Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Trước cửa hang động của Cơ Tuyên Trần, đúng như lời đã hứa, một dòng suối nước nóng đã được dẫn về. Trứng suối nước nóng có luộc hay không thì chưa biết , nhưng Tần Trí Uyên đúng là đã bị "luộc" trong đó hết lần này đến lần khác.
Tông môn mới lập có bao nhiêu việc phải lo, Tần Trí Uyên bận tối mặt tối mũi như con quay , nhưng vẫn không quên tối nào cũng về hang động bầu bạn với Cơ Tuyên Trần. Còn Cơ Tuyên Trần, ngày nào anh cũng rất nghiêm túc "bầu bạn" với Tần Trí Uyên.
Hồi đầu mới lập phái, cũng có mấy vị chưởng môn đại tông môn đến gây rắc rối, nhưng thực lực đều dưới cơ Tần Trí Uyên nên đành lủi thủi đi về. Còn sau lưng họ thêu dệt chuyện gì về Vô Danh Môn thì đó lại là chuyện khác.
Tần Trí Uyên còn dắt về không ít ăn mày nhỏ không nơi nương tựa, đứa nào có thiên phú tu hành đều được tống vào đội quân đào linh thạch. Những người bình thường không thể tu luyện thì tụ họp lại thành một ngôi làng dưới chân núi.
Dòng đời đưa đẩy, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Vô Danh Môn giờ đã trở thành một tông môn có tiếng tăm trong giới tu tiên, chỉ có điều danh tiếng hơi ... nát. Vì chưởng môn Vô Danh Môn giỏi trận pháp nên đến giờ vẫn chẳng ai biết bên trong tông môn trông như thế nào. Lại thêm việc một năm trở lại đây Vô Danh Môn bắt đầu thu nạp cả đệ t.ử yêu tu, nên tiếng xấu lại càng vang xa.
Kẻ thì bảo Vô Danh Môn chuyên bắt cóc trẻ con chưa thành niên về luyện tà công, người thì nói đệ t.ử Vô Danh Môn toàn là lũ ma tu uống m.á.u người ăn thịt người không còn nhân tính. Chuyện gì cũng có thể thêu dệt được , làm mấy thiếu niên đang ngồi uống trà ở quán nước ven đường mặt mày biến sắc kỳ quặc.
Một thiếu niên mới mười hai tuổi sấn lại gần người sư huynh lớn tuổi nhất trong nhóm: "Sư huynh , họ nói Vô Danh Môn là..." Cậu nhóc lén chỉ tay vào mình , ánh mắt đầy thắc mắc như muốn hỏi "Chúng ta á?"
Vị sư huynh lớn tuổi hơn, nước da hơi ngăm và thân hình cực kỳ cường tráng gật đầu cái rụp. Họ là lứa đệ t.ử đầu tiên của Vô Danh Môn, lần này ra ngoài chủ yếu là để lịch luyện. Tất nhiên Tần Trí Uyên chẳng yên tâm để đám trẻ này đi một mình , cậu đã phái các trưởng lão đi theo bảo vệ, chỉ có điều đám trẻ không biết thôi.
Những năm qua Tần Trí Uyên cũng cùng Cơ Tuyên Trần đi không ít bí cảnh, cái nào chưa bị ai phát hiện mà thấy ổn ổn là cậu lại dùng làm nơi lịch luyện cho đệ t.ử. Tất nhiên cũng không quên dắt đám trưởng lão theo đi đ.á.n.h yêu thú, dù sao thực lực cao cường thế mà chỉ để đào linh thạch thì phí quá. Tần Trí Uyên xưa nay không phải người keo kiệt, các vị trưởng lão cũng kiếm được không ít món hời trong bí cảnh.
Dù Tần Trí Uyên đã thu lại ma khí trong người họ, nhưng đám người đào linh thạch này chẳng có ý định rời đi . Đùa à , phúc lợi tốt thế này , có bị chưởng môn đuổi khéo cũng phải bám trụ cho bằng được , đi làm cái gì? Có điên mới đi , ở đây một năm kiếm được bằng các tông môn khác làm mười mấy năm cộng lại đấy.
Lần này đi theo bảo vệ đám trẻ là vị trưởng lão năm xưa từng dám bật lại Tần Trí Uyên. Nhưng dáng vẻ ông ta bây giờ khác xa ngày xưa, trước kia thì tiên phong đạo cốt (phong thái tiên nhân), giờ thì vai u thịt bắp, trông giống một thể tu hơn là phù tu, ước chừng tu sĩ quen biết ngày xưa mà đứng đây cũng chẳng nhận ra nổi.
Câu chuyện ở quán trà vẫn tiếp tục, nhưng đã chuyển sang một hướng khác. Có tu sĩ thần bí lên tiếng: "Các vị nghe gì chưa ? Bên phía yêu tu hình như vừa xuất hiện một con yêu quái ghê gớm lắm."
Kẻ khác tò mò: "Yêu tu á? Ghê gớm đến mức nào? Mấy năm nay yêu tu suy yếu hẳn, giờ gặp bọn tôi toàn phải cụp đuôi mà đi đường vòng thôi."
"Thực lực cụ thể thế nào tôi không rõ, nhưng giờ đám yêu tu đang tụ tập về phía đảo Vô Nhai, mấy tu sĩ được các đại tông môn phái đi thám thính chưa thấy ai quay về cả."
Một tu sĩ khác xen vào : "Chuyện này tôi cũng biết , con gấu đen tinh có thực lực khá khẩm mấy năm nay cũng đi rồi ."
