Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dưới đáy vực sâu thẳm, sương mù dày đặc che khuất mọi dấu vết.
Khương Mạn đứng giữa vòng vây của ba vị phu quân, tinh thần lực sáu cánh của cô quét sạch một vùng bán kính lớn nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của kẻ áo đen và Hắc Diêm.
"Khốn khiếp! Hắn có trận pháp truyền tống tầm xa!"
Vân Triệt nghiến răng, đôi mắt Ưng Vương vốn nhạy bén nay cũng phải bất lực trước sự biến mất không dấu vết của kẻ thù.
Hồ Phỉ và Kim Ngạo điên cuồng lục lọi từng ngóc ngách, nhưng chỉ thấy những tảng đá vỡ vụn do cú rơi từ trên cao.
Đúng lúc bầu không khí đang chìm vào tuyệt vọng, một luồng hàn khí mạnh mẽ từ phía sau một tảng băng khổng lồ tỏa ra .
"Ai đó? Ra mau!" Kim Ngạo gầm lên, nắm đ.ấ.m vàng ròng rực sáng sẵn sàng xuất kích.
Từ sau màn sương tuyết, một bóng người cao lớn bước ra .
Hắn vận một bộ giáp da hổ trắng bạc, mái tóc dài như sương giá và đôi mắt xanh thẳm như mặt hồ đóng băng.
Trên người hắn tỏa ra khí chất lãnh đạm nhưng vô cùng uy mãnh.
"Ta không có ác ý. Ta là bạn thân của Hắc Diêm – Bắc Ngạn thuộc tộc Hổ Tuyết."
Khương Mạn nheo mắt nhìn .
Tinh thần lực của cô cảm nhận được sự chân thành và cả sự phẫn nộ trong huyết quản của hắn .
Bắc Ngạn tiến lại gần, nhìn về phía vực sâu với vẻ mặt trầm trọng:
"Ta nghe tin Hắc Diêm đã tìm được thú nữ định mệnh, định đến bộ lạc Sói Xám chúc mừng nhưng dọc đường lại bắt gặp hắn bị một kẻ áo đen khống chế. Ta đã âm thầm đuổi theo đến tận đây, nhưng kẻ đó quá quỷ quyệt, hắn đã dùng huyết trận để biến mất ngay trước mắt ta ."
Bắc Ngạn xòe bàn tay to lớn của mình ra .
Trong lòng bàn tay hắn là một chiếc vảy rắn màu đen thẫm, tỏa ra thứ mùi tanh nồng và chứa đựng tà khí u ám.
"Kẻ đó vội vã rời đi nên đã để lại thứ này . Đây là vảy của tộc Xà Vương ở Đảo Hắc Xà – những kẻ vốn nổi tiếng tàn độc, chuyên dùng tà thuật để thao túng linh hồn thú nhân khác."
Khương Mạn cầm lấy chiếc vảy, cảm nhận được hơi lạnh thấu xương truyền vào lòng bàn tay.
Đôi mắt bạc của cô rực lên tia sáng lạnh lẽo:
"Đảo Hắc Xà sao ? Hóa ra kẻ áo đen đó là người của tộc rắn."
Bắc Ngạn nhìn Khương Mạn, ánh mắt có chút kinh ngạc trước sức mạnh tinh thần lực sáu cánh đang bao phủ quanh cô.
Hắn hiểu tại sao một gã kiêu ngạo như Hắc Diêm lại tình nguyện thần phục dưới chân người thú nữ này .
Hắn khẽ nhìn về phía Khương Mạn, giọng nói trầm hùng:
"Hắc Diêm là huynh đệ vào sinh ra t.ử của ta . Nay hắn gặp nạn, ta không thể đứng nhìn . Đảo Hắc Xà là vùng biển t.ử thần, đầy rẫy cạm bẫy mà thú nhân trên cạn khó lòng vượt qua. Ta may mắn biết được đường đến đó, mong đại nhân cho phép ta gia nhập cùng mọi người để cứu Hắc Diêm."
Hồ Phỉ liếc nhìn Bắc Ngạn, dù có chút "đề phòng" trước vẻ ngoài điển trai của gã Hổ Tuyết, nhưng vì đại cục, hắn khẽ hừ lạnh:
"Muốn đi thì đi , nhưng đừng có cản trở đại nhân của chúng ta ."
Khương Mạn nhếch môi, lười biếng cất chiếc vảy rắn vào không gian trữ vật: "
Được thôi, Bắc Ngạn. Nếu ngươi đã muốn góp sức, ta không từ chối. Nhưng nhớ cho kỹ, ta không cần kẻ yếu đi theo."
Bắc Ngạn cúi đầu, khẽ đáp lời:
“Ta đã biết .”
