Loading...

Xuyên Qua Loạn Thế: Chạy Nạn, Làm Ruộng, Thành Trùm Buôn Lương Thực
#8. Chương 8: Đi, đi mãi

Xuyên Qua Loạn Thế: Chạy Nạn, Làm Ruộng, Thành Trùm Buôn Lương Thực

#8. Chương 8: Đi, đi mãi


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

 

Chu Mạch vươn tay kéo nàng từ dưới đất đứng dậy còn giúp nàng phủi bụi đất trên người , rồi nhẹ nhàng chỉnh lại mái tóc ngắn lởm chởm đang rối bù.

“Cha, nương, đại tẩu, nhị tẩu, đoàn người bắt đầu đi rồi , chúng ta mau bám theo thôi.”

Chu Đại Thương thở hồng hộc chạy về báo tin.

Mọi người đều im lặng không ai lên tiếng. Chuyến đi này rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn, ngày về còn hay không chẳng ai dám nói trước .

Đoàn người phía trước dần chuyển động. Phía sau họ từng dòng người cũng đẩy xe, tay xách nách mang, già trẻ dắt díu nhau nối bước. Trong thôn có hơn một trăm tám mươi hộ mà chỉ còn hơn mười hộ ở lại , số còn lại đều dứt áo ra đi .

Giữa biển người mênh m.ô.n.g ấy , ngoài tiếng trao đổi của mấy người dẫn đầu chỉ còn nghe thấy tiếng khóc nỉ non của trẻ nhỏ, tiếng quát tháo mất kiên nhẫn của người lớn và tiếng bước chân nặng nề hòa cùng tiếng bánh xe kẽo kẹt nghiến trên mặt đường.

Chu Quả lách người ra ngó về phía trước rồi lại ngoảnh nhìn phía sau . Tốt lắm, họ không đi đầu cũng chẳng tụt lại cuối cùng mà lọt thỏm ngay giữa đoàn người .

“Này, Quả Quả, quay lại ngay, không được chạy lung tung! Người đông thế này trời lại tối, lạc mất là không tìm thấy đâu .”

Chu Mạch tay mắt lanh lẹ một tay kéo nàng trở về.

Trong đám đông có người già trẻ nhỏ lại còn thồ theo bao nhiêu đồ đạc lỉnh kỉnh nên tốc độ di chuyển chẳng nhanh được là bao.

Nhưng dù vậy chỉ sau hơn nửa canh giờ đi bộ liên tục, Chu Quả đã bắt đầu thấy không chịu nổi.

Nàng rốt cuộc tuổi còn nhỏ, suốt tám năm qua lại được gia đình bao bọc kỹ lưỡng, chân chưa từng chạm đất làm việc nặng thì làm sao chịu nổi cảnh đi bộ không ngừng nghỉ thế này .

Chân đau nhức vô cùng nhưng khi nàng ngước mắt nhìn quanh tháy trong dòng người đang vội vã tiến bước kia , tiểu hài t.ử nhiều vô kể. Có những đứa còn nhỏ hơn nàng nhiều vẫn phải lẽo đẽo theo người lớn, đường đi mấp mô không rõ, bước thấp bước cao vừa đi vừa khóc .

Những đứa nhỏ hơn nữa thì được nương cột c.h.ặ.t trong lòng hoặc cõng trên lưng. Hai tay mấy người nương ấy còn xách theo mấy bao đồ đạc to tướng. Chu Quả nhìn mà thấy mệt thay cho họ.

Những lão nhân tóc bạc phơ, trên lưng cũng vác tay nải to tướng thậm chí có người còn gánh đôi sọt nặng trĩu, đòn gánh oằn xuống cong vòng cố gắng chạy bước nhỏ để theo kịp đoàn người . Ở cái tuổi lẽ ra phải được an dưỡng tuổi già, chân cẳng đã yếu vậy mà vẫn phải mang vác nặng nhọc trên con đường chạy nạn gian nan.

Nàng nhìn một vòng thấy mình tay không , dường như là kẻ nhàn hạ nhất trong đội ngũ này . Những đứa trẻ trạc tuổi nàng đều đang cõng đệ đệ muội muội trên lưng chẳng đứa nào được thảnh thơi cả.

