Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Trước khi ngất đi , vị trưởng lão đã kịp gửi tín hiệu cầu cứu về tông môn. Thế nhưng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ tín hiệu đã bị chặn giữa đường, chẳng hề tới được tay chưởng môn.
Đám đệ t.ử nhỏ thì hoàn toàn chẳng có chút ý thức về sự nguy hiểm nào, đứa nào đứa nấy ngủ say như ch.ết. Trưởng lão cũng chẳng buồn gọi chúng dậy, vì gọi dậy cũng chẳng để làm gì, đằng nào cũng có thoát ra được đâu .
Sau khi đi loanh quanh trong l.ồ.ng sắt hai vòng, trưởng lão đành ngồi phịch xuống vị trí cũ.
Ngồi chưa được bao lâu thì có một đàn chuột yêu, trên đầu vẫn còn đôi tai xám xịt, mặt đầy râu ria, khiêng cái l.ồ.ng lên. Đám chuột yêu khiêng l.ồ.ng ra khỏi địa lao, đi về phía cung điện nằm giữa biển hoa màu hồng phấn phía trước .
Cửa cung điện tự động mở ra khi đám chuột yêu tiến lại gần. Hiện ra trước mắt là nền nhà được điêu khắc từ loại đá chứa năng lượng hệ mộc, xa hoa chẳng kém gì cái kiểu chưởng môn nhà mình dùng linh thạch lát nền cho đạo lữ cây liễu.
Nhưng nếu so bì kỹ thì chưởng môn vẫn "chịu chơi" hơn một chút. Dù sao đá hệ mộc còn dùng được lâu, chứ linh thạch thì là hàng tiêu hao, dùng là hết.
Những năm qua Vô Danh Môn nhìn thì có vẻ thuận buồm xuôi gió, nhưng thực tế bị các tông môn khác tìm tới gây hấn không ít, thậm chí họ còn liên minh lại để làm khó, nhưng cuối cùng đều được giải quyết êm đẹp .
Chuyện đào linh thạch, chưởng môn các phái khác từng kéo đến đ.á.n.h nhau có , thương lượng có , cuối cùng suýt thì ôm đùi chưởng môn nhà mình mà khóc lóc van xin đừng đào nữa, nhưng chưởng môn vẫn trơ trơ ra đó. Ai khóc nhiều làm phiền quá là chưởng môn đóng băng người ta luôn, có thể nói là cực kỳ ngang ngược.
Trưởng lão đang nghĩ vẩn vơ thì cái l.ồ.ng sắt nhốt ông cũng được khiêng đến giữa đại điện. Phía trước có một tấm màn lụa trắng rủ xuống, che khuất phần lớn bóng dáng người ngồi bên trong, chỉ thấy mờ mờ một thân hình uyển chuyển.
Đối phương không có ý định mở lời trước , trưởng lão đành phải dè dặt lên tiếng: "Đám hậu bối chúng tôi không hiểu chuyện nên mới lỡ bước vào đây. Tôi xin thay mặt các đệ t.ử tạ lỗi với ngài, phiền Yêu Vương rộng lòng cho chúng tôi rời đi ."
Giọng một người phụ nữ vang lên, nghe có vẻ hơi lười nhác: "Ta không quan tâm các người vô tình hay cố ý, chỉ cần kẻ nào trên tay có mạng của yêu tộc thì đều phải ở lại hết."
Trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. May quá, mình chưa gi.ết con yêu nào cả. Còn mấy đứa nhỏ này thì khỏi phải nói , từ bé đến lớn chúng nó toàn chơi thân với đám yêu quái ở hậu sơn thôi.
Cơn thở phào chưa dứt thì tim lại treo ngược lên n.g.ự.c. Trưởng lão cảm nhận được một ánh mắt soi mói cực kỳ mãnh liệt từ sau tấm rèm, như muốn cắt xẻ cả da thịt. Thậm chí có một khoảnh khắc, ông ngỡ như thấy một tia sáng đỏ thấu ra từ sau bức màn. Nhưng nó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, đến mức trưởng lão còn tưởng mình nhìn lầm.
"Hửm?" Sau màn lụa phát ra một tiếng nghi vấn.
"Các người thuộc tông môn nào?" Giọng người phụ nữ mang theo chút tò mò.
Trưởng lão do dự một chút. Dù Vô Danh Môn bị bên nhân loại đòi đ.á.n.h đòi gi.ết, nhưng trong giới yêu tộc thì tiếng tăm lại khá tốt , nói ra chắc không sao .
"Vô Danh Môn."
"Vô Danh Môn? Hình như chưa nghe thấy bao giờ."
Trưởng lão đành báo tên tông chủ: "Tông chủ của chúng tôi là Tần Trí Uyên."
"Tần Trí Uyên à ..." Giọng nữ nhân có chút bồi hồi.
Sau đó cô bảo đám chuột yêu: "Khiêng bọn họ về nhốt lại đi , đợi chuyện lần này xong xuôi thì thả người ra ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-39-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-39-het.html.]
Đám chuột yêu gật đầu, lại khiêng l.ồ.ng đi về.
Đến khi trưởng lão dắt đám
đệ
t.ử
ra
khỏi cái địa lao tối tăm đó mới
biết
bên ngoài
đã
xảy
ra
chuyện gì. Yêu Vương hiệu triệu
toàn
bộ yêu tộc định tuyên chiến với tu sĩ nhân loại.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-39
Nhờ sự gia trì của Yêu Vương, quân đoàn yêu tộc tiến như vũ bão, chẳng ai cản nổi.
