Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Gió tuyết trên đỉnh Cô Độc càng lúc càng dữ dội, dường như cũng cảm nhận được sát khí đặc quánh đang bao trùm.
Khương Mạn gầm lên, sáu đôi cánh đen quạt mạnh định lao về phía Hắc Diêm để dùng tinh thần lực đ.á.n.h tan sợi chỉ khống chế.
Nhưng Tuyết Dao không để cô toại nguyện.
Ả ta cười lanh lảnh, vung tay tạo ra một rào chắn linh lực trắng xóa, ngăn cản mọi bước tiến của cô.
"Khương Mạn, đối thủ của ngươi là ta ! Đừng hòng chạm vào con rối đó!"
Ở phía bên kia , trận chiến 1 chọi 1 diễn ra vô cùng khốc liệt:
Kim Ngạo đối đầu với Lạc Phong.
Thanh đại đao vàng ròng va chạm liên tiếp với đoản đao xương, lửa hắc ám b.ắ.n tung tóe.
Vân Triệt vờn nhau với kẻ áo đen giữa không trung, những mũi tên băng giá liên tục bị làn khói xám nuốt chửng.
Đau đớn nhất là Hồ Phỉ, hắn phải đối mặt với Hắc Diêm.
Hồ Phỉ chỉ dám dùng đuôi để hóa giải những đường đao chí mạng của người huynh đệ , đôi mắt đỏ hoe vì uất ức:
"Hắc Diêm, tỉnh lại đi !"
Khương Mạn nhìn phu quân của mình bị thương, lòng như lửa đốt.
Chính sự phân tâm ấy đã khiến Khương Mạn sơ hở.
Tuyết Dao nhân cơ hội tung ra một chưởng linh lực cực mạnh vào bả vai trái của Khương Mạn, khiến cô lùi lại mấy bước, khóe môi rỉ ra một vệt m.á.u đỏ tươi.
Thấy Khương Mạn rơi vào thế hạ phong, Lạc Phong nhe răng cười tàn nhẫn.
Hắn đẩy lùi Kim Ngạo bằng một luồng hắc khí mạnh mẽ, rồi như một bóng ma, hắn lao v.út về phía Khương Mạn.
Thanh đoản đao bằng xương rực cháy lửa hắc ám giơ cao, nhắm thẳng vào trái tim Khương Mạn, nơi hắn đã từng đ.â.m một đao năm xưa.
"Lần này , ngươi sẽ không có cơ hội hồi sinh đâu , Khương Mạn!"
Nhưng ngay khi mũi đao chỉ còn cách lưng Khương Mạn một tấc, một bàn tay thon dài từ phía sau đã nắm lấy cổ tay Lạc Phong.
Phập!
Tiếng kim loại đ.â.m xuyên qua da thịt vang lên khô khốc.
Nhưng người bị đ.â.m không phải là Khương Mạn.
Một lưỡi d.a.o sắc lẹm từ phía sau đã xuyên thủng l.ồ.ng n.g.ự.c Lạc Phong, lòi ra phía trước , m.á.u tươi trào ra như suối.
Lạc Phong trợn trừng mắt, run rẩy quay đầu lại .
Kẻ vừa đ.â.m hắn chính là người em gái mà hắn hết mực sủng ái – Tuyết Dao.
Ánh mắt của "Tuyết Dao" lúc này không còn vẻ điên cuồng, giả tạo thường ngày.
Đôi đồng t.ử của cô ấy sâu thẳm, mang theo nỗi u uất và thù hận của hàng ngàn đêm dưới vực sâu.
"Ngươi... ngươi làm cái gì..."
Lạc Phong thều thào, m.á.u trào ra khỏi miệng.
"Tuyết Dao" rút mạnh d.a.o ra , m.á.u b.ắ.n tung tóe lên bộ váy đen tuyền.
Cô nhếch môi, giọng nói vang lên nhưng lại mang tông điệu của Khương Mạn "cũ":
"Lạc Phong, ngươi tưởng rằng đã hút cạn linh lực Thôn Phệ của ta là có thể tiêu diệt được ta sao ? Không...
Ngay khoảnh khắc ngươi đ.â.m ta một đao năm xưa, linh hồn ta đã ẩn mình vào chính thể xác của Tuyết Dao.
Linh hồn yếu ớt của em gái ngươi hôm nay đã bị ta nuốt chửng.
Ba năm qua, ta nhìn ngươi dùng danh nghĩa tình thân để làm điều ác, ta đợi... chính là đợi ngày này ."
Khương Mạn đứng sững sờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-4-doi-dau-su-that.html.]
Hóa
ra
, nguyên chủ
không
hề biến mất, cô
ấy
đã
chọn cách tàn khốc nhất để hồi sinh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-4
Lạc Phong nhìn người em gái trước mặt, ánh mắt đầy sự bàng hoàng và hối hận muộn màng, trước khi đổ gục xuống tuyết, hơi thở tắt lịm.
