khí Tần Trí Uyên đưa cho mình , vừa nhạt nhẽo đáp một tiếng: [Ồ.]
[Thế đợi lúc cậu ta muốn gi.ết tôi thì tôi gi.ết cậu ta sau , bây giờ cậu ta vẫn còn có thể mang cho tôi ít đồ ăn chưa được ăn bao giờ.]
007: [...] 007 tức đến mức xoay vòng vòng trong ý thức của Cơ Tuyên Trần, nhưng chẳng làm gì được . Có sai đâu mà, đúng là không thể liên kết với ký chủ không rõ gốc gác được , mới một bữa gà nướng đã bị người ta dụ đi mất rồi .
Nhưng bây giờ mình có hối hận cũng không kịp nữa rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.