Loading...

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người
#22. Chương 22: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 22

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người

#22. Chương 22: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 22


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Việc Tần Trí Uyên rời đi dường như chẳng gây ra ảnh hưởng gì cho Cơ Tuyên Trần, anh vẫn tu luyện như bình thường.

Nhưng giữa vòng quay của tinh tú, một vài thứ đã âm thầm thay đổi.

Khi Cơ Tuyên Trần mở mắt, một luồng sáng xanh lướt qua, mái tóc bị gió thổi tung. Anh vô cảm ngẩng đầu nhìn lôi kiếp bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu, nheo mắt lại .

[007, tu vi hiện tại của tôi chắc chưa đủ để kéo tới thiên lôi uy lực lớn thế này đâu nhỉ, có chuyện gì vậy ?]

007 cũng thông qua ý thức của ký chủ mà cảm nhận được áp lực thiên đạo ẩn chứa trong thiên lôi, nó sợ tới mức co rúm lại trong góc, run rẩy lật tìm nguyên nhân trong kho dữ liệu.

[Ký... ký chủ, tui cũng không biết nữa, anh đợi chút, để tui tìm xem.]

Cốt truyện của ký chủ nhà mình đáng lẽ phải mấy năm nữa mới tới, vả lại áp lực này trông chẳng giống thiên lôi kiếp bình thường trong kịch bản chút nào.

Đôi mắt Cơ Tuyên Trần phản chiếu những tia lôi điện mang sắc vàng kim trên bầu trời, anh khẽ nhếch môi. Thật ra , thỉnh thoảng ghé qua mấy thế giới nhỏ chơi đùa cũng thú vị phết.

007 sắp khóc đến nơi, thấy Cơ Tuyên Trần cười thì rùng mình một cái: "Ký chủ ơi anh đừng sợ, tui nhất định không để anh ch.ết dưới thiên lôi kiếp đâu ."

Cơ Tuyên Trần không đáp, chỉ hỏi vào việc chính: [Tìm ra nguyên nhân chưa ?]

007 đã tra ra một trường hợp tương tự, nhưng sự thật này làm nó thà rằng mình đừng tìm thấy thì hơn. Nó im lặng một giây, quyết định làm công tác tư tưởng cho ký chủ trước .

[Tìm thấy rồi , nhưng tui nghĩ có lẽ trường hợp của chúng ta không giống với ca trong kho dữ liệu đâu .]

Cơ Tuyên Trần chẳng muốn nghe nó nói nhảm: [Có gì nói thẳng, đừng lãng phí thời gian.]

007 nghe vậy không dám vòng vo nữa: [Ý thức thiên đạo chắc là muốn tranh thủ lúc mọi chuyện chưa hoàn toàn mất kiểm soát mà đẩy nhanh cốt truyện lên rồi .

Trước đây cũng từng xảy ra chuyện này , do ký chủ tự ý can thiệp vào tình tiết, dẫn đến các mấu chốt quan trọng bị thay đổi, ý thức thế giới để đảm bảo cốt truyện vận hành tiếp nên đã cưỡng ép đẩy sớm thời gian.]

Cơ Tuyên Trần nhìn đám mây sấm vàng kim kéo dài nghìn dặm, nụ cười nơi khóe môi mang theo ý vị thâm sâu, chỉ có giọng nói là chứa đựng một cảm xúc mà 007 không tài nào hiểu nổi: [Cục Hệ Thống của các cậu cũng có người như vậy à ? Thế kết cục cuối cùng ra sao ?]

Cơ Tuyên Trần thực sự nảy sinh chút hứng thú. Những người làm nhiệm vụ anh từng tiếp xúc trước đây... thôi, không nhắc cũng được .

007 bị cảnh tượng mây sấm trên trời làm cho choáng váng. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của nó, chẳng lẽ sắp cùng ký chủ tan thành mây khói ở cái thế giới này sao ?

Đừng mà, ký chủ đang trôi dạt yên ổn trong kẽ hở thế giới, không thể vừa bị mình liên kết xong, nhiệm vụ đầu còn chưa xong đã ch.ết được , thế thì có lỗi với người ta quá.

