Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tiêu Lương cười điên dại, chẳng còn chút dáng vẻ quân t.ử khiêm nhường như lần đầu gặp mặt.
Cơ Tuyên Trần chẳng thèm để ý đến hắn , chỉ chăm chú nhìn cái trận pháp trước mặt. Theo lẽ thường, loại trận pháp phức tạp này không phải là thứ mà tu vi hiện tại của Tiêu Lương có thể làm ra được . Nhưng đối phương là nhân vật chính của thế giới này , đương nhiên không thể nhìn bằng con mắt bình thường.
Gần nghìn năm nay, giới tu tiên không có lấy một ai phi thăng. Trong cốt truyện gốc, nam chính trở thành người đầu tiên phi thăng sau nghìn năm đúng là nhờ sử dụng vài thủ đoạn đặc biệt. Hắn không chỉ đi một mình mà còn dắt theo cả dàn hồng nhan tri kỷ cùng bay lên. Để bấy nhiêu người cùng phi thăng, lượng linh khí tiêu tốn chắc chắn là một con số khổng lồ.
Cái trận pháp trước mắt chính là thứ có thể rút cạn linh khí bên ngoài để biến thành linh khí của riêng nam chính. Để phi thăng, lượng linh khí bị hút đi là cực lớn. Tuy truyện kết thúc ngay sau khi nam chính phi thăng, nhưng cứ nghĩ đến đám ma vật đang bị phong ấn ở Vô Dục Hải mà xem. Nếu không còn linh khí áp chế, cũng chẳng còn tu sĩ cấp cao, ma vật sẽ tràn ra khỏi Vô Dục Hải, Cơ Tuyên Trần thừa biết thế giới này sẽ nát đến mức nào, vì anh đâu có lạ gì mấy kiểu thế giới như vậy .
Thậm chí đôi khi Cơ Tuyên Trần còn thấy thắc mắc, rõ ràng là Thiên Đạo của thế giới này , thế giới phát triển càng tốt thì Thiên Đạo càng được lợi chứ. Dù trong thời gian ngắn đúng là không thể tăng sức mạnh nhanh ch.óng, nhưng cái kiểu gom hết vận may vào một chỗ thế này chẳng khác nào gi.ết gà lấy trứng. Hút hết khí vận của nhân vật chính ngay khi câu chuyện kết thúc đúng là nhanh hơn nhiều so với việc đợi thế giới tự mình đi lên, nhưng xét về lâu dài, việc này chẳng đem lại lợi lộc gì cho cả thế giới lẫn Thiên Đạo.
Cơ Tuyên Trần chỉ nghĩ vẩn vơ trong đầu vậy thôi, chứ thực tế thời gian trôi qua chưa được bao lâu.
Trận pháp trước mặt đã bắt đầu vận hành. Trận pháp này là sản phẩm của Thiên Đạo, cũng giống như cái kết giới nhốt Cơ Tuyên Trần, trong tình trạng bị thế giới hạn chế phần lớn năng lực, anh không cách nào phá hủy được những thứ này . Bây giờ cũng không thể để nam chính ch.ết, vì hắn mà ch.ết thì cả thế giới này có nguy cơ sụp đổ ngay.
Cơ Tuyên Trần nheo mắt, đây là lần đầu tiên anh gặp phải tình huống kiểu này .
Tần Trí Uyên thấy Tuyên Tuyên đứng trước trận pháp mà không nhúc nhích, bèn tiến lại gần hỏi: "Sao thế anh ?"
Tần Trí Uyên vẫn luôn tự giác canh giữ Tiêu Lương. Lúc vào đây tuy cậu cũng có nhìn qua trận pháp nhưng không xem kỹ. Giờ nhìn lại mới thấy có vấn đề, đôi lông mày không tự chủ được mà nhíu c.h.ặ.t. Dù không biết tác dụng của trận pháp này là gì nhưng Tần Trí Uyên luôn có linh cảm chẳng lành. Cái trận này tạo cho cậu cảm giác rất tệ.
Tần Trí Uyên không dám vỗ n.g.ự.c bảo trình độ trận pháp của mình là số một giới tu tiên, nhưng để phá kết giới của Cơ Tuyên Trần, cậu đã bỏ không ít công sức nghiên cứu, chắc chắn cũng thuộc hàng đỉnh rồi . Thế mà nhìn cái trận trước mắt, cậu hoàn toàn mù tịt.
Tiêu Lương cười khoái chí, cảm nhận tu vi trong người đang tăng lên, mặt lộ vẻ đê mê: "Các người đừng tốn công vô ích nữa, đến tôi còn chẳng biết làm sao để giải cái trận này đâu . Anh và con nữ nhân rẻ rách kia đã dám bắt tôi sinh con, yên tâm, tôi sẽ không để các người ch.ết dễ dàng đâu ."
Cơ Tuyên Trần nhìn Tiêu Lương với vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng lại nghĩ: Cái tên nhân vật chính này chắc là bị kích động quá nên điên rồi , không thì sao lại nói mấy lời như kiểu đang ép mình gi.ết hắn thế nhỉ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-27
vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-27-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-27.html.]
