Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tại Đáy Vực Câm Lặng, trọng lực nghìn cân đang ép c.h.ặ.t lấy từng thớ cơ của Kim Ngạo.
Bộ y phục vàng kim của hắn đã thấm đẫm mồ hôi, nhưng đôi mắt vàng ròng vẫn rực cháy sự kiên định.
"Muốn dùng sức nặng để đè bẹp Sư tộc sao ? Nực cười !"
Kim Ngạo gầm lên một tiếng chấn động cả đáy vực.
Hắn không chống cự lại trọng lực, mà ngược lại , hắn hấp thụ chính sức ép đó vào nắm đ.ấ.m.
Một luồng kim quang bùng phát, Kim Ngạo hóa thành một con sư t.ử vàng khổng lồ.
Với mỗi bước chân dẫm xuống, mặt đất rung chuyển, rạn nứt.
Hắn dùng sức mạnh thuần túy phá vỡ kết giới không gian của đáy vực, từng bước leo ngược lên vách đá dựng đứng bằng bộ móng vuốt sắc lẹm.
Cùng lúc đó, trên Đảo Gió, Vân Triệt đã thấu hiểu quy luật của những luồng gió ngược.
Hắn không xòe cánh để bay, mà thu nhỏ cơ thể, hóa thành một bóng đen nhỏ bé lướt đi giữa các kẽ hở của cơn lốc.
Bằng sự nhạy bén của Ưng Vương, hắn tìm thấy tâm bão, nơi duy nhất mà pháp trận suy yếu.
Vân Triệt tung người , đôi cánh bạc dang rộng một nhát c.h.é.m x.é to.ạc màn mây sấm sét, lao v.út xuống phía dưới như một mũi tên ánh sáng.
Dưới chân núi dẫn ra khỏi hẻm núi t.ử thần, hai bóng dáng cao lớn đột ngột khựng lại khi đối mặt nhau .
Vân Triệt đáp xuống từ bầu trời, mái tóc xanh lam hơi rối, đôi mắt sắc lẹm cảnh giác.
Từ trong bụi rậm, Kim Ngạo bước ra với bộ n.g.ự.c trần vạm vỡ đầy những vết xước từ đá nhọn.
Cả hai nhìn nhau , không cần nói một lời cũng hiểu đối phương vừa trải qua một trận chiến sinh t.ử.
"Mạn Mạn đâu ?"
Kim Ngạo gặng hỏi, giọng trầm đục vì mệt mỏi.
"Ta đang định đi tìm nàng."
Vân Triệt lạnh lùng đáp, nhưng đôi tay vẫn run nhẹ vì kiệt sức sau khi vượt qua bão tố.
Ngay khi cả hai định tiếp tục di chuyển, một luồng uy áp quen thuộc nhưng mạnh mẽ hơn gấp bội từ xa truyền đến.
Tiếng bước chân của một mãnh thú cỡ lớn nện xuống mặt đất đều đặn.
Từ trong màn sương rừng, một con Báo Gió cấp 5 oai phong bước ra .
Ngồi trên lưng nó là Khương Mạn với sáu đôi cánh đen hờ hững khép lại , tay vẫn cầm một quả linh đào chưa ăn hết.
Đi bên cạnh cô là một con hồ ly chín đuôi khổng lồ... nhưng bộ lông trắng muốt ấy lại bết bát bùn đen và mùi hôi hám.
"Mạn Mạn!"
Kim Ngạo và Vân Triệt đồng thanh gọi, định lao tới ôm lấy cô.
Nhưng khi nhìn thấy Hồ Phỉ bên cạnh, Kim Ngạo khựng lại , mũi khịt khịt:
"Cái mùi gì thế này ? Hồ Phỉ, ngươi vừa đi đào hầm xác về à ?"
Hồ Phỉ, lúc này đã lấy lại chút sức lực, khẽ liếc xéo Sư Vương, giọng điệu vẫn đầy vẻ " trà xanh" quen thuộc:
"Đại nhân vì cứu ta mà không ngại bẩn, còn ôm lấy ta nữa. Các người ... chắc là tự bò ra được nhỉ? Thật là mạnh mẽ quá đi ."
Khương Mạn nhảy xuống khỏi lưng báo, đôi chân thon dài bước đến trước mặt hai vị phu quân vừa thoát nạn.
Cô đưa tay vuốt đi vết m.á.u trên trán Vân Triệt, rồi lại vỗ nhẹ vào bả vai săn chắc của Kim Ngạo.
"Làm tốt lắm. Ta còn tưởng phải đi đào đất để tìm các ngươi chứ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-3
vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-3-giai-cuu-2-kim-ngao-va-van-triet.html.]
