Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tần Trí Uyên kéo Cơ Tuyên Trần đi về phía trước , tiện tay lục lọi trong túi trữ vật một lúc, lấy ra một quả màu xanh lam nhét vào tay Cơ Tuyên Trần.
"Anh ăn cái này đi , cái này tôi tìm được trong một bí cảnh, không có tác dụng gì đặc biệt nhưng ăn rất ngon. Tôi hái được không ít, nhưng bị Lâm Dạ lấy mất một nửa rồi ."
Càng nghĩ càng tức, việc đầu tiên Tần Trí Uyên làm khi tu vi vượt qua Lâm Dạ nhất định phải là tẩn cho tên sư huynh cũ này một trận ra trò.
Cơ Tuyên Trần nhận lấy quả, nhìn cái màu xanh lam đậm đến mức ngả sang đen kia , có chút câm nín. Thật sự không có độc à ? Nhìn cứ cảm thấy độc tính mạnh lắm ấy .
Thấy Tần Trí Uyên c.ắ.n một miếng rồi vẫn nhảy nhót tưng bừng, không có vấn đề gì, Cơ Tuyên Trần mới dám mở miệng c.ắ.n thử một miếng nhỏ.
Mùi vị đúng là rất tuyệt, so với các loại quả bình thường thì có một mùi thơm rất lạ, chỉ là màu sắc hơi không thân thiện lắm thôi.
Nhưng điều này chẳng ảnh hưởng gì đến Cơ Tuyên Trần, ngon là được .
Một tay cầm linh quả, tay kia chạm vào thanh đao treo bên hông Tần Trí Uyên, vỏ đao màu xanh lam, bên trên còn có hoa văn và tinh thể đá màu xanh băng.
"Không phải cậu bảo cậu chỉ có một thanh kiếm thôi à ? Cặp song đao này là sao đây?" Cơ Tuyên Trần vừa nhai quả vừa hỏi, giọng điệu vẫn bình thường như mọi khi, dường như chỉ đơn thuần tò mò.
Tần Trí Uyên: "..."
Nói dối thì dễ bị vạch trần, nhưng Tần Trí Uyên không ngờ lại bị vạch trần nhanh thế, lại còn là do mình tự ngu ngốc chủ động để lộ nữa chứ.
"Cái đó – cái đó, thật ra cặp song đao này bình thường tôi ít dùng lắm, toàn để làm con bài tẩy giữ mạng thôi." Giọng Tần Trí Uyên hơi chột dạ .
Cơ Tuyên Trần không nói gì, nghiêm túc nhai nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới mở lời: "Ừ, vậy thì cất đi , đừng để người khác để ý."
Anh chỉ muốn trêu nhóc con chút thôi. Hai thanh đao trên người Tần Trí Uyên quả thực là bảo bối. Trong cốt truyện gốc, sau khi nam chính đ.á.n.h bại phản diện, còn tặng hai thanh đao cong này cho một cặp chị em sinh đôi trong hậu cung của hắn .
Ban đầu Cơ Tuyên Trần không có cảm giác gì, nhưng sau khi nhìn nhóc con nhà mình dùng song đao, anh cảm thấy tình tiết này trong truyện có phần hơi nực cười .
Song đao Ám Sương cùng với danh xưng ma đầu Tần Trí Uyên vang danh giới tu chân, cuối cùng lại bị đem tặng cho hai kẻ chẳng biết dùng đao.
Giới tu chân ai cũng biết song đao Ám Sương trong tay ma đầu Tần Trí Uyên là binh khí tuyệt thế, nhưng kể từ sau Tần Trí Uyên, chẳng ai còn thấy được phong thái của Ám Sương nữa. Dường như món binh khí tuyệt thế này cũng mất đi hào quang cùng với cái ch.ết của Tần Trí Uyên, cho đến khi bị tất cả mọi người lãng quên.
Sau khi nghe Cơ Tuyên Trần nói vậy , Tần Trí Uyên ngây ngô "ồ" một tiếng.
Hai người tiếp tục đi về phía trước . Một lúc lâu sau , Tần Trí Uyên bóp bóp tay Cơ Tuyên Trần, thấy Cơ Tuyên Trần quay đầu lại với vẻ thắc mắc, cậu mới dừng bước, mở miệng: "Anh không giận vì tôi lừa anh à ?"
Cơ Tuyên Trần không biết trong đầu nhóc con đang nghĩ gì, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao ?
