Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Kết quả rất khả quan, Cơ Tuyên Trần thở phào nhẹ nhõm. Tuy tốc độ hấp thụ khí vận của Đào Chước hơi chậm, nhưng dùng cô ấy làm "bình chứa khí vận" thì vẫn ổn chán.
Đã có chỗ chứa rồi thì Tiêu Lương cũng hết giá trị lợi dụng, Cơ Tuyên Trần dứt khoát dùng cành liễu cắt ngang cổ nam chính. Thế nhưng có lẽ vì từng là con cưng của trời, trên người hắn có không ít đồ tốt . Tiêu Lương vừa ch.ết, hồn phách đã thoát xác định bay ra ngoài. Nếu là người khác ở đây chắc không phát hiện được , nhưng Cơ Tuyên Trần nhìn thấy được thứ khí vận mà người thường không thấy, nên thấy hồn phách cũng chẳng có gì lạ.
Ngay khoảnh khắc linh hồn đối phương rời xác, Cơ Tuyên Trần đã phát hiện ra , cành liễu chưa kịp thu về lại quất tới tấp thêm mấy nhát. Anh quất cho đến khi hồn phi phách tán, không còn một mẩu vụn nào mới chịu thu cành liễu lại . Với hạng người như Tiêu Lương thì phải nhổ cỏ tận gốc, nếu không nhỡ hắn đoạt xá (chiếm xác người khác) rồi gây ra chuyện phiền phức hơn thì mệt. Cơ Tuyên Trần chẳng muốn đi dọn bãi chiến trường lần thứ hai đâu .
Sau khi Tiêu Lương ch.ết, trận pháp vẫn vận hành nhưng linh khí chuyển hóa không tìm được vật chứa để cung cấp nên đành tản mát vào không trung. Có thể nói , cái trận này bây giờ coi như phế.
Chuyện giải quyết hòm hòm, Cơ Tuyên Trần bước ra khỏi hang động. Tần Trí Uyên lẳng lặng đi theo sau , nhưng vẫn không yên tâm liếc nhìn Đào Chước ở phía sau .
"Tuyên Tuyên, mình không cứu Đào cô nương ra sao ?"
Cơ Tuyên Trần dừng bước, quay lại nhìn Đào Chước một cái rồi hỏi ngược lại : "Cậu có cách cứu cô ấy à ?"
Cơ Tuyên Trần đúng là không có cách nào phá hủy trận pháp, nhưng anh tin chắc Đào Chước có thể tự mình ra khỏi kết giới đó. Dù sao bây giờ cô ấy cũng là người nhiều khí vận nhất thế giới này rồi , dựa theo cái cách Thiên Đạo chiều chuộng nam chính lúc trước thì Đào Chước tự mình thoát ra chắc không vấn đề gì.
Mà kể cả cô ấy không ra được thì cũng chẳng sao , thậm chí theo Cơ Tuyên Trần thấy thì ở lại trong đó còn tốt hơn. Cô ấy ở trong trận thì chẳng ai tấn công được , cực kỳ an toàn . Người ở đó rồi thì anh cũng chẳng phải lo cô ấy đột nhiên bị bắt cóc như lần này nữa, ngoài việc không cử động được ra thì chẳng có hại gì.
Tần Trí Uyên không nhịn được quay đầu nhìn thêm vài cái, cuối cùng cũng phải thừa nhận Tuyên Tuyên nói đúng, quả thực không có cách nào cứu ra được . Cậu đành ném cho đối phương một ánh mắt đầy áy náy rồi xoay người đuổi theo Cơ Tuyên Trần.
Khổ thân Đào Chước bị treo trong trận, lúc này Cơ Tuyên Trần nên thấy may là cô ấy không nói được , chứ nếu mà biết suy nghĩ và hành động của anh lúc này chắc cô ấy c.h.ử.i cho vuốt mặt không kịp.
Ra khỏi hang động, Cơ Tuyên Trần nhìn vô số thảo d.ư.ợ.c quý hiếm trong bí cảnh mà nheo nheo mắt. Quả nhiên cái gì Thiên Đạo cho nam chính đều là đồ xịn, nhưng giờ thì hời cho anh rồi . Anh không chỉ giữ được mạng cho Đào Chước mà còn biến cô ấy thành nhân vật chính của thế giới này , mạng của nhân vật chính đâu có cứu không công được , lấy đi một phần đống đồ Thiên Đạo ban cho cô ấy cũng là điều anh xứng đáng được nhận.
Nghĩ vậy , Cơ Tuyên Trần ra tay không chút nương tình, bắt đầu vặt sạch thảo d.ư.ợ.c mọc trên đất. Cái bí cảnh nhỏ này không có ai khác, cũng chẳng có dị thú hay trận pháp cơ quan gì, chẳng yêu cầu tu vi hay tư chất luôn. Mối nguy duy nhất chắc là cái ảo trận mà Cơ Tuyên Trần và Tần Trí Uyên gặp phải lúc mới vào .
Tần Trí Uyên
nhìn
mấy cây Vạn Niên Băng Linh Thảo mọc như cỏ dại
dưới
chân
mình
mà vẻ mặt
đã
tê liệt
hoàn
toàn
. Cậu và Tuyên Tuyên
đã
ở trong bí cảnh
này
được
hai tháng
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-28
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-28-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-28.html.]