007 hoảng loạn, chẳng nghe thấy ký chủ đang hỏi gì, cứ thế xoay vòng vòng trong biển ý thức. Nhìn kho năng lượng sắp cạn sạch, khuôn mặt lông lá của nó xị xuống, chỗ năng lượng này cũng chẳng đủ để tống ký chủ ra khỏi thế giới nhỏ nữa.

Cơ Tuyên Trần dùng ý thức nhấc bổng cục bông tròn sắp xẹp lép kia lên, thở dài: [Yên tâm, tôi không để cậu tan biến ở đây đâu .]

Tâm trạng 007 lúc này đã bình lặng trở lại , nó chẳng để tâm lời Cơ Tuyên Trần lắm, cứ coi như anh đang an ủi mình thôi. Câu hỏi lúc lâm chung của ký chủ, thôi thì cứ trả lời vậy , đây có lẽ là lần cuối hai bên đối thoại rồi .

[Người đó từng là người làm nhiệm vụ xuất sắc nhất Cục Hệ Thống, chuyên làm việc ở vùng Tu La Hỗn Độn. Nơi đó chỉ có c.h.é.m gi.ết, anh ta là sinh vật duy nhất sống sót đi ra từ đó.

Nhiệm vụ đầu tiên ở một thế giới bình thường, anh ta lại đi yêu một nhân vật làm nền (pháo hôi), muốn thay đổi cốt truyện để người đó được sống, dẫn đến kịch bản bị đẩy sớm.

Nhưng anh ta vẫn không cam lòng, vẫn muốn cứu người , khiến cốt truyện thế giới sụp đổ hoàn toàn , thế giới buộc phải khởi động lại . Tuy nhiên, khởi động lại không có nghĩa là sao chép y xì đúc.

Việc đó cần lượng năng lượng cực lớn, chỉ có thể rút từ chính thế giới đó để bù đắp. Và thế giới sau khi khởi động lại sẽ biến mất một vài nhân vật không quan trọng để lấy năng lượng.

Chuyện sau đó chắc anh cũng biết rồi , thế giới reset, nhân vật làm nền biến mất, người làm nhiệm vụ thì tinh thần suy sụp, bị đưa về Cục điều trị. Dù ký ức đã bị xóa sạch, nhưng sau đó anh ta vẫn tự s.át ở một thế giới khác, không rõ nguyên nhân.]

Cơ Tuyên Trần thấy 007 đã nói hết những gì nó biết thì cũng không hỏi thêm. Khởi động lại một thế giới không phải chuyện đùa, chỉ có thể nói người kia vừa tài giỏi vừa điên cuồng.

007 nói xong thì nhìn thiên lôi vàng kim bổ xuống, nhắm mắt chờ ch.ết một cách thanh thản. Dù sao vốn dĩ nó cũng là hàng sắp bị tiêu hủy, được ra ngoài chơi lâu thế này là hời rồi .

Nhưng 007 nhắm mắt đợi mãi mà chẳng thấy cảm giác gì.

À, hệ thống vốn làm gì có cảm giác đau. Đợi thêm chút nữa xem sao , chắc một đạo lôi chưa đ.á.n.h ch.ết được ký chủ đâu . Cũng đúng thôi, ký chủ nhà mình dù sao cũng là cường giả trong thế giới này , dù thiên lôi có chứa sức mạnh quy tắc của thiên đạo thì sao mà ch.ết ngay được ? Ký chủ nhà tui lợi hại lắm.

Nhưng một phút trôi qua, hai phút, ba phút... rồi nửa tiếng đồng hồ trôi qua, 007 sắp ngủ quên tới nơi mà vẫn thấy mình còn tỉnh táo, vẫn suy nghĩ được .

Chuyện gì thế này ? 007 hé mắt nhìn , rồi thấy một cảnh tượng khiến nó rụng rời tay chân.

Xung quanh Cơ Tuyên Trần xuất hiện một lớp rào chắn màu xanh lam. Thiên lôi nện xuống đó mà chẳng mảy may gây ra ảnh hưởng gì, thậm chí đến một tiếng động cũng không có .

Tiếng sấm bên ngoài rào chắn nghe cứ như tiếng gầm thét bất lực của thiên đạo đối với Cơ Tuyên Trần, khiến 007 thấy hơi ... hài hước.

Nhìn lớp rào chắn xanh lam, 007 phấn khích tột độ. Không ngờ ký chủ mình liên kết lại xịn thế, đến thiên lôi cũng cân được . Không ngờ có ngày 007 này lại là hệ thống của một đại thần thế này .

Nó nhìn chăm chú vào cái màn hình xanh chắn lôi kia , càng nhìn càng thấy quen mắt. Quen lắm luôn ấy . 007 không chắc chắn lắm, bèn thử mở màn hình phòng ngự của chính mình ra . Một cái màn hình nhỏ xíu, dù chẳng che nổi một phần mười cơ thể nhưng cũng đã là xịn lắm rồi .

Nhìn sang rào chắn của ký chủ... sao mà giống thế, giống y hệt cái màn hình xanh phòng ngự của nó luôn.

Vẻ mặt 007 rất vặn vẹo, mãi một lúc sau mới dám ướm hỏi: [Ký... ký chủ ơi, cái rào chắn xanh này ở đâu ra thế?]

Cơ Tuyên Trần chỉ hơi liếc mắt nhìn lớp rào chắn, không biết có phải 007 nhìn lầm không nhưng hình như anh vừa cười một cái.

[Cậu chẳng phải bảo biết rõ thân thế và trải nghiệm của tôi rồi sao ? Tự đi mà tra.]

007: [...]

Nó dám chắc chắn là ký chủ biết nó nói dối rồi , nói câu này rõ ràng là đang trêu ngươi nó đây mà.

[Ký chủ, tui sai rồi , tui không nên lừa anh .]

007 nhận lỗi rất nhanh nhảu. Trong mắt ký chủ nó đã đủ ngốc rồi , không cần phải giở trò khôn vặt làm gì, chỉ tổ làm cái mác ngốc xít sâu đậm thêm thôi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-22
007 giờ chẳng thiết tha gì biết thân phận ký chủ nữa, chỉ cần ký chủ đừng vứt nó ra ngoài cho sét đ.á.n.h ch.ết là mãn nguyện lắm rồi .

[Cái tên của tôi thì có lẽ cậu chưa nghe , nhưng số hiệu hệ thống của tôi chắc cậu phải biết chứ.]

Dữ liệu của 007 chạy loạn xạ. Đợi đã ... gì cơ? Ký chủ vừa nói gì? Số hiệu hệ thống?

Cơ Tuyên Trần mặc kệ sự chấn động của nó, nói tiếp: [Số hiệu hệ thống của tôi là 1111.]

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-22-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-22.html.]

007: [...]

1111? Hệ thống đào tẩu 1111?

007 cảm thấy những ngày tháng sau này của mình " có triển vọng" lắm rồi , triển vọng ngồi tù ở Cục Hệ Thống ấy . Một hệ thống sắp bị tiêu hủy mà bỏ trốn thì có khi Cục chẳng thèm tốn công tìm, nhưng nếu dính líu với 1111 thì tính chất khác hẳn rồi . 1111 chính là kẻ đã gây trọng thương cho Chủ Thần, tiêu diệt hai phần ba số lượng ký chủ và hệ thống của Cục, một mình đường hoàng đ.á.n.h ra khỏi Cục Hệ Thống để đào tẩu.

[Cái đó... ký chủ, à không , anh giai ơi, chúng ta giải phóng hợp đồng được không ?]

Cơ Tuyên Trần nhìn cái hệ thống đang rúc vào góc: [Được chứ.]

007 định nặn ra một nụ cười nịnh nọt thì nghe câu tiếp theo: [ Nhưng chắc cậu cũng biết , những hệ thống từng giao đấu với tôi năm đó, số hiệu của chúng đến giờ vẫn còn trong trạng thái "phong ấn" nhỉ.]

007: [...]

Đe dọa, đây rõ ràng là đe dọa. Nói giảm nói tránh là phong ấn, chứ nói trắng ra là chương trình chính bị hủy diệt không thể khôi phục.

Toàn bộ cơ thể lông lá của 007 trông càng ra vẻ nịnh bợ hơn.

[Anh giai, tui nói đùa tí thôi, anh đừng để bụng.]

Cơ Tuyên Trần gật đầu, anh không để bụng thật, vì có cho tên này mười lá gan nó cũng chẳng dám giải trừ liên kết với anh . Có điều, bị sắp đặt vào một cơ thể người đôi khi cũng bất tiện thật, hiện tại anh chỉ dùng được mỗi cái rào chắn này thôi.

Trong lúc tán phét với 007, thiên lôi bên ngoài cũng đã đ.á.n.h gần xong. Sau khi giáng xuống một đạo lôi mang sắc gần như vàng ròng, mây sấm trên trời cuối cùng cũng tản đi , lúc đi còn "ầm ầm" đầy vẻ không cam lòng.

Cơ Tuyên Trần thu lại rào chắn xanh, vừa quay đầu lại thì thấy Tiêu Lương đang đi tới từ đằng xa.

Sắc mặt Tiêu Lương vốn đang khá hớn hở, dạo này mới kiếm được một món linh khí bán thành phẩm, ai mà chẳng vui.

Nhưng vừa thấy Cơ Tuyên Trần, nụ cười trên mặt hắn lập tức biến mất, rút kiếm định tấn công. Thế nhưng kiếm vừa giơ lên đã bị những cành liễu đột ngột mọc lên từ dưới đất quấn c.h.ặ.t lấy.

Cơ Tuyên Trần không hề lơ là cảnh giác chỉ vì Tiêu Lương mất khả năng phản kháng. Những đứa con cưng của trời này luôn có rất nhiều bảo bối, biết đâu có thứ gì đó phá được cành liễu của anh . Cẩn thận vẫn hơn, cứ quấn thêm vài vòng cho chắc ăn.

Thế là 007 thấy nhân vật chính bị ký chủ dùng cành liễu quấn thành một cái kén hình bầu d.ụ.c to đùng.

Cốt truyện đã chính thức bắt đầu, kết giới đương nhiên cũng biến mất. Cơ Tuyên Trần cứ thế lôi theo cái kén liễu nhốt Tiêu Lương đi tới hang động của Đào Chước.

Đào Chước đang nằm trên cây đào nhìn đám yêu nhân tưới nước cho cây, cảm nhận được có khách ghé thăm, lập tức lướt tới bìa rừng đào.

Cô nàng ngồi trên cây, nhìn Cơ Tuyên Trần bên dưới mà bĩu môi: "Cái tên này sao lại tới nữa rồi ? Không phải lại đến ăn chực uống chực đấy chứ? Tôi nói cho anh biết nhé, bổn cô nương dạo này phải nuôi đám trẻ, không có lương thực dư để nuôi anh đâu ."

Cơ Tuyên Trần lắc đầu. Đống đồ tốt nhóc con để lại lần trước vẫn còn nhiều, lần này anh tới chỉ để đưa người thôi.

Anh đá cái kén liễu về phía Đào Chước.

"Đưa 'phu quân bỏ trốn' của cô về cho cô đây, trông cho kỹ, đừng để anh ta chạy lung tung nữa."

Đào Chước: "..."

Phu quân bỏ trốn cái quỷ gì không biết , rõ ràng là một gã l.ừ.a đ.ả.o vừa dẻo miệng vừa độc ác. Bà đây vẫn còn là gái nhà lành thanh bạch, đào đâu ra phu quân chứ.

Đang định cãi lý với Cơ Tuyên Trần vài câu thì thấy anh đã xoay người định đi luôn.

Đào Chước từ trên cây đáp xuống, dậm chân, giọng nói mang theo vẻ thẹn quá hóa giận: "Cơ Tuyên Trần, anh đứng lại đó cho tôi ! Tôi chỉ bảo bắt anh ta sinh cho tôi đứa con thôi, sao lại thành phu quân rồi ? Tôi vẫn còn là cô nương trong trắng nhé!"

Cơ Tuyên Trần mặc kệ cô nàng, cứ thế đi tiếp.

Trong lòng anh thầm nghĩ: May mà làm Tiêu Lương ngất xỉu rồi , chứ để hắn nghe thấy mình sắp phải sinh con, chắc lên cơn điên mất?