Nhóc con bây giờ mới chỉ có Kim Đan, mang trên người pháp khí cao cấp mà không giấu đi , chẳng lẽ treo lủng lẳng bên hông khoe khoang mỗi ngày?
Nếu dám làm thế thật, ngày mai mình có thể thấy xác nhóc con nhà mình phơi thây ngoài đường luôn ấy chứ.
Thấy Cơ Tuyên Trần thật sự không giận, Tần Trí Uyên mới thả lỏng.
Cậu nhét song đao đang treo bên hông vào túi trữ vật, rồi lôi thanh kiếm thường ngày vẫn đeo ra .
Do dự một chút, cậu mới nói : "Thật ra trong túi trữ vật của tôi vẫn còn mấy thanh kiếm khác nữa."
Cơ Tuyên Trần nhai quả, không nói gì, muốn nghe xem nhóc con định nói gì tiếp theo.
Tần Trí Uyên buông tay Cơ Tuyên Trần ra , dè dặt ôm lấy eo Cơ Tuyên Trần, dụi dụi vào n.g.ự.c anh .
" Tôi chỉ muốn được gần gũi với anh hơn một chút thôi. Có cặp đạo lữ nào như chúng ta không , xác nhận quan hệ đạo lữ rồi mà còn chưa song tu lần nào."
Nói xong còn lườm Cơ Tuyên Trần một cái đầy oán trách.
Cơ Tuyên Trần hiểu ra ý nghĩa câu nói này , chẳng cần suy nghĩ gì, từ chối thẳng thừng: "Không được ."
Tần Trí Uyên ngẩng phắt đầu lên: "Tại sao không được ?"
Giọng điệu của Cơ Tuyên Trần vẫn bình thường như mọi khi, nhưng lại khiến Tần Trí Uyên lạnh toát một nửa con tim: "Công pháp cậu tu luyện trước khi đạt đến Nguyên Anh thì không được song tu, cần phải giữ thân nguyên dương (trai tân), nếu không về sau tu vi có thể không tiến bộ được nữa, còn làm hỏng căn cơ."
Tần Trí Uyên: "..." Đột nhiên lòng lặng như nước luôn.
Chuyện quan trọng thế này sao không nói sớm, còn nữa, ai nói cho cậu biết tại sao lại có loại công pháp kỳ quái thế này chứ.
Người ta song tu thì tăng tu vi, mình song tu thì phế căn cơ, sao lại thế này .
Nhìn vẻ mặt thất vọng của nhóc con, ủ rũ như chú ch.ó bự không được cho gặm xương.
Cơ Tuyên Trần suy nghĩ trong giây lát, chạm nhẹ môi mình lên môi Tần Trí Uyên: "Sao thế?"
Tần Trí Uyên rất bình tĩnh đẩy Cơ Tuyên Trần ra : "Anh đừng có trêu chọc tôi , tôi không muốn vì không kiềm chế được mà đè anh ra làm hỏng căn cơ tu luyện đâu ."
Cơ Tuyên Trần lắc đầu: "Không đâu ."
Thấy Tần Trí Uyên vẫn không hề d.a.o động, Cơ Tuyên Trần bổ sung thêm một câu: "Nếu cậu thực sự không kiềm chế được , tôi có thể biến lại thành lá cây."
Tần Trí Uyên: "..." Thế cái đầu gỗ này chưa từng nghĩ đến việc dùng cách khác giúp mình à ? Cứ thế vứt mình lại để mình tự bình tĩnh lại sao ?
Thở dài, thôi bỏ đi , một cây liễu thì đầu óc vốn làm bằng gỗ mà. Thật ra Tuyên Tuyên nhà mình đã thông minh lắm rồi , hơn nữa thế này cũng tốt , ít nhất là thật thà.
Tần Trí Uyên tự an ủi bản thân xong, bèn kéo Cơ Tuyên Trần tiếp tục đi về phía trước .
Ra khỏi con ngõ, trời đã tối hẳn, nhưng hôm nay hình như là ngày lễ gì đó, trên đường vẫn còn khá đông người , các quầy hàng rong ven đường cũng nhiều hơn mấy hôm trước .
Cảm thấy lực cản từ phía sau , Tần Trí Uyên quay đầu lại , không ngoài dự đoán, thấy Cơ Tuyên Trần đang đứng nhìn chằm chằm vào một quầy hàng nào đó.
Tần Trí Uyên thở dài, cam chịu bước tới, mua hai bát hoành thánh.
Tìm một chỗ sạch sẽ trước quầy hàng, nhân lúc người khác không để ý thi triển một thuật làm sạch, lúc này mới để Cơ Tuyên Trần ngồi xuống.
