Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Khi Cơ Tuyên Trần cùng một đám thanh niên cũng mặc đồ xanh đứng trong phòng bao đối mắt với Tần Trí Uyên, bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng khó tả.
Lâm Dạ đang ngồi cùng Tần Trí Uyên, vừa cười hỉ hả vừa trò chuyện với sư đệ , đột nhiên thấy Tần Trí Uyên im bặt, bèn thắc mắc ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu đang nhìn . Vừa ngẩng lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cơ Tuyên Trần đang quay sang, ngụm rượu vừa nhấp vào miệng thế là phun thẳng ra ngoài.
Căn phòng rơi vào im lặng, cuối cùng vẫn là Lâm Dạ phá vỡ sự im lặng đó. Hắn phẩy tay đuổi khéo đám thanh niên mặc đồ xanh: "Các người ra ngoài trước đi ."
Cơ Tuyên Trần định bụng cũng đi theo đám kỹ nam đó ra ngoài. Dù biết đây là nơi nào, nhưng với phẩm hạnh của nhóc con nhà mình , đa phần là không đến đây để làm gì bậy bạ đâu . Khả năng cao nhất là bị Lâm Dạ ép kéo đến đây thôi, vả lại nhìn bộ dạng hai người lúc nãy chắc là đang bàn chuyện xây dựng tông môn. Không có việc của mình thì thôi đi học hỏi chút đã , lát nữa về thì đi cùng nhóc con sau .
Vừa đi được hai bước, cổ tay anh đã bị ai đó giữ lại . Cơ Tuyên Trần chạm phải vẻ mặt vừa như đang giận lại vừa như đang hối lỗi của nhóc con, ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ mờ mịt. Sau khi những người khác ra ngoài và cửa đã đóng lại , Tần Trí Uyên muốn kéo anh lại gần mình .
Cơ Tuyên Trần không phản kháng mấy, ngồi xuống cạnh Tần Trí Uyên.
"Anh đừng giận mà." Giọng Tần Trí Uyên có chút gấp gáp.
Cơ Tuyên Trần dời mắt khỏi mấy đĩa thức ăn trên bàn, nhìn thẳng vào mắt Tần Trí Uyên: " Tôi không có giận."
Tần Trí Uyên chăm chú phân tích cảm xúc trong lời nói của Tuyên Tuyên, thấy đối phương thật sự không giận mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu nhét đôi đũa của mình vào tay Cơ Tuyên Trần, đợi anh bắt đầu ăn uống rồi mới hỏi: "Tuyên Tuyên, sao anh lại đến đây? Có phải có kẻ nào lừa anh là ở đây có đồ ngon nên mới dụ anh tới không ?"
Ngoài lý do này ra , Tần Trí Uyên chẳng nghĩ được gì khác, càng không bao giờ nghĩ Tuyên Tuyên đến đây để tìm người khác làm chuyện đó. Phải nói là, hai người này ở vài khía cạnh nào đó cực kỳ tin tưởng lẫn nhau .
Cơ Tuyên Trần lắc đầu, nói thật lòng: " Tôi thấy kỹ thuật của mình hơi kém, nghe bảo ở đây có thể học hỏi nên tôi tới."
Cơ Tuyên Trần thấy lời này chẳng có vấn đề gì, nhưng vào tai Tần Trí Uyên thì nó lại biến thành: Tuyên Tuyên ra ngoài tìm mình , vì không cảnh giác với con người nên kể chuyện của mình cho người ta nghe , rồi bị kẻ xấu lợi dụng lừa vào lầu xanh.
Ánh mắt cậu lập tức trở nên xót xa, thậm chí còn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng: đạo lữ của mình vì chưa từng tiếp xúc với con người nên hoàn toàn không biết lòng người hiểm ác. Bản thân cậu cũng đã bỏ qua vấn đề này , thật là thiếu sót. Là một con yêu, tiếp xúc với loài người là việc cực kỳ nguy hiểm, phải hết sức thận trọng mới đúng. Tuyên Tuyên không hiểu, mình phải giúp anh ấy phòng bị nhiều hơn, dạy anh ấy biết cảnh giác với con người .
Lúc này , kẻ còn lại bị hai người ngó lơ là Lâm Dạ bèn bưng chén rượu lên nhấp một ngụm. Chẳng hiểu sao , dù biểu hiện của hai người này luôn là vị sư đệ của mình trưởng thành hơn, biết chăm sóc người khác hơn, nhưng Lâm Dạ cứ thấy sư đệ mình như kiểu bị con "sói đuôi to" nào đó quấn lấy vậy .
"Bọn họ có bắt nạt anh không ?"
"Có bắt anh làm chuyện gì xấu không ?"
Lâm Dạ nhìn hai người họ tình tứ như chỗ không người , bèn "chậc" một tiếng: "Xem ra hôm nay sư đệ chẳng có tâm trí đâu mà bàn chuyện với tôi rồi . Bữa này coi như tôi mời, hôm khác bàn tiếp vậy ."
Tần Trí Uyên gật đầu: "Không tiễn."
Khóe miệng Lâm Dạ giật giật, cái thằng sư đệ này đúng là chẳng khách khí chút nào. Nhưng đúng là mình đứng giữa đôi đạo lữ này không hợp cảnh cho lắm. Lâm Dạ phủi phủi vạt pháp bảo, phất quạt ra , vừa đi ra cửa vừa lẩm bẩm: "Có đạo lữ cái là quên luôn sư huynh ."
Tần Trí Uyên coi như
không
nghe
thấy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-37
Cơ Tuyên Trần nhìn vẻ mặt của Tần Trí Uyên là biết cậu lại hiểu lầm gì đó rồi , bèn cố giải thích: " Tôi không bị bắt nạt, tôi tự nguyện đi theo họ tới đây mà."