007 rón rén hỏi ký chủ: [Anh giai ơi, anh không sợ thế giới khởi động lại à ?]

Cơ Tuyên Trần cảm thấy kho dữ liệu của hệ thống này cần được cập nhật gấp, kiến thức hỏng lỗ chỗ quá.

[Khởi động lại một thế giới đâu có dễ thế? Thường thì phải đợi tất cả những nhân vật chính mang khí vận ch.ết hết mới được . Còn về cái khả năng tự sửa chữa cốt truyện mà cậu nói , tôi thừa nhận là có thật, nhưng chút sức mọn đó chẳng ảnh hưởng gì đâu .]

007 mặt đầy vẻ không tin: [Làm sao tui biết anh nói thật hay không ?]

Giọng Cơ Tuyên Trần bình thản: [Cậu cần tôi đưa video ghi chép về việc tôi gi.ết ch.ết nhân vật chính ở thế giới nhỏ nhưng thế giới vẫn không reset không ? Hay là cậu cần video tôi giam cầm nhân vật chính mà thế giới vẫn chạy ổn định?]

007: [!!!]

Hóa ra ký chủ không phải nghe đồn, mà là rút kinh nghiệm từ thực tiễn.

[Thôi không cần đâu , ký chủ nói gì cũng đúng, ký chủ làm gì cũng có lý của mình cả.]

007 nhận sai rất nhanh, nịnh nọt còn nhanh hơn.

[Ký chủ thần thông quảng đại như vậy , chịu để mắt đến đứa ngốc như tui và liên kết với tui đúng là phúc ba đời của tui mà.]

Cơ Tuyên Trần chẳng buồn để tâm tới lời nịnh hót. Hồi mới thoát khỏi Cục Hệ Thống, vì bị thương cần tịnh dưỡng nên anh cũng đành phải gi.ết vài người để bù đắp năng lượng.

Nhưng mấy cái thiên đạo đó cũng nhát ch.ết thật, con cưng bị gi.ết, mình cuỗm đi quá nửa năng lượng mà chúng cũng chẳng dám làm gì mình .

Hiện tại Cơ Tuyên Trần đã đủ năng lượng, không có ý định gi.ết ch.óc bừa bãi.

Anh lần theo dấu vết lá liễu để lại trên người Tần Trí Uyên để đi tìm.

Nhưng khi dừng chân trước cửa ngục tối của một tông môn nào đó, sắc mặt Cơ Tuyên Trần đanh lại .

Anh nhìn cánh cổng địa lao, đang cân nhắc xem nên gi.ết sạch người ở đây rồi vào , hay là vào thăm nhóc con trước rồi mới ra gi.ết sạch sau .

007 lấy hết can đảm, quyết định khuyên can ký chủ một chút. Không vì gì cả, hoàn toàn là vì bản thân nó thôi. Một đứa chưa từng thấy cảnh gi.ết ch.óc như nó, nếu ký chủ mà ra tay thật, không biết nạn nhân có ch.ết vì sợ không chứ nó chắc chắn là sẽ sang chấn tâm lý luôn.

Vì sức khỏe tinh thần của chính mình , 007 thấy mình nên can gián thì hơn.

[Ký chủ ơi, hay là mình vào tìm phản diện trước đi ? Biết đâu cậu ấy chỉ đang làm cai ngục trong đó thôi thì sao ? Thế chẳng phải mình trách nhầm người ta à ? Với lại ký chủ không muốn gặp cậu ấy sao ? Mình cứ vào tìm trước đi đã .]

Cơ Tuyên Trần khinh khỉnh với cái giả thuyết đầu tiên của 007, nhưng đề nghị thứ hai thì làm anh hơi lung lay. Gặp nhóc con trước rồi mới xử lý đám người này cũng chẳng muộn, sẵn tiện hỏi luôn nguyên nhân để còn "trả đũa" cho chính xác và tàn nhẫn hơn.

 

Vậy là chương 22 của Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đô Thị, Hệ Thống, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Sủng, Học Đường, Học Bá, Showbiz, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Tiên Hiệp, Tổng Tài, Dị Năng, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo