Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
" Nhưng mấy tông môn khác chắc gì đã coi các người là người . Ở chỗ tôi các người còn được làm nô lệ, chứ tông môn của các người thì coi các người là cái gì?"
Tần Trí Uyên chẳng để lão có cơ hội phản pháo: "Mỗi lần từ bí cảnh về, các người đều phải nộp lại một nửa đồ kiếm được . Dù làm nhiệm vụ đổi được điểm cống hiến, nhưng số điểm đó thường chẳng bõ bèn gì so với công sức bỏ ra . Kể cả một số người là trưởng lão ở đây, tài nguyên cũng chẳng thấm vào đâu so với mấy lão trưởng lão ' có gốc gác'. Nếu không thì các người đã chẳng đi săn tôi để đổi lấy điểm cống hiến làm gì."
"Thế thì đã sao ? Chẳng lẽ cậu cho bọn ta được nhiều tài nguyên hơn chắc?" Kẻ bị Tần Trí Uyên chặn họng vẫn không phục.
Tần Trí Uyên thản nhiên gật đầu: "Dù tôi cũng chẳng coi các người là người , nhưng tôi hiểu đạo lý muốn ngựa chạy thì phải cho ngựa ăn cỏ. Thế nên ở chỗ tôi , đồ kiếm được trong bí cảnh chỉ cần nộp lại một phần năm thôi. Nhìn số tiền công tôi trả cho việc đào linh thạch là biết tôi hào phóng hơn các tông môn khác nhiều rồi . Vì chẳng có tông môn nào đi trả linh thạch trung phẩm cho nô lệ đào đá cả."
Đối phương vẫn hừ mũi coi thường: "Toàn lời ch.ót lưỡi đầu môi, chuyện tương lai ai mà biết được ?"
Tần Trí Uyên gật đầu: "Tương lai đúng là không biết thật, nhưng giờ tôi muốn các người sống thì được sống, muốn ch.ết thì phải ch.ết. Nói mấy lời này là tôi nể mặt các người đấy. Nếu các người thích đào linh thạch không công thì tôi cũng sẵn lòng thôi."
"Cho các người một ngày để suy nghĩ, ngày mai tôi cần câu trả lời."
Nói xong, cậu thu lại đống linh thạch đang lơ lửng, nhốt đám tu sĩ vào kết giới rồi quay người đi thẳng.
Ngồi trên mỏm đá bên bờ suối, nhìn cảnh núi rừng xanh mướt trước mắt, Tần Trí Uyên bỗng thấy hơi chán. Bình thường lúc không bận, cậu sẽ về tìm Tuyên Tuyên ngay, nhưng nghĩ đến những ký ức hỗn loạn của một tháng vừa qua, Tần Trí Uyên rùng mình một cái.
Thôi, cứ về muộn tí cho lành. Ánh mắt Tần Trí Uyên nhìn quanh quẩn, rồi bỗng khựng lại khi thấy bóng mình dưới nước. Cậu tưởng mình nhìn lầm nên ghé sát vào nhìn kỹ hơn, rồi nhận ra đúng là mình không nhìn nhầm, trên cổ cậu có một mảng dấu đỏ lớn.
Chẳng cần nhớ kỹ cũng biết nó từ đâu mà ra .
Hóa ra nãy giờ mình mang cái bộ dạng này đi nói chuyện với đám tu sĩ kia à ? Dù da mặt Tần Trí Uyên có dày đến đâu thì lúc này cũng thấy nóng bừng cả mặt.
Thật ra tu vi vừa tăng vọt nhờ song tu vẫn chưa ổn định lắm, đúng là cần tìm một cái bí cảnh để rèn luyện thật. Tự tìm cho mình cái cớ xong, Tần Trí Uyên chẳng dám về hang động nữa, bèn truyền âm báo cho Cơ Tuyên Trần ý định của mình rồi dùng thuật dịch chuyển biến mất luôn.
Cơ Tuyên Trần đang nằm trên giường đợi người về: "..."
Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần chẳng có gì thay đổi, nhưng 007 nhìn là biết tâm trạng ký chủ không ổn , bèn tìm cách an ủi.
[Anh giai ơi, dù phản diện trông rất giống hạng tra nam vừa "ăn" xong đã phủi m.ô.n.g không nhận nợ, nhưng anh phải tin rằng đó không phải lỗi của anh , và chắc chắn cậu ấy vẫn yêu anh mà.]
Cơ Tuyên Trần: [...]
007 bồi thêm: [Ký chủ cũng là lần đầu làm người , có chỗ nào chưa thạo là chuyện bình thường. Cậu ấy không thể vì kỹ thuật của ký chủ kém mà bỏ mặc ký chủ được , thế là không đúng chút nào.]
Áp suất xung quanh Cơ Tuyên Trần hạ thấp đột ngột: [Im miệng.]
007 im bặt, hình như lời an ủi có tác dụng ngược rồi .
Một lúc lâu sau , Cơ Tuyên Trần mới hỏi: [Cậu nhìn chỗ nào mà bảo kỹ thuật của tôi kém?]
[Chuyện đó chẳng dễ nhận
ra
quá
sao
? Ký chủ và phản diện quan hệ
tốt
như thế,
làm
chuyện "
xấu
hổ" cả tháng trời thì đáng lẽ tình cảm
phải
mặn nồng hơn chứ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-36
Bỏ chạy thế
kia
thì chỉ
có
thể là do kỹ thuật của ký chủ
không
ra
hồn thôi.]