Chẳng mấy chốc hoành thánh đã được bưng lên.
Cơ Tuyên Trần dùng đũa gắp một cái, c.ắ.n một miếng nhỏ, nhai kỹ nuốt chậm, thấy mùi vị cũng khá.
Lúc này mới bưng bát lên bắt đầu ăn. Tần Trí Uyên nhìn Tuyên Tuyên một miếng hết một cái hoành thánh, đôi khi thực sự cảm thán, Tuyên Tuyên thật sự rất dễ nuôi, ngoại trừ đồ ngọt không thích ra , cái gì cũng ăn được .
…
Ba tháng sau , cuối cùng Tần Trí Uyên cũng nhìn thấy khu rừng nơi đặt kết giới của Tuyên Tuyên nhà mình .
Mất nhiều thời gian như vậy không phải do gặp rắc rối gì, mà chỉ vì sự tò mò của Tuyên Tuyên đối với đồ ăn quá mãnh liệt.
Mỗi khi đến một thị trấn mới, dọc đường đi luôn tốn rất nhiều thời gian ở các quầy đồ ăn.
Tần Trí Uyên sờ sờ bụng dưới , thở phào nhẹ nhõm, cơ bụng vẫn còn, còn là tốt rồi .
Cũng may người tu tiên ăn đồ của người phàm sẽ không bị béo lên, nếu không Tần Trí Uyên cũng chẳng biết mình sẽ béo thành cái dạng gì nữa.
Khoảng thời gian này cùng Tuyên Tuyên nhà mình ăn nhiều đồ ăn như thế, Tần Trí Uyên cảm thấy cái nết ăn uống của mình được thỏa mãn vô cùng.
Cơ Tuyên Trần đi trước Tần Trí Uyên, ngay khoảnh khắc bước vào kết giới, phân thân liền biến mất, hóa thành một chiếc lá cây, sau đó bay đến bên cạnh bản thể Cơ Tuyên Trần đang ngồi thiền rồi biến mất hẳn.
Tần Trí Uyên
nhìn
Tuyên Tuyên đang
ngồi
thiền cô đơn
trên
đất,
không
hiểu
sao
lại
có
cảm giác tội
lỗi
như bỏ mặc đạo lữ ở nhà một
mình
đi
chơi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-21
Tuy là do Tuyên Tuyên tự
muốn
đi
chơi bên ngoài, nhưng vẫn thấy chột
dạ
là
sao
nhỉ?
"Cậu về rồi à ?" Đôi mắt màu xanh lục đang nhắm của Cơ Tuyên Trần mở ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-21-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-21.html.]
Tần Trí Uyên gật đầu, lập tức sán lại gần Cơ Tuyên Trần, lấy ra một quả linh quả nịnh nọt nhét vào tay Cơ Tuyên Trần.
"Tuyên Tuyên, cho anh ăn này ."
Cơ Tuyên Trần nhìn nụ cười của nhóc con, cứ thấy là lạ ở đâu đó, nhưng xâu chuỗi lại những chuyện xảy ra gần đây một hồi lâu cũng chẳng phát hiện ra vấn đề gì.
Nghĩ không thông thì bỏ qua, c.ắ.n một miếng linh quả, mùi vị rất ngon.
"Tuyên Tuyên, ngon không ? Thích ăn thì tôi vẫn còn đấy."
Cơ Tuyên Trần quay đầu lại , trong ánh mắt lộ ra vẻ dò xét.
"Lúc trên đường tôi hỏi cậu , chẳng phải cậu bảo hết rồi sao ?"
Nụ cười trên mặt Tần Trí Uyên không đổi: "Tuyên Tuyên, tôi đương nhiên hy vọng có thể đích thân cho anh ăn rồi . Tuy tôi biết phân thân và huynh có thần giao cách cảm, nhưng vẫn là ăn vào bụng mình mới vui nhất, anh thấy đúng không ?"
Cơ Tuyên Trần vừa gặm linh quả trong tay vừa gật đầu, anh tán thành câu này . Tuy đúng là có thần giao cách cảm, nhưng cảm giác tự mình ăn đúng là khác thật.
Tần Trí Uyên lại cười híp mắt nhét cho Cơ Tuyên Trần một cái túi trữ vật. Cơ Tuyên Trần mở ra , ngẩn người trong giây lát, phát hiện bên trong toàn là những món ăn anh thích trên suốt chặng đường đi theo Tần Trí Uyên.