Trong hai tháng này , nhờ cái sự mặt dày bắt chuyện và đeo bám dai như đỉa của Tần Trí Uyên, thái độ của Cơ Tuyên Trần đã không còn lạnh lùng như lúc đầu nữa. Tuy vẫn còn kiểu thích thì trả lời không thích thì thôi nhưng so với lúc mới bắt đầu đã là một bước tiến dài, ít nhất thi thoảng còn nói được với nhau một hai câu.
Hồi đầu thấy mấy món bảo vật nghìn năm có một mọc đầy ven đường Tần Trí Uyên còn ngạc nhiên, giờ thì tâm thế đã bình thản như mặt hồ rồi . Cậu thậm chí còn hiểu tại sao Tuyên Tuyên không thèm nhận bảo vật cậu tặng. Chỉ riêng cái bí cảnh này thôi, đống đồ tìm được trong hai tháng qua đã nhiều hơn đống đồ cậu tặng Tuyên Tuyên gấp mấy lần rồi .
Nhiều lúc Tần Trí Uyên thấy hơi tự ti, vì Tuyên Tuyên thật sự rất lợi hại, tu vi cao hơn cậu , đẹp hơn cậu , lại còn là một con yêu chính trực lương thiện, cả giới tu tiên chắc chẳng tìm được người thứ hai xuất sắc như vậy .
Tuy nhiên, sau hai tháng, Tần Trí Uyên cũng đã "mở khóa" được một kỹ năng mới, và là kỹ năng mà Cơ Tuyên Trần cực kỳ thích: Nấu ăn. Trước đây cậu cũng từng nấu ăn nhưng vị chỉ dừng ở mức nuốt trôi được . Từ khi phát hiện Tuyên Tuyên thích ăn, cậu thường xuyên tự mình luyện tập, nhưng mùi vị vẫn cứ bình bình. Chỉ đến khi Tuyên Tuyên giận cậu , để dỗ dành người ta , Tần Trí Uyên mới thực sự dốc sức vào chuyện nấu nướng.
Có lẽ Tần Trí Uyên cũng có khiếu nấu nướng thật, chưa đầy một tháng mà tay nghề đã từ bình thường lên đến mức khiến người ta phải trầm trồ. Tần Trí Uyên đưa miếng thịt thỏ linh nướng thơm phức cho Cơ Tuyên Trần, thấy anh nhận lấy ăn ngon lành, cậu không tự chủ được mà nhếch môi cười . Nhân lúc Cơ Tuyên Trần không chú ý, cậu sán lại gần hôn chụt một cái lên mặt anh .
Cơ Tuyên Trần chỉ liếc nhìn Tần Trí Uyên một cái, không nói gì, mặc kệ hành động của cậu . Tần Trí Uyên tuy tuổi chưa lớn nhưng đúng là rất biết chăm sóc người khác. Hai tháng qua Cơ Tuyên Trần sống cực kỳ hưởng thụ. Thèm là có đồ ngon, buồn ngủ là có giường làm từ xương yêu thú nghìn năm, chăn làm từ tơ tằm băng hiếm có , mái tóc vốn bị buộc qua loa cũng được người ta chăm chút kỹ lưỡng, b.úi thành phát quán (mũ đội tóc) t.ử tế.
So sánh một chút mới thấy mấy năm không có Tần Trí Uyên, Cơ Tuyên Trần sống bôi bác thế nào. Bảo anh quay lại cái thời chỉ có mỗi cái bồ đoàn ngồi thiền trong cái hang động trống hoắc là chuyện không tưởng rồi .
007 đứng xem mà tức anh ách, giọng đầy đau khổ: [Ký chủ ơi, anh đang bị phản diện làm cho tha hóa rồi , trước đây anh đâu có thế này .]
Cơ Tuyên Trần nhai miếng thịt thỏ nướng thơm lừng: [Ừ, tôi bị tha hóa rồi đấy, thì sao nào? Cậu định đ.á.n.h tôi à ?]
007: [...] Đôi khi đúng là tức đến nghẹn họng vì lời của ký chủ.
Nó vẫn cố gắng cứu vãn: [Ký chủ, mấy thứ này chỉ làm anh đọa lạc thôi. Trước đây anh là một yêu tu yêu thích tu luyện biết bao, nhưng giờ anh rõ ràng chẳng còn thiết tha gì nữa rồi , anh không nhận ra à ? Cứ đà này thì sớm muộn gì anh cũng đắm chìm vào hưởng lạc mà vứt luôn chuyện tu luyện sang một bên cho xem.]
Cơ Tuyên Trần thấy khó hiểu thật sự, cái hệ thống này nhìn chỗ nào mà bảo mình yêu thích tu luyện nhỉ? Tu luyện chẳng qua là vì sợ nam chính gây chuyện mà mình không giải quyết được thôi, giờ nam chính ch.ết ngắc rồi thì chăm chỉ tu luyện làm cái quái gì nữa, tu vi hiện giờ của anh đã đủ cao rồi .
Với cái cơ chế của thế giới nhỏ này , có tu luyện thế nào đi nữa cũng chẳng phi thăng được . Thay vì lãng phí thời gian hữu hạn vào việc tu luyện vô ích, chả bằng ăn ngon ngủ kỹ cho nó thực tế.
[Mặc xác tôi , nói thêm câu nữa là tôi ném cậu vào kẽ hở thế giới cho tự sinh tự diệt đấy.] Cơ Tuyên Trần chẳng buồn giải thích với 007, cứ dùng cách thô bạo nhất cho nó ngậm miệng là xong.
007: Ký chủ toàn bắt nạt mình thôi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.