Nhưng lời giải thích của Cơ Tuyên Trần chẳng có tác dụng gì, ánh mắt nhóc con nhìn anh lại càng thêm... thương cảm. Cơ Tuyên Trần đành bỏ cuộc không giải thích nữa, tập trung ăn uống. Đồ ăn ở đây đúng là ngon thật, hèn gì Lâm Dạ lại dẫn nhóc con tới.
Ăn xong xuôi, Cơ Tuyên Trần vẫn không quên việc chính: "Cậu đợi ở đây một lát, tôi đi chút rồi về ngay."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-37-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-37.html.]
Tần Trí Uyên túm lấy tay áo Cơ Tuyên Trần, chống cằm hỏi: "Anh đi đâu ?"
Cũng chẳng có gì phải giấu: "Đi xem người khác song tu thế nào."
Tần Trí Uyên: "..."
Não Tần Trí Uyên chạy hết công suất cũng không hiểu nổi mạch não của Tuyên Tuyên. Cậu cố gắng trao đổi để tìm ra sự thật: "Tuyên Tuyên, sao anh lại muốn xem cái đó?"
Cơ Tuyên Trần cũng thật thà: "Cậu không thích, nên tôi muốn đi học hỏi một chút."
Tần Trí Uyên cố nhớ lại , mình có chỗ nào là không thích à ? Rõ ràng là cậu thích phát điên lên được ấy chứ. Thôi được , thỉnh thoảng đúng là có hơi đau thật, nhưng cái cây nhà mình làm sao mà nhìn ra được nhỉ?
Nhưng bảo một vị đại yêu đường đường chính chính đi rình người khác song tu thì Tần Trí Uyên thấy thôi xin kiếu, dù dáng vẻ Tuyên Tuyên lúc này trông rất đáng yêu. Cậu không thể để anh làm thế thật, nhỡ đâu yêu quái khác biết được thì nhục mặt lắm. Coi như cậu đã biết mục đích căn bản của Tuyên Tuyên khi tới đây là để học hỏi, đúng là học hỏi thật, không sai vào đâu được .
Tần Trí Uyên hết lời khuyên nhủ: "Mình không đi đâu hết, để tôi tìm thứ khác cho anh học."
Cơ Tuyên Trần định từ chối, nhưng nhìn đôi mắt cáo đầy vẻ khẩn cầu của nhóc con, anh quyết định nghe lời cậu . Nếu mấy thứ đó không có tác dụng, sau này lén đi tìm sau cũng được .
Thế là Cơ Tuyên Trần ngoan ngoãn theo Tần Trí Uyên rời khỏi lầu xanh, đến một tiệm sách nhỏ tối tăm hẻo lánh mua một đống sách mang về. Sau đó cả hai cùng tìm một bí cảnh để củng cố tu vi. Trong bí cảnh, Cơ Tuyên Trần đã dày công nghiên cứu đống sách vừa mua, không chỉ nghiên cứu mà còn đem ra thực hành luôn.
Thực tế chứng minh, một bộ não thông minh thì dù là xem hình động hay hình vẽ cũng cho hiệu quả như nhau . Kỹ thuật của Cơ Tuyên Trần đã có bước tiến vượt bậc.
Mấy tháng sau quay lại hang động, Tần Trí Uyên mới chợt nhớ ra hình như mình quên mất cái gì đó. Đám tu sĩ vẫn bị nhốt trong kết giới: "..."
Khi Tần Trí Uyên mở kết giới ra , một đám tu sĩ khóc lóc t.h.ả.m thiết đòi làm đệ t.ử trong tông môn của cậu , suýt chút nữa là thề với trời để bày tỏ lòng quyết tâm. Còn về lý do tại sao đám tu sĩ này lại "nịnh bợ" đến thế – thì có liên quan mật thiết đến con yêu quái cây liễu nào đó.
Dù nhóc con bảo không cần giúp, nhưng chỉ cần cậu không biết thì không tính là giúp. Thế nên trước khi đi , Cơ Tuyên Trần đã hút cạn sạch linh lực trong kết giới, sẵn tiện bịt luôn đường linh lực truyền vào đó. Trong kết giới không có linh lực thì không tu luyện được , mà linh lực sẵn có thì dùng một phần là mất một phần. Đám tu sĩ bị Tần Trí Uyên bắt về vốn dĩ xương cốt cũng chẳng cứng cỏi gì cho cam, bị dọa cho một vố như vậy đương nhiên là hồn xiêu phách lạc, chẳng còn tâm trí đâu mà phản kháng nữa.
Chẳng phải chỉ là gia nhập tông môn của đại ma đầu họ Tần thôi sao ? Bình thường cũng vẫn phải đào linh thạch cho hắn đấy thôi, có gì mà không được . Làm đệ t.ử tông môn còn được đại ma đầu phát linh thạch cho, dại gì mà không đồng ý?
Với tâm lý đó, tên nào tên nấy còn hăng hái xây dựng tông môn hơn cả chính chủ Tần Trí Uyên.
Không có chỗ ở? – Không sao , chúng tôi tự xây.
Không có cổng phái? – Không sao , chúng tôi tìm đá về tự khắc.
Không có linh thạch? – Không sao , đi đào trộm của tông môn khác là có .
Tông môn chưa có tên? – Không sao , để chúng tôi đi hỏi chưởng môn.
Chưởng môn không biết đặt tên gì? – Không sao , thế thì gọi là Vô Danh Môn đi .
Nghe oai phong biết bao.
Tóm lại , tông môn đã được dựng lên trong tình trạng " toàn dân đồng lòng" như thế đó.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.