Kẻ phản diện tàn nhẫn một thời đã c.h.ế.t dưới tay chính "em gái ruột" của mình .
Kẻ bận áo choàng đen thấy tình hình xoay chuyển quá nhanh, Lạc Phong đã c.h.ế.t, Thánh Nữ lại là "kẻ giả mạo".
Hắn biết mình không thể đối đầu với cả hai Khương Mạn và ba vị thú phu đang phẫn nộ.
"Hắc Diêm, bảo vệ ta !"
Hắn rít lên một tiếng kỳ quái.
Hắc Diêm như một chiếc khiên sống, lao ra chắn trước mặt kẻ áo đen.
Hắn vung đao tạo ra một vòng tròn lửa ngăn cản Kim Ngạo và Vân Triệt.
Nhân lúc khói bụi mù mịt, kẻ áo đen túm lấy vai Hắc Diêm, cả hai gieo mình xuống vách núi sâu thẳm đầy mây mù phía sau đỉnh núi.
"KHÔNG! HẮC DIÊM!"
Tiếng hét của Khương Mạn vang vọng khắp đỉnh Cô Độc, nhưng chỉ còn lại tiếng gió tuyết trả lời.
Trên đỉnh núi lúc này , chỉ còn lại xác của Lạc Phong, ba vị thú phu bị thương, và hai người thú nữ mang cùng một cái tên, hai linh hồn ở hai thể xác khác nhau đang nhìn nhau lặng lẽ.
Giữa đỉnh núi Cô Độc, tuyết vẫn rơi nhưng không khí dường như đặc quánh lại .
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Xác của Lạc Phong nằm đó, m.á.u đỏ tươi thấm vào tuyết trắng, minh chứng cho một cái kết tàn khốc.
Ba vị thú phu Kim Ngạo, Vân Triệt và Hồ Phỉ dù đang bị thương nhưng vẫn cảnh giác, đứng vây quanh Khương Mạn.
Họ bàng hoàng nhìn người thiếu nữ trong bộ váy thánh nữ, kẻ vừa hạ sát anh trai mình một cách không ghê tay.
Khương Mạn nén cơn đau ở vai, bước lên một bước.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của "Tuyết Dao" – hay đúng hơn là linh hồn của Khương Mạn nguyên chủ.
Thánh nữ nhìn xuống bàn tay dính m.á.u, giọng nói trầm xuống:
"Khương Mạn, đó là tên của cô bây giờ. Còn ta ... cô có thể gọi ta là Kha Mẫn. Cái tên cũ đó, ta để lại cho cô sống một cuộc đời bình yên mà ta từng mơ ước."
Khương Mạn hơi bất ngờ khi nghe cái tên mới.
“Kha Mẫn... Cô không định lấy lại thân xác này sao ? Cô có thể quay về với bộ lạc, quay về với mẹ Kha Sa."
Kha Mẫn nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi dẫn vào nội đô Thánh Địa.
"Ta sẽ ở lại đây, dùng thân phận Thánh nữ để dọn dẹp đống đổ nát của Thánh Địa, thanh trừng những kẻ thối nát đã hãm hại chúng ta từ bên trong. Đợi khi mọi thứ bình yên..."
Cô ấy dừng lại một chút, giọng nói bỗng trở nên nghẹn ngào hơn:
"Đợi khi tay ta không còn vương mùi m.á.u của kẻ thù, ta sẽ về lại tộc Sói... để thăm mẹ Kha Sa. Ta nợ bà ấy một lời xin lỗi vì đã biến mất bấy lâu nay. Hãy nói với bà ấy là ta vẫn sống, sống rất tốt dưới một cái tên khác."
Khương Mạn khẽ gật đầu một cách kiên định.
"Ta hiểu rồi , Kha Mẫn. Bảo trọng nhé. Hẹn gặp lại cô ở bộ lạc Sói Xám."
Kha Mẫn không quay đầu lại , bóng dáng vấy m.á.u của cô dần tan biến vào màn sương tuyết, tiến thẳng vào hang ổ của kẻ thù để thực hiện cuộc thanh trừng cuối cùng.
Khương Mạn quay lại nhìn ba vị thú phu.
Kim Ngạo tiến tới đỡ lấy vai cô, Vân Triệt nắm c.h.ặ.t t.a.y cô như sợ cô cũng biến mất, còn Hồ Phỉ thì đôi mắt vẫn đỏ hoe nhìn về phía vực thẳm.
"Đi thôi!"
Khương Mạn hạ lệnh, giọng nói đanh thép,
"Chúng ta xuống vực. Hắc Diêm đang đợi, và mẹ Kha Sa cũng đang đợi chúng ta đưa cả nhà về đoàn tụ!"
Cả bốn người cùng lao mình xuống vực thẳm sâu hun hút, bắt đầu hành trình của cuộc đại chiến cứu lấy vị phu quân Báo Đen.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.