Cả đoàn
người
bắt đầu rời khỏi vực thẳm, hướng về phía đại dương bao la – nơi Đảo Hắc Xà đang ẩn
mình
trong bóng tối.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-5-ban-dong-hanh-bac-ngan.html.]
Trận chiến cứu phu quân Báo Đen chính thức bước sang một giai đoạn mới đầy cam go.
Sau khi rời khỏi vực thẳm, cả đoàn người không tiến thẳng ra biển mà rẽ hướng về phía Thung Lũng Linh Diệp – nơi cư ngụ của bộ lạc Hươu Xanh, những bậc thầy về thảo d.ư.ợ.c và thuật thanh tẩy của đại lục thú thế.
Bắc Ngạn dẫn đầu đoàn người , bước chân hắn trên nền tuyết tan vô cùng vững chãi.
Hắn trầm giọng giải thích với Khương Mạn:
"Khương Mạn đại nhân, Đảo Hắc Xà không chỉ có lũ rắn độc.
Bao quanh hòn đảo đó là một tầng Hắc Khí Độc dày đặc quanh năm không tan.
Thú nhân bình thường chỉ cần hít phải một ngụm nhỏ, nội tạng sẽ thối rữa, linh lực bị đóng băng ngay lập tức.
Chúng ta cần loại thảo d.ư.ợ.c đặc biệt có tên là 'Uất Kim Thanh Lộc' để hộ thể."
Khương Mạn gật đầu, cô lười biếng dựa vào vai Hồ Phỉ khi đang di chuyển:
"Làm tốt lắm, Bắc Ngạn. Ta thực sự không muốn phu quân của mình chưa kịp đ.á.n.h nhau đã lăn ra trúng độc."
Vừa đặt chân vào thung lũng, mùi thơm của cỏ cây và t.h.u.ố.c thảo d.ư.ợ.c đã lan tỏa khắp không gian, làm dịu đi phần nào sát khí trên người các vị thú phu.
Tộc trưởng bộ lạc Hươu Xanh là một lão nhân với đôi gạc dài phủ đầy rêu xanh, bước ra đón tiếp.
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Nhìn thấy sáu đôi cánh đen sau lưng Khương Mạn và khí thế của ba vị vương thú đi cùng, lão không khỏi run rẩy:
"Vị đại nhân này ... các người muốn tiến vào vùng biển c.h.ế.t sao ?"
"Bọn ta cần Uất Kim Thanh Lộc và mọi loại t.h.u.ố.c giải độc mạnh nhất mà các người có ,"
Khương Mạn lên tiếng, ánh mắt bạc của cô xoáy sâu vào lão tộc trưởng,
"Giá cả không thành vấn đề, nhưng t.h.u.ố.c phải là loại tốt nhất."
Lão tộc trưởng thở dài, gương mặt già nua hiện lên vẻ lo lắng:
"Thưa đại nhân, không giấu gì người , vườn d.ư.ợ.c thảo quý nhất của chúng tôi vừa bị một toán cướp thuộc tộc Chuột Độc tấn công vào đêm qua.
Toàn bộ số 'Uất Kim Thanh Lộc' đã chín đều bị chúng mang đi .
Nếu không có nó, các người tiến vào đảo Hắc Xà chẳng khác nào tự sát."
Kim Ngạo nghe vậy liền đập mạnh tay xuống bàn đá, khiến nó nứt toác:
"Lũ chuột nhắt đó dám cản đường chúng ta ? Chúng trốn ở đâu ?"
Khương Mạn xòe tay, tinh thần lực sói đen tỏa ra , cảm nhận những tia hắc khí còn sót lại trong không khí:
"Ở phía hang động phía Tây thung lũng. Có mùi của sự thối rữa."
Cô liếc nhìn Bắc Ngạn và ba vị phu quân còn lại :
"Các ngươi đi xử lý đi . Ta cho các ngươi nửa canh giờ để mang t.h.u.ố.c về đây. Ta muốn ngồi đây uống chút trà thảo mộc này ."
Bắc Ngạn nhìn Khương Mạn, trong mắt hiện lên sự thán phục trước sự điềm tĩnh của cô.
Hắn cùng Kim Ngạo, Vân Triệt và Hồ Phỉ hóa thành bốn luồng sáng lao v.út về phía Tây.
Tại bộ lạc, Khương Mạn thong thả ngồi nhấp ngụm trà xanh mướt, mái tóc bạch kim khẽ bay trong gió.
Lão tộc trưởng nhìn cô, thầm nghĩ trong lòng:
Người nữ nhân này , trông thì lười biếng nhưng mỗi lời nói ra đều khiến vạn vật phải phục tùng. Hắc Xà Vương lần này e là gặp phải đối thủ thực sự rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.