Đoàn người đi từ khi trời tối mịt cho đến lúc hừng đông. Chu Quả cũng chẳng biết mình đã đi bao lâu rồi . Giữa đường Chu Mạch thấy nàng đi không nổi nữa bèn ngồi xuống định cõng nàng nhưng bị nàng từ chối. Hắn cũng chỉ là đứa trẻ lớn hơn nàng hai tuổi, trên người còn đang đeo một cái tay nải vậy mà dáng vẻ ông cụ non đòi cõng nàng. Nàng thà để đôi chân này phế bỏ cũng không đời nào leo lên lưng hắn .

Trời sáng dần trên đường bắt đầu xuất hiện những nhóm người chạy nạn khác. Có nhóm giống họ là người cùng thôn cùng tộc, cũng có nhiều hộ đi lẻ tẻ hoặc vài chục người kết bạn đồng hành. Lại có những kẻ đi một mình , quần áo tả tơi đầu bù tóc rối, khuôn mặt c.h.ế.t lặng vô hồn chẳng biết đã phải trải qua những bi kịch gì.

Để tranh thủ thời gian, ngay cả bữa sáng họ cũng vừa đi vừa ăn.

Hoàng thị mở tay nải trên lưng lấy ra ít bánh bao, tiểu hài t.ử mỗi đứa nửa cái, người lớn một cái. Bà còn chia cho mỗi người một quả trứng gà:

“Nào, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì, đi xa thế này chắc đói cả rồi , mau ăn đi .”

Chu Quả cũng được chia nửa cái bánh bao nhưng khác biệt là Hoàng thị đưa cho nàng nguyên một quả trứng gà. Cả nhà chẳng ai ý kiến gì, ngay cả hai đứa nhỏ nhất là Chu Túc và Chu Đào cũng im lặng chấp nhận.

Nàng cầm bánh bao và trứng gà trong tay, nhìn sang Chu Túc và Chu Đào chỉ có nửa quả trứng, trong lòng cảm thấy hổ thẹn vô cùng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-loan-the-chay-nan-lam-ruong-thanh-trum-buon-luong-thuc/chuong-8
Hơn nữa nàng quá mệt mỏi nên thực sự nuốt không trôi. Lúc này nàng chỉ muốn được ngồi xuống nghỉ ngơi một chút thôi.

Cũng chẳng biết phải đi bao lâu nữa mới được nghỉ.

Lúc này trông nàng chẳng còn chút hình tượng nào. Mồ hôi đã sớm làm ướt đẫm mái tóc, trên mặt những vệt mồ hôi hòa cùng bụi đất tạo thành những vệt loang lổ. Vì ngã hai lần nên quần áo dính đầy đất vàng, môi trắng bệch khô nứt, chân đi tập tễnh. Ánh mắt mệt mỏi đờ đẫn trông chẳng khác gì bộ dạng ngốc nghếch trước kia là bao.

Lý thị vừa lúc được thay ca nghỉ đẩy xe nhìn thấy bộ dạng t.h.ả.m hại của nữ nhi mà nước mắt cứ chực trào ra . Đứa nhỏ này từ bé đến lớn nào phải chịu khổ thế này , giờ vất vả lắm mới tỉnh táo lại thì phải chịu tội. Đi cả chặng đường dài như vậy mà nó không hề than vãn nửa lời, trong khi ngay cả Chu Hạnh cũng đã oán thán mấy lần rồi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-loan-the-chay-nan-lam-ruong-thanh-trum-buon-luong-thuc/chuong-8-di-di-mai.html.]

Chu Túc và Chu Đào nằm trên xe đẩy lắc lư ngủ được mấy canh giờ, lúc này tinh thần tỉnh táo vô cùng. Chu Túc ngồi trên xe gọi với xuống:

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ lên đây ngồi đi , mau lên đây.”

Chu Đào cũng gọi theo. Trong nhà chỉ có ba đứa là nhỏ nhất, hơn nữa từ bé nàng đã được dặn phải chăm sóc tỷ tỷ thật tốt . Mọi người đều bảo đầu óc tỷ tỷ không được lanh lợi rất đáng thương nên con bé cũng rất sẵn lòng nhường nhịn.