Nhóm mười mấy thiếu niên ăn uống cũng hòm hòm,
không
nán
lại
quán
trà
nữa, thanh toán xong liền lên đường.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-38
Cậu thiếu niên nhỏ nhất vẫn còn
muốn
nghe
tiếp, nhưng thấy các sư
huynh
đi
rồi
cũng đành lật đật đuổi theo.
"Sư huynh , giờ mình đi đâu ạ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-38-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-38.html.]
Vị sư huynh dẫn đầu không nói gì, có vẻ đang suy tư. Hồi lâu sau mới mở miệng: "Chưởng môn và sư phụ chỉ bảo chúng ta ra ngoài lịch luyện, chứ không nói cụ thể là phải làm gì, các đệ có ý kiến gì không ?"
Đám thiếu niên im lặng, lát sau có đứa lí nhí: "Hay mình đi tìm chỗ nào đào mỏ kiếm tiền, lấy tiền đó mua rượu về biếu sư phụ và mọi người được không ạ?"
Trước đây ngày nào ngoài tu luyện ra thì việc họ làm nhiều nhất là đào linh thạch, đi đào mỏ bên ngoài chắc cũng tính là một kiểu lịch luyện... nhỉ.
Vị trưởng lão đi theo sau : "..." Rốt cuộc là sai ở đâu chứ? Không đi bí cảnh mà lại đòi đi đào mỏ? Nghĩ cái quái gì không biết ?
Trưởng lão đang phân vân có nên xuất hiện không thì thấy một thiếu niên khác vỗ bép một cái vào đầu đứa vừa nói : "Đào mỏ, đào mỏ, cái đầu đệ không chứa được cái gì khác à ?"
"Lịch luyện thì phải đi tìm bí cảnh, tìm cơ duyên, tìm cơ hội đột phá thực lực chứ."
Thiếu niên bị vỗ đầu vẻ mặt đầy ấm ức, lầm bầm phản đối: "Giờ bí cảnh nào tìm được cũng bị các đại tông môn chiếm hết rồi , họ đâu có cho tán tu vào . Chẳng phải mình từng gặp rồi sao , có vào được đâu . Không đào mỏ thì làm sao , linh thạch với bạc sư phụ cho sắp tiêu hết rồi , tiền riêng của mình thì không cho mang theo, không lẽ ngồi chờ ch.ết đói ạ."
Không khí lại rơi vào im lặng. Trưởng lão đi sau sốt ruột đến mức xoay vòng vòng. Không cho vào , không cho vào thì các người lẻn vào chứ! Tuy bí cảnh có người canh gác nhưng tán tu vẫn hay lén chui vào đấy thôi.
"Sư huynh , đệ có ý này không biết có nên nói không ." Cậu thiếu niên nhỏ nhất ngẩng đầu nhìn đại sư huynh , mắt sáng lấp lánh.
Vị sư huynh dẫn đầu ném cho cậu ta một cái nhìn kiểu " có gì thì nói lẹ lên".
"Thật ra mình có thể đến chỗ đám yêu quái đang tụ tập đó, rồi nhặt đại hai con yêu quái nào không ai thèm lấy mà thực lực lại kém mang về Vô Danh Môn, thế chắc cũng tính là hoàn thành lịch luyện rồi nhỉ."
Ý tưởng này nghe có vẻ... đại khái... hình như... dường như khá là ổn áp đấy chứ. Bầu không khí bỗng chốc nhẹ nhõm hẳn. Có đứa khen: "Vẫn là tiểu sư đệ thông minh nhất."
Trưởng lão: "..." Nếu không phải bị cấm can thiệp vào việc lịch luyện, ông thật sự muốn nhảy ra tẩn cho mỗi đứa một trận. Chưởng môn có cái thói hay nhặt trẻ con về tông môn thì thôi đi , sao cái lũ này đứa nào cũng nhiễm cái thói đó vậy ?
Và thế là đám thiếu niên hoàn toàn không biết gì về vị trưởng lão đang phát điên phía sau , cứ thế hăm hở nhắm hướng đảo Vô Nhai mà tiến. Đảo Vô Nhai nằm trên biển, đám trẻ tìm được một con thuyền đi ra đảo, mặc cả với ông lái tàu hồi lâu mới được lên thuyền.
Trưởng lão lơ lửng trên không trung đi theo con thuyền nhỏ. Nhưng đi chẳng được bao xa, bỗng nhiên có mười mấy yêu tu loài chim từ đâu bay tới bao vây lấy họ. Trưởng lão nhìn xuống thuyền, thấy mấy đứa đệ t.ử vẫn đang hồn nhiên tán dóc. Nếu hôm nay chỉ có một mình , trưởng lão chắc chắn sẽ quay đầu chạy ngay lập tức, nhưng dưới kia còn một lũ đệ t.ử gây họa, ông quyết định thương lượng điều kiện.
"Chúng tôi lỡ bước vào phạm vi đảo Vô Nhai là lỗi của chúng tôi , tôi sẽ dẫn mấy đứa đồ đệ vô dụng này đi ngay, làm phiền các vị rồi ."
Cách đây vài năm, vị trưởng lão này vẫn là một lão già cổ hủ, mắt không vương hạt cát, sẵn sàng đấu tranh tới cùng với các thế lực đen tối. Nếu là mấy năm trước chắc chắn ông sẽ đ.á.n.h một trận rồi mới chạy. Nhưng giờ thì, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Có điều lần này hình như thức thời cũng chẳng ích gì, đó là ý nghĩ cuối cùng của trưởng lão trước khi lịm đi . Đến khi tỉnh lại , ông phát hiện mình bị nhốt trong một cái l.ồ.ng sắt, và bị nhốt cùng ông còn có mười mấy đứa đệ t.ử Vô Danh Môn nữa.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.