"Cảm ơn, tôi thích lắm."
Cơ Tuyên Trần cẩn thận đeo túi trữ vật vào thắt lưng, có lẽ là thích thật đấy, giống như thích thiếu niên trước mắt này vậy .
Mắt Tần Trí Uyên càng cong hơn: "Thích là tốt rồi ."
Khoảng thời gian sau đó, Tần Trí Uyên cũng không rời khỏi kết giới, luôn ở cùng Cơ Tuyên Trần.
Buổi sáng luyện song đao, buổi chiều tu luyện, rất quy luật.
Trong thời gian này Tần Trí Uyên còn chạy đi thăm đám trẻ yêu nhân một chút, nhưng cả đi cả về cũng chỉ mất một ngày.
Cho đến ba tháng sau , bùa truyền âm của Tần Trí Uyên vang lên, bên trong truyền ra giọng nói của Lâm Dạ.
"Bí cảnh Thanh Nguyệt mấy ngày nữa là mở rồi đấy, tôi báo cho cậu một tiếng, kẻo cậu với đạo lữ của cậu ở bên nhau quấn quýt quá lại quên mất việc chính."
Nói xong câu này , chẳng đợi Tần Trí Uyên trả lời, hắn ngắt kết nối luôn.
Tần Trí Uyên rất cạn lời với cách diễn đạt của tên sư huynh cũ này . Cái gì gọi là quấn quýt bên nhau quên việc chính? Mình là loại người đó sao ?
Hơn nữa – nhìn Tuyên Tuyên đang ngồi khoanh chân tu luyện cách đó vài mét, Tuyên Tuyên là người còn tu hành nghiêm túc hơn cả mình . Thời gian qua, đúng là chỉ thuần túy trò chuyện, số lần đụng chạm cơ thể đếm trên đầu ngón tay.
Chẳng phải người ta bảo yêu quái thích dụ dỗ tu sĩ trẻ tuổi song tu để nâng cao tu vi sao ? Tại sao con yêu nhà mình lại khác biệt thế này , cho dù mình không thể phá nguyên dương trước Nguyên Anh, nhưng cũng đâu cần thiết đến mức ngay cả cái hôn cũng không có chứ.
Núi không đến với ta , ta đành đi đến với núi vậy .
Tần Trí Uyên ngồi xổm xuống bên cạnh Cơ Tuyên Trần. Cơ Tuyên Trần mở mắt kết thúc tu luyện xong thì ngồi thẳng lên đùi người ta luôn.
"Tuyên Tuyên, lời Lâm Dạ nói vừa nãy huynh anh thấy rồi chứ?"
Cơ Tuyên Trần gật đầu, tỏ ý mình đã nghe thấy.
"Anh không có gì muốn nói à ?" Đôi mắt cáo của Tần Trí Uyên chớp chớp, trông có vẻ hơi đáng thương.
Cơ Tuyên Trần ngẫm nghĩ, trả lời nghiêm túc: "Thuận buồm xuôi gió."
Tần Trí Uyên nắm lấy một lọn tóc của Cơ Tuyên Trần, quét nhẹ lên mí mắt anh : "Ngoài câu này ra thì sao ? Ngoài câu này ra anh không còn gì muốn nói nữa à ?"
Cơ Tuyên Trần không ngăn cản hành động của nhóc con, lắc đầu, tỏ ý không còn gì nữa.
Tần Trí Uyên vòng tay ôm cổ Cơ Tuyên Trần: "Anh không nỡ xa tôi chút nào à , sao không khuyên tôi ở lại ?"
Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần hơi mờ mịt: " Tôi ngăn cản thì cậu sẽ ở lại à ? Cho dù lần này ở lại , cậu có thể ở lại mãi mãi được không ?"
Tần Trí Uyên không nói gì, đúng là không thể. Không nói gì khác, chỉ riêng cái kết giới đang nhốt Tuyên Tuyên nhà mình , cậu cũng phải nghĩ cách phá bỏ nó.
Mà muốn phá giải kết giới này thì cần phải dựa vào bản thân tìm sách về kết giới để nghiên cứu, vật liệu phá giải kết giới cần phải vào bí cảnh tìm kiếm.
Đúng là không thể ở lại đây mãi được .
Thở dài, giọng Tần Trí Uyên hơi trầm xuống: "Anh nói đúng, tôi đúng là không thể ở lại đây mãi được . Nhưng anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ về sớm thôi."
Nói xong cậu hôn lên môi Cơ Tuyên Trần một cái.