007 nói bằng giọng chắc như đinh đóng cột, còn một câu nữa nó không dám nói : Đó là dáng đi của Tần Trí Uyên có vẻ không bình thường. Trong tiểu thuyết, công mà giỏi thì thụ ngày hôm sau chẳng thấy khó chịu gì cả, nhìn ký chủ nhà mình là biết kỹ thuật âm điểm rồi .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-36-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-36.html.]
Cơ Tuyên Trần cũng đang suy nghĩ nguyên nhân, nhưng ngoài cái lý do "kỹ thuật kém" mà 007 nói ra thì anh cũng chẳng tìm được lý do nào khác.
Mạch não của hai thực thể phi nhân loại này tuy kỳ quặc nhưng ở góc độ nào đó lại ... hoàn toàn logic.
Cơ Tuyên Trần ngồi dậy trong tấm chăn mềm mại Tần Trí Uyên chuẩn bị , quyết định phải đi học hỏi kỹ thuật cho bài bản.
007 vừa lơ đễnh một lát quay lại đã thấy cảnh tượng khiến nó suýt thì té ngửa. Cơ Tuyên Trần lúc này đang đứng trên mái nhà của một gian phòng, ngay đối diện là một tòa lầu ba tầng treo lụa đỏ và đèn l.ồ.ng đỏ rực rỡ. Tuy ban ngày hơi vắng vẻ nhưng ba chữ to tướng trên bảng hiệu "Di Hồng Viện" thì 007 quá quen rồi .
Là một hệ thống đọc đủ mọi loại sách, nó thừa biết đây là nơi nào. Giọng 007 trở nên run rẩy: [Ký chủ, mình đến đây làm gì thế?]
Giọng Cơ Tuyên Trần cực kỳ thản nhiên: [Học tập.]
007: [...]
[Muốn học kiến thức chuyên môn thì đương nhiên phải đến nơi chuyên nghiệp rồi .] Cơ Tuyên Trần nói một cách rất trịnh trọng.
Cả cái hệ thống 007 suýt thì xù lông: [Ký chủ ơi, mình mua sách về lén học cũng được mà!]
Cơ Tuyên Trần không hiểu lắm: [Chuyện này vốn là điều kiện tất yếu để loài người sinh tồn và phát triển, tại sao phải lén lút học?]
007: [...]
Nó cứng họng luôn. Dù 007 cũng chẳng có liêm sỉ gì cho cam, nhưng đọc nhiều sách nên nó biết loài người có cái gọi là "sự xấu hổ". Nhưng ký chủ không phải người , không có cái đó... thì cũng bình thường thôi. 007 bỏ cuộc, không giải thích về liêm sỉ với ký chủ nữa: [Thế ký chủ định làm gì tiếp theo?]
Cơ Tuyên Trần nằm thẳng ra lớp ngói lưu ly trên mái nhà: [Đợi đến tối, chúng ta lẻn vào trong quan sát thực tế.]
007: [???] Chẳng lẽ mình nhầm, thật ra ký chủ cũng biết ngại?
[Ký chủ, chẳng phải anh bảo phải đường hoàng công khai sao ?]
Cơ Tuyên Trần im lặng một hồi mới đáp: [ Tôi không có bạc, đi cửa chính không vào được .]
007 định nói gì đó nhưng nhìn ký chủ đã nhắm mắt ngủ, nó thôi luôn. Ký chủ muốn làm gì thì làm vậy , miễn đừng dùng phép thuật biến ra bạc giả đi lừa người phàm là được .
Một người một hệ thống đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn l.ồ.ng đỏ thắp sáng cả khu phố. Con phố vắng vẻ ban ngày bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, cả dãy phố rực sáng ánh đèn. Những gã nam nhân say khướt ôm ấp các cô nương nói cười ầm ĩ. Trước cửa Di Hồng Viện, các cô nương ăn mặc mát mẻ, phe phẩy quạt mời chào khách qua đường.
Cơ Tuyên Trần lặng lẽ nhảy xuống khỏi mái nhà, vừa định trà trộn vào đám đông thì bị người phía sau gọi giật lại .
"Này, cái thằng nhóc đằng trước kia , đứng lại đó cho tôi !"
Cơ Tuyên Trần quay đầu lại , thấy một gã đàn ông râu ria xồm xoàm. Gã bước vài bước đã đến trước mặt Cơ Tuyên Trần, bắt đầu xả một tràng: "Còn dám chạy à ? Mày có biết cha mày đã bán mày vào lầu xanh của bọn tao rồi không ? Cho mày ăn ngon mặc đẹp , chỉ bắt mày hầu hạ nam nhân thôi thì có làm sao ?"
"Đừng có mà không biết điều..."
Cơ Tuyên Trần nghe một hồi thì hiểu ra , chắc gã này nhận nhầm anh với một cậu trai lầu xanh nào đó vừa bỏ trốn. Nhìn cái Di Hồng Viện cách đó không xa, rồi lại nhìn gã đàn ông trước mặt, Cơ Tuyên Trần thấy hình như đi theo gã này học được nhiều chiêu hơn, dù sao thì đàn ông với đàn ông vẫn khác với phụ nữ.
Nghĩ vậy , lúc đối phương định lôi mình đi , Cơ Tuyên Trần cũng chẳng buồn phản kháng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.