Hoàng thị nghe thấy vậy mới chú ý tới Chu Quả vẫn lầm lũi đi bộ theo sau từ đầu đến giờ. Cả đêm bà mải lo đẩy xe và nghe ngóng tin tức và suy tính chuyện tương lai, lòng rối như tơ vò nên không để ý. Giờ nhìn thấy bộ dạng đáng thương của tôn nữ khiến bà xót xa như đứt từng khúc ruột.

Hoàng thị vội nói :

“Quả Quả, ôi chao, sao lại mệt đến nông nỗi này ?”

Nhớ ra tôn nữ vốn ngốc nghếch không biết kêu đau, bà lại quay sang trách Lý thị:

“Con cũng thật là, nó không nói thì con cũng phải để ý chứ. Con bé ra nông nỗi này , không biết chân cẳng thế nào rồi . Con làm nương kiểu gì vậy , con mình đứt ruột đẻ ra mà không biết xót sao ?”

Lý thị cúi đầu nhận lỗi :

“Vâng, nương trách phải , đều là lỗi của con.”

Mọi người nghe vậy đều đổ dồn ánh mắt về phía Chu Quả.

Người nhà nhìn kỹ lại cũng giật mình . Đứa trẻ này trước giờ được nuôi nấng cẩn thận, tuy ngốc nghếch nhưng lúc nào cũng được Lý thị chải chuốt sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo. Giờ nhìn bộ dạng này đâu còn nhận ra được nữa.

“Ôi chao, Tam nha đầu giờ nhìn cũng giống bọn trẻ con trong thôn rồi đấy, trông mới ra dáng người nhà quê chứ.”

“ Đúng không ? Đứa nhỏ này từ bé đã khác biệt, trắng trẻo sạch sẽ như tiểu thư trên thành tiếc là đầu óc có chút vấn đề, nếu không thì chẳng biết được cưng chiều đến mức nào.”

...

Hứa thị nhìn khuê nữ nhà mình đang ngồi thoải mái trên xe đẩy từ đầu đến giờ, quyết định nói :

“Đào Nhi, mau xuống đây. Con ngồi lâu rồi , xuống đi bộ một chút cho tỷ tỷ con ngồi nghỉ.”

Chu Đào ngoan ngoãn gật đầu:

“Vâng, nương. Con cũng muốn xuống đi lại một chút, ngồi mãi m.ô.n.g đau ê ẩm rồi .”

Thế là Chu Quả rốt cuộc cũng được ngồi lên xe đẩy.

Nàng nhìn Chu Đào đang phải xuống đi bộ trong lòng có chút áy náy. Không ngờ có ngày mình lại phải tranh chỗ ngồi với một đứa trẻ. Nhưng cơn đau nhói truyền đến từ đôi chân nhắc nhở nàng rằng, thân thể này mới chỉ tám tuổi chưa từng đi bộ đường dài như vậy . Nếu còn cố đi tiếp, đôi chân này chắc chắn sẽ rớm m.á.u.

Chu Túc bên cạnh hưng phấn líu lo không ngừng. Chu Quả nằm trên xe nhìn bầu trời xám xịt trên đầu, gió nhẹ thổi qua, xe tuy có chút xóc nảy nhưng vẫn dễ chịu hơn đi bộ gấp vạn lần . Đêm qua ngủ chẳng được bao nhiêu, cứ thế lắc lư theo nhịp xe chẳng mấy chốc nàng lại thiếp đi .

Đến khi nàng tỉnh lại , đoàn người đã dừng chân nghỉ ngơi.

Nàng ngồi dậy nhìn quanh, thấy mọi người tụ tập thành từng nhóm, nhà nào nhà nấy ngồi ăn uống. Có người tranh thủ chợp mắt, bởi đêm qua thức trắng nên giờ vừa dừng lại , cơm chưa kịp ăn đã lăn ra ngủ li bì.

--

Hết chương 8.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Xuyên Qua Loạn Thế: Chạy Nạn, Làm Ruộng, Thành Trùm Buôn Lương Thực – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Cổ Đại, Không CP, Nữ Cường, HE, Gia Đình, Xuyên Không, Điền Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo