Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chu gia chỉ còn lại Chu Đại Thương vẫn còn thức. Hắn cầm cái bánh bao ăn ngon lành, thấy Chu Quả tỉnh lại liền giơ cái bánh bao trong tay lên cười nói :
“Đói bụng rồi phải không ? Nào, xuống đây ăn bánh bao đi . Còn có thịt nữa đấy, tối qua nãi nãi con mới rang thịt gà, thơm lắm.”
Nàng sờ sờ bụng. Sáng nay mới ăn non nửa cái bánh bao, nghỉ ngơi lâu như vậy cũng đã tiêu hóa hết. Lúc này bụng đói cồn cào sôi lên ùng ục, n.g.ự.c dán cả vào lưng.
Chu Đại Thương nghe thấy tiếng bụng kêu không khỏi bật cười . Hắn bế nàng xuống, bẻ đôi một cái bánh bao, chọn hai miếng thịt gà nạc kẹp vào giữa rồi đưa cho nàng:
“Nào, ăn đi .”
Sau đó hắn tiếp tục ăn phần bánh bao của mình cũng chẳng mong chờ đứa trẻ này có thể nói gì với mình .
Chu Quả cũng không nói năng gì mà cầm lấy cái bánh bao kẹp thịt gà ăn ngấu nghiến. Nàng vừa ăn vừa cẩn thận để không bị hóc xương. Tuy bánh bao đã nguội lạnh, bên trong còn lẫn cả cám và trấu rất khó nuốt, thịt gà cũng đã nguội ngắt nhưng nàng vẫn ăn từng miếng một cách say sưa ngon lành.
Hai thúc cháu cắm cúi ăn nhất thời không ai nói với ai câu nào.
Ăn xong bánh bao, Chu Đại Thương lại lấy ra một quả trứng gà. Trứng không có nhiều, hai thúc cháu chia nhau một quả. Hắn bóc vỏ rồi đưa cả quả trứng cho chất nữ. Đứa nhỏ này thật không dễ dàng gì. Sau này chẳng còn những ngày tháng an lành nữa, nó sẽ phải chịu nhiều khổ cực lắm đây.
Tương lai còn chưa biết có trắc trở gì đang chờ đợi, hắn có thể chăm sóc được chút nào hay chút ấy . Người trong nhà đông như vậy đôi khi hắn cũng không thể lo xuể cho tất cả.
Chu Quả đón lấy quả trứng gà, không chút suy nghĩ liền bẻ đôi đưa một nửa cho Chu Đại Thương.
Chu Đại Thương nhìn nửa quả trứng trước mặt liền sững sờ. Hắn trừng mắt nhìn Chu Quả quan sát thật kỹ. Tuy khuôn mặt nàng vẫn ngây ngô ít biểu cảm như trước nhưng hắn cảm giác có điều gì đó khang khác.
Chu Quả chớp mắt, có chút do dự. Lúc này nếu rụt tay về thì có vẻ càng đáng ngờ hơn.
Thực ra để họ biết cũng chẳng sao , đây đâu phải chuyện xấu gì. Cùng lắm là nàng không còn được sống những ngày thanh tịnh như bây giờ nữa thôi. Nhưng trên đường chạy nạn sau này , không biết chừng sẽ còn xảy ra chuyện gì...
Nghĩ đến đây nàng gật đầu với Chu Đại Thương vẫn đang nhìn mình chằm chằm:
“Tiểu thúc, cho thúc này , trứng gà.”
Mắt Chu Đại Thương trợn tròn vo!
Hắn vừa nghe thấy cái gì vậy ?!
“Cái... Con... Cái đó... Con, con khỏi rồi sao ?”
Hắn không dám tin, chỉ tay vào đầu nàng kích động đến mức líu cả lưỡi.
Chu Quả không hề cau mày mà bình tĩnh gật đầu rồi cúi xuống ăn trứng gà. Hôm qua nửa quả trứng ăn một miếng là hết, ăn xong chẳng có quả thứ hai. Hôm nay nửa quả này không thể ăn nhanh như thế được phải chia ra mấy miếng nhấm nháp mới được .
Chà, từ bao giờ mà trứng gà lại ngon đến thế này nhỉ? Trước kia nàng chẳng bao giờ ăn lòng đỏ trứng vậy mà giờ thấy nó thơm ngon lạ thường.
Chu Đại Thương ngơ ngác cầm nửa quả trứng gà nhìn chất nữ đang điềm nhiên ăn uống. Nếu không phải có nửa quả trứng trong tay, hắn đã nghi ngờ tất cả chỉ là ảo giác.
Lúc ăn uống ánh mắt con bé chẳng hề d.a.o động chút nào, thế này mà hắn đi bảo với người khác là nó đã hết ngốc chắc chẳng ai tin đâu .
Hắn có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng nhìn bộ dạng này của chất nữ lại không sao mở lời được . Đứa trẻ này ngây ngốc suốt tám năm giờ đột nhiên tỉnh lại dường như đầu óc cũng chưa được lanh lợi lắm. Có phải rất nhiều chuyện cần phải dạy lại từ đầu như một đứa trẻ sơ sinh không ? Ôi chao!
Chu Quả ăn từng miếng hết sạch nửa quả trứng, lau miệng
rồi
vỗ vỗ tay. Thực
ra
cũng chẳng cần lau gì,
trên
miệng đến một mảnh vụn cũng
không
còn. Nàng cầm lấy bầu hồ lô uống mấy ngụm nước lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-loan-the-chay-nan-lam-ruong-thanh-trum-buon-luong-thuc/chuong-9
Nước
vào
bụng, cảm giác no năm phần giờ
đã
lên
được
bảy phần.