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Khương Mạn lười biếng nhếch môi, nhưng trong mắt lại hiện lên sự nhẹ nhõm rõ rệt.
Kim Ngạo chẳng màng đến sự châm chọc của Hồ Phỉ, hắn tiến tới ôm chầm lấy cả Khương Mạn và... đẩy nhẹ cái đầu hồ ly của Hồ Phỉ ra xa vì quá hôi.
Vân Triệt cũng lặng lẽ đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô, cảm nhận hơi ấm thực tại.
Khương Mạn dựa lưng vào n.g.ự.c Kim Ngạo, nheo mắt nhìn về phía ngọn núi cao nhất nơi Thánh Địa ngự trị.
Nhưng , bỗng một thoáng, sự lười biếng của Khương Mạn dường như đã lây lan sang cả không gian xung quanh.
Dù sát khí vẫn còn phảng phất, nhưng nhìn bộ dạng " thân tàn ma dại" của các thú phu, cô biết mình không thể dẫn một đội quân "cái bang" đi đ.á.n.h trận được .
Khương Mạn nhìn một vòng.
Kim Ngạo trần trụi nửa thân trên đầy vết xước, Vân Triệt đôi cánh đầy xơ xác, và đặc biệt là Hồ Phỉ, con hồ ly chín đuôi giờ trông không khác gì một cây chổi quét bùn.
"Dừng lại ở đây thôi,"
Khương Mạn phất tay,
"Chỉnh đốn một chút. Ta không muốn kẻ địch cười nhạo vì các phu quân của ta trông như vừa đi tị nạn về."
Khương Mạn dùng tinh thần lực sói đen, điều khiển một dòng nước từ con suối gần đó bay lơ lửng giữa không trung, tạo thành một khối cầu nước khổng lồ.
Cô liếc nhìn Hồ Phỉ:
"Vào đó mà gột rửa. Ta không muốn trên lưng Báo Gió của ta toàn mùi bùn."
Hồ Phỉ thút thít, nhảy vào quả cầu nước.
Kim Ngạo dù miệng thì cằn nhằn nhưng vẫn phải vận dụng linh lực hệ Kim, tạo ra một chiếc lược vàng tinh xảo để... chải lông cho hồ ly.
"Ngươi nợ ta một chầu rượu đấy, đồ hồ ly hôi thối,"
Kim Ngạo vừa chải vừa nghiến răng khi thấy những mảng bùn bám c.h.ặ.t vào bộ lông tơ của Hồ Phỉ.
Vân Triệt sau khi chỉnh lại lông vũ trên cánh, liền lấy từ trong không gian trữ vật ra một chiếc lều lụa mỏng và t.h.ả.m lông tuyết dự phòng, vốn là thứ mà hắn đã liều mình giữ c.h.ặ.t khi bị pháp trận cuốn đi .
Trong chớp mắt, một "thánh địa lười biếng" thu nhỏ được dựng lên ngay giữa rừng già.
Khương Mạn hài lòng nằm xuống, tận hưởng cảm giác êm ái.
Vân Triệt nhẹ nhàng quỳ bên cạnh, dùng linh lực hệ Phong để làm khô tóc cho cô, đồng thời lấy ra những quả đào rừng vừa hái được trên đường đi để đưa đến tận môi cô.
Dù là cá mặn, nhưng khi đã ăn no và nghỉ đủ, tinh thần lực của Khương Mạn bắt đầu đạt đến trạng thái bão hòa nhất.
Cô vừa nhai đào, vừa truyền linh lực Thôn Phệ, thứ cô vừa "hút" được từ đầm lầy sang cho Vân Triệt và Kim Ngạo để giúp họ nhanh ch.óng hồi phục vết thương.
Sau nửa canh giờ, đội hình đã hoàn toàn thay đổi.
Hồ Phỉ đã khôi phục vẻ lộng lẫy, bộ lông trắng muốt như tuyết, đuôi xòe rộng đầy kiêu hãnh.
Kim Ngạo khoác lên mình bộ giáp vàng ròng rực rỡ, đầy uy nghiêm.
Vân Triệt đứng thẳng, đôi cánh bạc ánh lên tia lạnh lẽo của sương giá.
Khương Mạn đứng dậy, phủi nhẹ tà váy đã được cô dùng linh lực phục hồi nguyên trạng.
Sáu đôi cánh đen sau lưng cô không còn dấu diếm mà bung tỏa rộng lớn, mỗi chiếc lông vũ đều mang theo tia sáng tím của sức mạnh Thôn Phệ.
"Được rồi ,"
Khương Mạn nhếch môi, ánh mắt bạc ánh lên sự tàn nhẫn tột cùng.
"Lên đỉnh núi.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.