Ngay lúc phe nhân loại sắp bại trận, chưởng môn và đạo lữ từ trên trời rơi xuống, đấu với Yêu Vương chín chín tám mươi mốt hiệp, cuối cùng dùng thực lực khuất phục Yêu Vương, hai bên đạt thành thỏa thuận hòa bình.
— Đó là phiên bản truyền miệng bên ngoài.
Còn theo lời chưởng môn kể lại , hôm đó cậu ấy chỉ đi tìm mấy đứa đệ t.ử mất tích, trên đường thấy nương của Đào Ương Ương đang đ.á.n.h nhau nên ghé qua chào một tiếng, sẵn tiện kể cho bà ấy nghe tình hình gần đây của con gái.
Ai mà ngờ được chứ? Yêu Vương nổi khùng đòi trả thù nhân loại chẳng qua là vì về nhà thấy chỗ cũ đã thành đất hoang, lại chẳng tìm thấy con gái đâu , cứ đinh ninh con mình bị loài người gi.ết mất rồi . Mà lý do bà ấy dùng huyết mạch không cảm nhận được con gái là vì trận pháp của Vô Danh Môn quá xịn, nó che giấu hoàn toàn khí tức của Đào Ương Ương luôn.
Nghe cứ như truyện cổ tích ấy , trưởng lão cũng chỉ biết nghe cho vui vậy thôi. Có điều giờ ông lo cho đám đệ t.ử này hơn, nhiều lúc ông thực sự nghi ngờ nếu rời khỏi Vô Danh Môn, cái lũ ngốc này có sống nổi không nữa.
Cơ Tuyên Trần và Tần Trí Uyên ở bên nhau mấy nghìn năm, mãi cho đến khi tuổi thọ sắp cạn.
Tần Trí Uyên mất vài trăm năm để tu luyện đến đỉnh cao của thế giới này . Trong một trăm năm cuối đời của Cơ Tuyên Trần, tâm tình Tần Trí Uyên trở nên nóng nảy thấy rõ. Cậu lùng sục đủ loại thiên tài địa bảo để mong Cơ Tuyên Trần đột phá cảnh giới hoặc kéo dài tuổi thọ.
Nhưng cả hai đều hiểu, chuyện đó là không thể. Khi đã đạt đến trình độ của họ, họ đã lờ mờ chạm tới được quy tắc thế giới. Sức mạnh của thế giới này không đủ để tu sĩ phi thăng lên cảnh giới cao hơn nữa.
Thế nhưng Tần Trí Uyên vẫn không cam lòng, cứ mải miết đi tìm cách. Cùng lúc đó, cậu trở nên cực kỳ bám người , đi đâu cũng phải dắt Cơ Tuyên Trần theo. Cái cây Cơ Tuyên Trần vốn thích nằm ườn suốt mấy nghìn năm, thế mà bị cậu dắt đi tham quan hết thảy non xanh nước biếc của giới tu tiên.
Trong mấy năm cuối cùng, Tần Trí Uyên thậm chí đang ngủ cũng phải giật mình dậy sờ xem tim Cơ Tuyên Trần còn đập không .
Cơ Tuyên Trần vốn là một hệ thống không giỏi an ủi người khác, ký chủ trước đây cũng từng bảo anh không hoạt bát bằng các hệ thống khác. Anh chỉ biết phối hợp làm những gì Tần Trí Uyên muốn . Mấy món linh khí mà trước đây anh chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, Tần Trí Uyên bảo đeo là anh đeo. Những bí cảnh kéo dài tuổi thọ chẳng biết thật giả ra sao , Tần Trí Uyên muốn đi là anh đi cùng.
Đan d.ư.ợ.c người ta luyện anh cũng ăn luôn. Nói thật lòng thì vị của nó tệ cực kỳ, nhưng phẩm chất đúng là hàng thượng hạng, luyện từ đủ thứ kỳ hoa dị thảo nên cũng chẳng hại gì đến cơ thể.
Đến giây phút cuối cùng khi Cơ Tuyên Trần sắp đi , Tần Trí Uyên rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc . Cậu vừa khóc vừa hỏi: "Có phải anh chán tôi rồi nên không muốn ở lại với tôi nữa không ? Nếu không sao anh chẳng thèm nghĩ xem anh đi rồi tôi phải làm sao ?"
Thật ra Cơ Tuyên Trần không có cảm giác gì đặc biệt đối với cái ch.ết của cơ thể này . Anh vốn dĩ rất ít cảm xúc. Nhưng nghĩ đến việc sau này không còn được thấy nhóc con nữa, từ nơi l.ồ.ng n.g.ự.c bỗng dâng lên một cảm giác chua xót.
Nghe cậu nói vậy , cảm giác khó chịu đó càng rõ rệt hơn. Anh đưa tay lên, ôm lấy cậu vào lòng.
"Không có , không hề chán cậu . Tần Trí Uyên là tốt nhất, tôi thích cậu ."
Trong ký ức dài dằng dặc của Cơ Tuyên Trần, chỉ có Tần Trí Uyên là đối xử với anh trước sau như một, cũng chỉ có cậu là vì anh rời đi mà đau lòng khổ sở đến thế. Có lẽ anh cũng thích nhóc con, một kiểu thích đã dần chuyển hóa thành tình yêu.
Sức sống trong người dần tan biến, tầm mắt cũng từ từ tối sầm lại . Có cách nào để ghi nhớ mãi nhóc con đã bầu bạn với mình lâu đến vậy không ?
Tuy Cơ Tuyên Trần vẫn chưa hiểu rõ thế nào là yêu, nhưng ở nơi cốt lõi nhất trong con chip của mình , anh nguyện ý khắc sâu ấn ký linh hồn của đối phương. Để sau này , trong mỗi thế giới anh xuyên qua, nếu gặp lại linh hồn ấy , anh sẽ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.