Nàng sờ sờ bụng, nhìn đoàn người chạy nạn nằm la liệt khắp nơi, kẻ ăn, người ngủ, người ngồi thẫn thờ. Trong cơn hoảng loạn sợ hãi của cuộc chạy nạn này , hiếm hoi lắm mới có được một chút thanh nhàn. Cũng không biết con đường phía trước còn dài bao xa, những ngày tháng thế này mọi người còn phải chịu đựng bao lâu nữa.
“Con đang nghĩ gì thế?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-loan-the-chay-nan-lam-ruong-thanh-trum-buon-luong-thuc/chuong-9-ta-co-suc-luc.html.]
Chu Đại Thương đưa tay khua khua trước mặt nàng. Nha đầu này mặt mũi tuy không biểu lộ gì nhưng trong ánh mắt sao lại ánh lên nỗi buồn đau thương đến vậy ? Nó mới tám tuổi đầu thôi mà, sao trông như một bà cụ non thế này ?
Chu Quả quay đầu nhìn Chu Đại Thương. Ngoại trừ gia gia, hắn là nam nhân lớn nhất trong nhà hiện tại, đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm của một nam t.ử hán. Trong vài lần nàng tỉnh táo hiếm hoi trước đây Tiểu thúc luôn là người hoạt bát, nghịch ngợm, thiếu đứng đắn. Vậy mà chỉ sau một đêm Tiểu thúc đã trưởng thành hẳn lên.
“Hả? Lại ngẩn người ra rồi ?”
Thấy nàng không trả lời, Chu Đại Thương lại khua tay trước mắt nàng.
Chu Quả hỏi:
“Tiểu thúc, thúc bảo chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?”
Chu Đại Thương tưởng nàng đi mệt, an ủi:
“Đi mệt rồi phải không ? Không sao đâu , lát nữa con cứ theo Tam Nha, Tứ Mao lên xe ngồi đi . Tiểu thúc có nhiều sức lực lắm, cũng khỏe như cha con vậy có thể đẩy được hết các con.”
Chu Quả nhìn đôi chân mình , cứng cỏi đáp:
“Cái này không quan trọng, con đi được . Con không chỉ đi được mà còn có thể cùng thúc đẩy xe nữa đấy. Chỉ không biết chúng ta còn phải đi bao lâu thôi.”
Còn đòi đẩy xe cùng hắn nữa chứ? Đúng là tiểu hài t.ử.
Chu Đại Thương dở khóc dở cười , xua tay liên tục:
“Đâu cần đến lượt con đẩy xe, có các ta lo rồi . Chúng ta cũng không nhất định phải đi đến tận phương Bắc đâu . Đến phía trước xem có chỗ nào thích hợp thì tạm trú lại đã . Chúng ta còn phải đợi cha và đại bá con nữa, ở gần một chút cũng tiện đường quay về thăm nom.”
Chu Quả gật đầu không nói gì thêm. Nhìn vành mắt thâm quầng và ánh mắt lờ đờ của Chu Đại Thương, nàng khuyên nhủ:
“Tiểu thúc, thúc ngủ một lát đi , ở đây có con trông chừng cho.”
Chu Đại Thương lắc đầu:
“Không cần đâu , con ngủ đi , tiểu thúc không buồn ngủ.”
Nàng nhìn mí mắt hắn đang sụp xuống mà im lặng.
Quả nhiên, giây tiếp theo tiếng ngáy đã vang lên đều đều.
Ngủ nhanh thật đấy!
Xung quanh lúc này chẳng còn mấy người thức. Mọi người thức trắng đêm qua đi đường nên giờ đều mệt lử, ai không ngủ được cũng nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy không ai để ý nàng lặng lẽ nhặt một hòn đá to bằng nắm tay người lớn lên, tung tung vài cái thấy nhẹ bẫng. Sau đó nàng nhặt hòn đá to bằng cái bát cũng tung thử. Cuối cùng nàng kín đáo quan sát xung quanh, lén lút tìm đến một tảng đá to bằng cái chậu rửa mặt. Nhìn ngắm hồi lâu, nàng ngồi xổm xuống thủ thế rồi dang hai tay dùng sức một chút liền nhấc bổng lên được .
Nàng nhướng mày.
Đặt tảng đá xuống, nàng liếc nhìn sang bên cạnh thấy một tảng đá khác to gấp đôi tảng vừa rồi . Nàng không chút do dự, tiến lên nhấc bổng. Tảng đá to tướng nằm trong tay nàng nhẹ như quả dưa hấu mười cân, nàng dùng chút sức còn có thể tung lên tung xuống.
Nàng đặt tảng đá xuống, nghi hoặc nhìn đôi tay mình , không hiểu nổi sức lực kinh người này từ đâu mà ra .
Từ hôm qua lúc đập quả táo trên cây nàng đã cảm thấy là lạ. Vừa rồi lúc xuống xe, nàng tiện tay đẩy nhẹ một cái mà chiếc xe nặng trịch đã trôi về phía trước một đoạn làm nàng giật mình thon thót.
Nghĩ mãi không ra , người trong nhà dường như chẳng ai có sức lực lớn như vậy cả. Mọi người đều rất bình thường sao đến lượt nàng lại ... biến dị thế này ?
--
Hết chưng 9.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.