Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bốn luồng sáng mang theo bốn loại sát khí khác nhau x.é to.ạc màn sương mù của thung lũng, lao thẳng về phía hang động đen ngòm của tộc Chuột Độc.
Tại cửa hang, mùi hôi thối và tà khí bốc lên nồng nặc.
Lũ Chuột Độc vốn dĩ là những kẻ chuyên sống bằng cách trộm cướp linh d.ư.ợ.c, chúng ỷ vào địa hình hang động chằng chịt và chất độc tê liệt để tác oai tác quái.
Nhưng hôm nay, chúng đã đụng phải những "hung thần" thực sự.
Kim Ngạo không thèm dùng đến mưu mẹo.
Hắn hóa thành một con sư t.ử vàng khổng lồ, gầm lên một tiếng làm rung chuyển cả ngọn núi.
Ầm! *
Cú đ.ấ.m bọc thép vàng ròng của hắn nện thẳng vào cửa động, khiến những khối đá nghìn cân sụp đổ, nghiền nát hàng chục con chuột lính canh ngay lập tức.
"Lũ nhắt con, dám đụng vào đồ của Mạn Mạn!"
Trên không trung, Vân Triệt thu hẹp đôi cánh bạc, lao v.út vào trong những khe đá hẹp với tốc độ ánh sáng.
Những sợi lông vũ sắc như d.a.o cạo b.ắ.n ra liên tiếp, găm c.h.ặ.t mọi kẻ thù định dùng tên độc b.ắ.n lén.
Tiếng rít xé gió của Ưng Vương khiến lũ chuột bên trong hoảng loạn, dẫm đạp lên nhau mà chạy.
Hồ Phỉ lướt đi như một bóng ma đỏ rực.
Chín cái đuôi xòe rộng, tỏa ra làn khói hồng mê hoặc.
Lũ chuột vừa định lao lên đã rơi vào ảo cảnh, chúng tự c.ắ.n xé lẫn nhau trong cơn điên loạn.
Hồ Phỉ khẽ liếc mắt, móng tay thon dài gạt đi một giọt m.á.u b.ắ.n lên mặt:
"Bẩn thỉu, c.h.ế.t đi cho sạch chỗ."
Nhưng đáng sợ nhất chính là Bắc Ngạn.
Gã Hổ Tuyết bước vào hang với vẻ mặt không cảm xúc.
Hắn giơ tay, một luồng hàn khí từ cực Bắc bùng phát.
Mọi ngóc ngách của hang động, từ vách đá đến những vũng nước đọng, đều bị đóng băng vĩnh cửu trong tích tắc.
Lũ chuột đang chạy trốn bỗng chốc biến thành những pho tượng đá xanh thẳm, gương mặt vẫn còn vẹn nguyên sự kinh hoàng.
Tại gian phòng sâu nhất, tên Tộc trưởng tộc Chuột Độc đang ôm c.h.ặ.t lấy chiếc giỏ đựng Uất Kim Thanh Lộc, run rẩy quỳ xuống khi thấy bốn vị cường giả vây quanh.
Bắc Ngạn bước tới, đôi ủng bạc dẫm lên đuôi con chuột già.
Hắn cúi xuống, giọng lạnh như băng tuyết:
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
"Thuốc này , ngươi không xứng chạm vào ."
Hắn thản nhiên nhấc chiếc giỏ lên, rồi khẽ b.úng tay một cái.
Toàn bộ căn phòng sụp đổ trong một vụ nổ băng giá.
Chưa đầy nửa canh giờ, bốn nam nhân đã quay trở lại bộ lạc Hươu Xanh.
Kim Ngạo phủi bụi trên vai áo giáp.
Vân Triệt thu lại đôi cánh sắc lẹm.
Hồ Phỉ soi gương, dặm lại chút sáp thơm.
Bắc Ngạn đặt chiếc giỏ đựng những đóa hoa màu vàng kim, tỏa ra ánh sáng xanh dịu nhẹ lên bàn trước mặt Khương Mạn.
Khương Mạn vừa uống xong ngụm trà cuối cùng, cô lười biếng liếc nhìn thành quả:
"Tốt. Lão tộc trưởng, t.h.u.ố.c đây, mau chế biến thành t.h.u.ố.c viên giải độc cho chúng ta ."
Lão tộc trưởng tộc Hươu nhìn bốn vị phu quân vẫn còn vương chút sát khí trên người , rồi nhìn sang Khương Mạn đang thong dong tự tại, lão đáp lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-6-cuop-lai-linh-duoc-toc-bach-huou-trong-truyen-thuyet.html.]
“Việc chế t.h.u.ố.c còn cấn tốn một ít thời gian. Các vị hãy ở lại đây một đêm, ngày mai lão sẽ cho người mang t.h.u.ố.c đến cho các vị.”
Thế là, đoàn người quyết định nán lại tộc hươu một hôm.
Đêm ở thung lũng Linh Diệp tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ
có
tiếng gió khẽ lay động những tán lá d.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man-2/chuong-6
ư.ợ.c thảo tỏa hương thơm dịu nhẹ.