Mình cũng sẽ chăm chỉ tu luyện, cố gắng sớm ngày đạt đến Nguyên Anh kỳ, chứ cái cuộc sống thanh tâm quả d.ụ.c như hòa thượng thế này , Tần Trí Uyên không muốn sống mãi đâu .
"Anh đợi tôi , tôi sẽ về sớm."
Cơ Tuyên Trần chỉ gật đầu, ôm lấy eo nhóc con.
Ừm, eo nhóc con ôm thích thật, còn có thể lờ mờ cảm nhận được cơ bụng bên dưới .
Tuy Cơ Tuyên Trần chưa từng nhìn thấy eo nhóc con trông như thế nào, nhưng trong đầu đã đại khái tưởng tượng ra được hình dáng rồi .
"Bí cảnh Thanh Nguyệt lần này mở cửa dành riêng cho tu sĩ dưới ba mươi tuổi, mức độ nguy hiểm rất thấp.
Nhưng anh đừng thấy mức độ nguy hiểm thấp mà coi thường, nếu vận may tốt thì có thể vớ được không ít đồ ngon đấy.
Dù sao cũng là nơi các đại năng chọn đồ đệ mà, biết đâu tôi may mắn, được vị đại năng nào đó chọn trúng, nhận làm đồ đệ , tu vi tăng vọt, một phát lên Nguyên Anh kỳ luôn thì sao ."
Cơ Tuyên Trần nghe nhóc con nhà mình hào hứng nói , cũng không ngắt lời.
Chuyện này khả năng xảy ra không cao lắm, nhưng Cơ Tuyên Trần cũng không nói thật để làm nhóc con cụt hứng.
"Thế thì tôi đợi cậu về song tu cùng tôi ."
Tần Trí Uyên cảm thấy mặt mình lại nóng lên rồi . Đôi khi cậu thật sự cảm thấy Tuyên Tuyên nói chuyện khiến người ta rất khó tiếp lời. Tuy trong lòng đúng là đang nghĩ đến chuyện song tu thật, nhưng mình cũng không thể nói " tôi cũng rất mong chờ" được .
Thế thì hơi vội vàng quá, thiếu ý tứ quá.
Cuối cùng dù Tần Trí Uyên có lưu luyến không nỡ, cậu vẫn rời đi .
Trong kết giới lại chỉ còn một mình Cơ Tuyên Trần.
007 thấy Cơ Tuyên Trần nhìn chằm chằm bóng lưng Tần Trí Uyên hồi lâu, có chút không nhìn nổi nữa: [Ký chủ, dáng vẻ bây giờ của anh thật sự rất giống người vợ nhìn chồng đi công tác xa đấy.]
Cơ Tuyên Trần hỏi ngược lại : [Tại sao không phải là người chồng nhìn vợ đi công tác xa?]
007 hơi lạ: [Hả? Vợ đi công tác xa á? Chồng đi công tác xa nghe hợp lý hơn chứ, nói thế thì có quan hệ gì đâu ?]
Giọng Cơ Tuyên Trần nhàn nhạt: [Chẳng có quan hệ gì cả, chỉ là cảm thấy cậu hơi phong kiến thôi. Rõ ràng tôi đang ở cạnh một thế giới hiện đại, người ta đã thúc đẩy bình đẳng nam nữ bao nhiêu năm rồi , nhưng cứ cảm thấy tư tưởng của cậu dường như vẫn còn ở thời phong kiến ấy .]
007 cảm thấy những lời châm chọc lạnh lùng của ký chủ bây giờ chẳng làm tổn thương mình được nữa. Chẳng phải chỉ là bảo mình phong kiến thôi sao ? Phong kiến thì phong kiến, tui đã ngu ngốc thế này rồi , phong kiến một chút thì làm sao ?
Cơ Tuyên Trần lạnh nhạt mở miệng: [Ngu ngốc thì không sao , nhưng nếu phong kiến quá thì có khi tôi đập ch.ết cậu đấy. Dù sao ngu ngốc là do cài đặt xuất xưởng, nhưng phong kiến là hỏng từ gốc rễ rồi , không cần thiết phải giữ lại nữa.]
007: [...]
007 lẳng lặng tải xuống mấy cuốn sách về bình đẳng nam nữ trong kho dữ liệu của một số thế giới.
[Ký chủ, anh không cần lo đâu , tui là một hệ thống có chí tiến thủ, anh tin tui đi , tui có thể tự sửa chữa tư tưởng sai lệch của mình , không cần phiền ký chủ đích thân ra tay đâu .]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.