Anh tự kiểm điểm lại một chút, thấy mình đâu có làm gì sai. Trong truyện gốc có khối người sinh con cho hắn , có người còn sinh mấy đứa, hắn mới sinh có một đứa đã là gì đâu , chắc không đến mức phát điên vì chuyện đó. Thế nhưng nhìn đối phương làm ra loại chuyện này mà còn cười tươi rói làm Cơ Tuyên Trần thấy hơi ngứa mắt.
Ngứa mắt nên Cơ Tuyên Trần vung cành liễu vả thẳng vào mặt Tiêu Lương. Cú vả này không hề nhẹ, Tiêu Lương lăn mấy vòng trên đất, may mà có cành liễu mọc lên chặn lại không thì đã đập đầu vào tường. Mặt Tiêu Lương sưng húp nhưng vẫn còn cười , định mở miệng nói gì đó thì lại bị Cơ Tuyên Trần vả nốt bên mặt còn lại . Sau đó, cả hang động chỉ còn vang lên tiếng "bốp bốp" vả mặt giòn tan.
Mí mắt Tần Trí Uyên giật giật, cậu quay mặt đi chỗ khác vờ như không thấy. Tuy nhìn cũng sướng thật đấy, nhưng Tuyên Tuyên dùng cành liễu vả người ta thì tay anh có đau không nhỉ? Tính tình anh ấy vốn lạnh lùng, chắc phải giận lắm mới làm thế này .
Cơ Tuyên Trần vả cho đến khi mặt Tiêu Lương be bét m.á.u, chẳng còn nhìn ra biểu cảm gì mới thôi. Tiêu Lương nôn ra một b.úng m.á.u: "Dù anh có làm gì thì tôi vẫn giữ nguyên câu đó thôi, tôi không giải được trận pháp này ."
Cơ Tuyên Trần dùng cành liễu treo ngược Tiêu Lương lên: "Ai bảo tôi định giải trận pháp đâu ?"
Nói rồi Cơ Tuyên Trần hóa ra một chiếc lá liễu cầm trong tay. Thực ra bây giờ gi.ết hay không gi.ết nam chính thì kết cục cũng như nhau . Không gi.ết thì hắn hút linh khí thế giới để phi thăng, gi.ết thì khí vận thế giới tan biến, chẳng khác gì nhau mấy.
Nhưng Cơ Tuyên Trần vừa nghĩ ra một điều kiện khác mà mình đã bỏ qua: Đào Chước được tính là nữ chính, tuy khí vận không bằng nam chính, nhưng trên người cô ấy đã có sẵn khí vận thì có thể thử gi.ết nam chính đi rồi nhét hết đống khí vận của hắn vào người Đào Chước xem sao .
Nghĩ là làm , Cơ Tuyên Trần định thử luôn. Còn chuyện không thành công ư? Không thành công thì tính sau , dù sao nam chính còn sống thì hắn vẫn có cách moi khí vận ra được .
Cơ Tuyên Trần cầm chiếc lá liễu bước tới trước mặt Tiêu Lương. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, chiếc lá đã đ.â.m thẳng vào tim hắn . Cơ Tuyên Trần bóp c.h.ặ.t cuống lá, từ từ rút khí vận trong người Tiêu Lương ra . Tiêu Lương trợn trừng mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, định kêu gì đó nhưng chỉ phát ra được những tiếng thét t.h.ả.m thiết. Hắn cảm thấy như có thứ gì đó đang bị lột ra khỏi cơ thể, như thể bị lóc từng miếng thịt miếng da, đau, đau đến thấu xương.
Tần Trí Uyên nhìn gương mặt nổi đầy gân xanh và đôi mắt lồi ra của Tiêu Lương, rồi lại nhìn Cơ Tuyên Trần với vẻ mặt (mà cậu tưởng là) đang sợ hãi, bèn bước tới: "Tuyên Tuyên, anh muốn gi.ết anh ta à ? Để tôi làm cho."
Tuyên Tuyên mà gi.ết người chắc tối về sẽ gặp ác mộng mất, nhìn là biết anh ấy lần đầu gi.ết người rồi , vết thương nhỏ thế kia sao mà ch.ết ngay được . Hơn nữa bộ dạng của hắn trông kinh dị quá, đừng để Tuyên Tuyên bị dọa sợ.
Cơ Tuyên Trần nhìn nhóc con bằng ánh mắt kỳ quặc, chẳng biết thằng nhóc này lại đang bổ não ra cái gì nữa. Nhưng anh từ chối: "Không cần, để tôi tự làm ."
Nói xong anh lại tập trung cao độ vào việc rút khí vận. Đến khi rút sạch, Tiêu Lương đã ngất lịm đi , hơi thở chỉ còn thoi thóp. Làm vậy là để nếu thí nghiệm thất bại, anh có thể nhét khí vận lại vào người Tiêu Lương để tìm cách khác. Dù sao với tu vi hiện tại của Tiêu Lương, muốn dựa vào cái trận này để phi thăng thì ít nhất cũng phải ba tháng nữa. Ba tháng tuy không dài nhưng biết đâu lại tìm được cách phá trận, ngăn hắn phi thăng.
Cơ Tuyên Trần tiến lại gần Đào Chước đang bị trói trong trận, thử thả đống khí vận vừa rút ra , dẫn dắt chúng bay về phía cô ấy .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.