Sau khi t.h.u.ố.c giải được lão tộc trưởng hứa hẹn sẽ hoàn thành vào sáng sớm, Khương Mạn lười biếng để bốn vị phu quân hộ tống đi dạo dưới ánh trăng bạc.
Hồ Phỉ dặm lại lớp t.h.ả.m lông mềm mại dưới chân mỗi bước cô đi , còn Bắc Ngạn thì điềm tĩnh quan sát xung quanh, luồng hàn khí từ cơ thể hắn giúp xua tan đám côn trùng nhỏ trong rừng.
Khi cả đoàn đi đến bìa rừng phía Tây, nơi có dòng suối linh thiêng chảy qua, Vân Triệt đột ngột khựng lại , đôi mắt Ưng Vương nheo lại nhìn vào lùm cây rậm rạp:
"Có mùi m.á.u... và linh lực d.a.o động rất yếu."
Kim Ngạo tiến lên phía trước , gạt phăng những tán lá gai góc.
Hiện ra trước mắt họ là một cảnh tượng khiến ngay cả Khương Mạn cũng phải khẽ mướn mày:
Một thú nhân nam thuộc tộc Bạch Hươu đang nằm gục bên bờ suối.
Dù cơ thể dính đầy m.á.u tươi và những vết cào xé sâu hoắm từ dã thú, nhưng vẻ đẹp của y vẫn khiến người ta phải sững sờ.
Mái tóc y dài như dòng thác bạc, làn da trắng sứ phản chiếu ánh trăng, và đôi gạc nhỏ trên đầu lấp lánh như được tạc từ ngọc thạch.
Y đẹp một cách thanh thoát, thoát tục, đối lập hoàn toàn với vẻ dã tính của bộ tứ phu quân hiện tại.
"Là tộc Bạch Hươu cổ xưa? Chẳng phải họ đã tuyệt chủng sau cuộc đại chiến Thánh Địa sao ?"
Bắc Ngạn trầm giọng, ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Khương Mạn tiến lại gần, dùng tinh thần lực nhẹ nhàng bao phủ lấy cơ thể đang run rẩy của thú nhân nọ.
Cô nhận thấy mạch sống của y đang lụi tàn dần.
"Đem y về bộ lạc. Kim Ngạo, bế y đi . Cẩn thận một chút, đừng để y tắt thở."
Về đến doanh trại, sau khi được lão tộc trưởng tộc Hươu Xanh hỗ trợ và tinh thần lực của Khương Mạn xoa dịu vết thương, thú nhân Bạch Hươu từ từ mở mắt.
Đôi mắt y có màu xanh lục bảo trong vắt, mang theo sự dịu dàng của rừng già.
Y thều thào, giọng nói êm ái như tiếng suối reo:
"Đa tạ... các vị đại nhân đã cứu mạng. Ta là Diệp Chi, đang trên đường tìm kiếm linh d.ư.ợ.c thì không may bị đám dã thú cấp cao phục kích tại biên giới."
Khi nghe tin đoàn người sắp tiến vào Đảo Hắc Xà để đối đầu với tộc Rắn, Diệp Chi khẽ run lên, rồi y cố gắng ngồi dậy, quỳ gối trước giường:
"Tộc Bạch Hươu chúng ta vốn có khả năng trị thương và thanh tẩy độc tố bẩm sinh.
Nếu các vị không chê, Diệp Chi xin được theo hầu hạ, chữa trị cho mọi người trong hành trình này như một cách để tạ ơn cứu mạng.
Hắc khí ở Đảo Hắc Xà vô cùng quỷ quyệt, có thêm sức mạnh của tộc Bạch Hươu, các vị sẽ giữ vững được linh đài không bị mê hoặc."
Hồ Phỉ nhìn vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" của Diệp Chi, cảm giác "nguy cơ" trỗi dậy, hắn liếc xéo:
"Chúng ta đã có t.h.u.ố.c giải của tộc Hươu Xanh rồi , không cần phiền đến ngươi."
Khương Mạn ngồi tựa vào ghế, tay mân mê lọn tóc bạch kim, ánh mắt bạc nhìn sâu vào đôi mắt lục bảo của Diệp Chi.
Cô hiểu rằng t.h.u.ố.c giải chỉ là vật ngoài thân , còn một thú nhân có khả năng trị thương cấp cao là "bảo hiểm" quý giá nhất cho tính mạng của các phu quân.
"Được thôi, Diệp Chi. Ngươi đã có lòng, ta sẽ nhận,"
Khương Mạn nhếch môi nụ cười lười biếng,
" Nhưng nhớ cho kỹ, đi theo ta thì phải nghe lời. Nếu ngươi có ý đồ gì khác, tinh thần lực của ta sẽ nghiền nát đôi gạc ngọc của ngươi trước tiên."
Diệp Chi cúi đầu, một tia sáng khẽ xẹt qua mắt:
"Diệp Chi nguyện dâng hiến linh hồn và sức mạnh để bảo vệ đại nhân."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.