Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, nhắm thẳng tới hang động của Cơ Tuyên Trần.
Đến trước cửa hang, đối phương chẳng nói chẳng rằng, quỳ sụp xuống.
Giọng nói mang theo vẻ lo lắng: "Nguyệt Nguyệt có chuyện gấp muốn cầu kiến tiền bối."
Tần Trí Uyên thấy cô nương trước mắt hơi quen quen, nghe giọng mới chắc chắn được danh tính của cô. Chính là một đứa trong đám yêu nhân mà cậu dắt ra khỏi thành Lưu Ly năm đó. Tuy lần trước tới chỗ Đào Chước cũng có thấy bóng dáng bọn họ từ xa, nhưng vì mải tìm Tuyên Tuyên nên Tần Trí Uyên không để ý lắm.
Cơ Tuyên Trần vừa định tu luyện thì nhận ra có người tới.
Thấy biểu cảm của đối phương, anh không chậm trễ, trực tiếp dịch chuyển ra khỏi hang động.
"Có chuyện gì?"
Nguyệt Nguyệt không ngờ Cơ Tuyên Trần lại phản ứng nhanh như vậy , hơi sững người một chút nhưng lập tức lấy lại bình tĩnh.
"Tiền bối, con không liên lạc được với Đào cô nương nữa, Tiêu Lương cũng biến mất rồi . Con nghi ngờ Đào cô nương bị Tiêu Lương bắt đi rồi ạ."
Cơ Tuyên Trần nhíu mày. Đám nhân vật chính ở mấy thế giới này lúc nào cũng chẳng chịu ngồi yên. Tám năm qua Tiêu Lương biểu hiện rất tốt , nhưng Cơ Tuyên Trần không tin hắn có thể cam tâm chịu để Đào Chước đè đầu cưỡi cổ mình .
"Đừng lo, chuyện này để tôi xử lý."
Nói xong, Cơ Tuyên Trần lập tức lao về phía vị trí anh cảm nhận được Đào Chước đang ở.
Vì không yên tâm để Đào Chước ở cùng Tiêu Lương, Cơ Tuyên Trần đã để lại dấu ấn trên người Đào Chước. Anh làm vậy không phải vì lo cho Đào Chước, mà hoàn toàn là vì sợ phiền phức. Cốt truyện ở mấy cái thế giới nhỏ này hay có mấy cái mô-típ kiểu như: "Nữ phụ/ người tình của nam chính hy sinh để làm bàn đạp cho nam chính tăng tu vi".
Với người khác thì cái định luật này chưa chắc đã đúng, nhưng với Đào Chước và Tiêu Lương thì chắc chắn là có tác dụng, dù sao trong cốt truyện gốc cũng là sau khi Đào Chước ch.ết thì Tiêu Lương mới giải được độc.
Cơ Tuyên Trần chỉ mất vài nhịp thở đã tới được nơi anh cảm nhận. Vị trí này không xa hang động của Đào Chước là mấy, chỉ là do có trận pháp bao quanh nên đám yêu nhân mới không tìm thấy.
Nhưng mấy cái trận pháp này đối với Cơ Tuyên Trần chẳng có tác dụng gì.
Từng chiếc lá liễu xuất hiện quanh người anh , nhanh ch.óng bay về phía mắt trận.
Chỉ nghe một tiếng "ầm", trận pháp mà Tiêu Lương dày công sắp xếp đã tan thành mây khói dưới một đòn của Cơ Tuyên Trần.
Cơ Tuyên Trần cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy một lối vào bí cảnh xuất hiện trước mắt.
Tuy trong cốt truyện gốc, chỗ này của Đào Chước chưa từng xuất hiện bí cảnh, nhưng cái kiểu Thiên Đạo mở cửa sau cho nam chính thế này Cơ Tuyên Trần thấy quá nhiều rồi , chẳng có gì lạ.
Anh không chút do dự bước vào . Ngay khoảnh khắc bước vào bí cảnh, anh cảm thấy tay áo mình bị ai đó túm lại , quay đầu thì thấy Tần Trí Uyên đã đuổi kịp.
Tần Trí Uyên nhe răng cười ngô nghê: "Tuyên Tuyên, anh cho tôi theo với, tôi có thể giúp anh mà."
Cơ Tuyên Trần không nói gì, anh bắt đầu cân nhắc xem có nên gi.ết phăng cái tên nam chính hay gây chuyện này đi không .
Dù Cơ Tuyên Trần đã làm sụp đổ không ít thế giới, nhưng lần nào cũng là sau khi anh hấp thụ hết khí vận trên người nam chính thì thế giới mới sụp đổ.
Trước đây anh cũng từng tò mò xem nếu gi.ết ch.ết nam chính mà vẫn giữ lại khí vận thì sao , kết quả thế giới vẫn cứ sụp đổ như thường. Khí vận không có vật chứa sẽ dần dần thất thoát ra ngoài, đến khi cạn kiệt thì thế giới tiêu tùng.
Nên gi.ết nam chính thì dễ, nhưng xử lý đống khí vận sau khi hắn ch.ết mới là chuyện phiền phức.
Đang lúc Cơ Tuyên Trần suy nghĩ, khung cảnh
trước
mắt đột nhiên biến thành một
không
gian dữ liệu màu xanh lam.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-26
Anh khựng lại , quay người tìm Tần Trí Uyên, nhưng chỉ thấy một đoạn cành cây gãy vắt vẻo trên tay áo mình .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-26-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-26.html.]
Cơ Tuyên Trần nhìn bóng tối vô tận phía sau lưng và những dòng dữ liệu màu xanh đang trôi nổi trong không trung.
Anh gọi hệ thống, nhưng không nhận được bất kỳ lời hồi đáp nào.
[Hệ thống 1111, tự ý can thiệp vào tiến trình thế giới nhỏ, vi phạm 39 điều luật hệ thống, lập tức tiêu hủy.]
Dữ liệu trước mắt Cơ Tuyên Trần chạy vùn vụt, một cảnh tượng quá đỗi quen thuộc. Anh quay người lại , y như rằng thấy một màn hình dữ liệu xanh hiện ra trên không trung, những dòng thông số đỏ rực báo hiệu điềm chẳng lành.
Cơ Tuyên Trần thừa nhận ảo cảnh này cũng có chút thú vị đấy, nhưng muốn dùng mấy cái ký ức này để nhốt anh thì đúng là mơ mộng hão huyền.
Nhìn dữ liệu xanh xung quanh vận hành ngày càng nhanh, ngày càng áp sát mình .
Cơ Tuyên Trần vẫn đứng im bất động. Ngay khi dữ liệu sắp chạm vào cơ thể anh , khung cảnh trước mắt tan biến.
Trước mặt anh giờ chỉ còn lại một màn đêm đen kịt, mọi dòng dữ liệu xanh đều biến mất.
Kết quả này nằm trong dự tính của Cơ Tuyên Trần, bởi năm đó ngay sau khi Hệ thống chủ vừa dứt lệnh tiêu hủy, anh đã chuồn mất rồi , chuyện sau đó anh chẳng biết , nên ảo cảnh đương nhiên không diễn tiếp được .
Theo lẽ thường, chuyện xảy ra sau đó đáng lẽ phải là thứ Cơ Tuyên Trần sợ hãi nhất.
Nhưng Cơ Tuyên Trần vốn từng là một hệ thống, cái cảm xúc gọi là "sợ hãi" cơ bản là không tồn tại.
Tuy nhiên chuyện này dường như vẫn chưa kết thúc, nếu không thì anh đáng lẽ phải tỉnh lại khỏi ảo cảnh rồi mới phải .
Nghĩ vậy , Cơ Tuyên Trần thử bước lên một bước, khung cảnh trước mắt lại thay đổi lần nữa.
Lần này , hình ảnh hiện ra khiến Cơ Tuyên Trần không nhịn được mà biến sắc, chẳng phải vì sợ, mà là vì... cạn lời.
Cảnh tượng diễn ra trong một cái sân, là " anh " đang mỉm cười dịu dàng với một người phụ nữ. Còn Tần Trí Uyên thì thương tích đầy mình đang nấp sau hòn non bộ, ma khí trên người lúc ẩn lúc hiện, đến cả trong mắt cũng vương một tia ma khí.
Cơ Tuyên Trần chẳng còn hứng thú ở lại trong ảo cảnh nữa, anh bước tới, vỗ vai Tần Trí Uyên một cái.
Tần Trí Uyên quay đầu lại , trên mặt vẫn còn vẻ tủi thân đau lòng, thấy Cơ Tuyên Trần thì ngẩn ra một lúc. Ma khí trên người dần bình ổn lại .
Sau đó cậu hoàn hồn, nhận ra mình bị ảo cảnh che mắt, nhìn cái ảo cảnh trước mặt mà càng thêm giận dữ, định ra tay tấn công nó vì thẹn quá hóa giận.
Nhưng lại bị Cơ Tuyên Trần ngăn lại : "Đừng tấn công ảo cảnh ở đây, có thể làm tổn thương chính cậu đấy."
Tần Trí Uyên "ồ" một tiếng, cúi đầu xuống. Cậu thấy xấu hổ cực kỳ, cái kiểu xấu hổ này chẳng khác gì việc lén lút lấy hình Tuyên Tuyên ra tưởng tượng lung tung rồi bị chính anh bắt quả tang tại trận vậy .
Tần Trí Uyên ngoan ngoãn để anh dắt đi . Khi rời khỏi cái sân đó, cậu cảm thấy cơ thể nặng trĩu, mở mắt ra lần nữa, ảo cảnh trước mặt Cơ Tuyên Trần và Tần Trí Uyên đã biến mất.
Cơ Tuyên Trần đã cảm nhận được khí tức của Đào Chước, anh dẫn Tần Trí Uyên tới một hang động.
Tiêu Lương vừa thấy Cơ Tuyên Trần liền định bỏ chạy, nhưng đã bị Cơ Tuyên Trần dùng cành liễu trói c.h.ặ.t lại .
Mắt Tiêu Lương đỏ ngầu tơ m.á.u, nhưng nụ cười lại rất quỷ dị, mang theo chút điên cuồng.
Cơ Tuyên Trần tiếp tục đi vào trong tìm Đào Chước.
Khi tới chỗ sâu nhất trong động, đôi mắt màu xanh lục của anh nheo lại , nhìn Đào Chước đang bị trói ở giữa và cái trận pháp màu vàng kim bao quanh cô.
Anh bắt đầu suy nghĩ: Cái tên nam chính này nhất định phải để nó sống sao ?
Tiêu Lương bị lôi vào cùng đột nhiên bật cười : "Anh biết không ? Tôi đã đợi khoảnh khắc này bao lâu rồi ? Các người dám đối xử với tôi như thế, các người đều đáng ch.ết, đều đáng ch.ết hết!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.