Loading...
Khi Khương Mạn đang ngủ trưa, Hồ Phỉ sẽ vô tình đi ngang qua, chiếc đuôi lông xù đỏ rực của hắn cố tình quẹt nhẹ vào má cô, khiến cô ngứa ngáy đến mức phải tỉnh giấc.
Khi cô đang thưởng thức miếng thịt nướng, hắn sẽ ngồi ngay cạnh, dùng chiếc quạt hương thơm ngào ngạt quạt liên tục vào mặt cô, rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt về lịch sử của các loại gia vị, khiến cô đau cả đầu.
Thậm chí, khi Khương Mạn đang tập trung minh tưởng ban đêm, hắn lại giả vờ "gặp ác mộng" rồi chạy đến ngồi sụp xuống cạnh giường ngọc của cô, miệng thì than vãn sợ hãi nhưng đôi mắt phượng lại láu lỉnh quan sát luồng linh lực hệ Băng đang tỏa ra từ người cô.
"Đại nhân, linh lực của người thật kỳ lạ, tại hạ chưa từng thấy thú nữ nào có sức mạnh thâm sâu như vậy ..."
Hồ Phỉ chống cằm, nhìn Khương Mạn với ánh mắt đầy hứng khởi.
Khương Mạn bực mình mở mắt:
"Hồ Phỉ, ngươi không có việc gì làm sao ?"
"Việc của tại hạ là dò la... à không , là bảo vệ đối tác giao thương mà."
Hắn cười hì hì, chiếc đuôi đỏ rực quấn lấy cổ chân Khương Mạn một cách đầy ám muội .
Ban đầu, Hồ Phỉ đến đây thực sự là vì tò mò về thực lực của bộ lạc này .
Hắn muốn xem vị nữ t.ử lười biếng này có điểm yếu gì để hắn dễ dàng thao túng trong các cuộc thương lượng tương lai.
Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.
Thế nhưng, càng ở gần, Hồ Phỉ càng bị thu hút bởi một thứ ma lực kỳ lạ.
Cô lười biếng, nhưng khi cô ra lệnh, uy áp tỏa ra khiến ngay cả một kẻ cấp cao như hắn cũng phải run rẩy.
Cô dường như chẳng quan tâm đến tiền tài hay địa vị của hắn , điều đó lại khiến gã hồ ly vốn luôn được vây quanh bởi những kẻ xu nịnh cảm thấy vô cùng mới mẻ.
Một hôm, lúc Khương Mạn đang luyện tập linh hồn lực ban đêm, Hồ Phỉ thu lại vẻ cợt nhả, ngồi lặng lẽ ở một góc tối, quan sát luồng hắc khí cuộn trào quanh người cô.
Hắn kinh ngạc nhận ra , vị nữ vương này không hề lười biếng theo nghĩa thông thường.
Cô đang tích lũy sức mạnh ở một đẳng cấp mà cả đại lục này có lẽ chưa ai chạm tới.
"Đại nhân..."
Có lần , khi Khương Mạn vừa kết thúc buổi luyện tập, Hồ Phỉ thình lình xuất hiện phía sau , đưa cho cô một miếng vải lụa ấm để lau mồ hôi.
"Người rốt cuộc là ai? Sức mạnh này ... không thuộc về tộc Sói."
Khương Mạn liếc nhìn hắn , đôi mắt bạc chứa đựng sự cảnh cáo:
"Tò mò quá mức sẽ khiến hồ ly bị rụng lông đấy, Hồ Phỉ."
Hồ Phỉ không sợ, hắn còn cố tình để một cái đuôi xù xì quấn lấy cổ tay cô, làm nũng:
"Tại hạ chỉ là lo lắng cho người thôi mà. Nếu người mệt quá, cứ dựa vào đuôi của tại hạ, mềm hơn gối da thú nhiều."
Hắn bắt đầu nhận ra , mình không còn muốn "dò la" nữa, mà là muốn "dính" lấy cô.
Một buổi chiều, khi nhìn thấy Hắc Diêm đang sưởi ấm tay cho Khương Mạn, còn Vân Triệt thì đang chải tóc cho cô, Hồ Phỉ thu lại chiếc quạt, đôi mắt phượng nheo lại đầy tính toán.
"Hai tên kia đã có dấu ấn rồi sao ? Chậc... mình cũng muốn có một cái. Để xem, gã hồ ly thông minh nhất thú thế này sẽ làm cách nào để lọt được vào mắt xanh của 'cá mặn' tiểu thư đây."
Hắn l.i.ế.m môi, một kế hoạch "quyến rũ" đầy tinh vi bắt đầu hình thành trong đầu gã tộc trưởng hồ ly gian xảo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-11
Kể từ khi "đóng đô" tại hang đá của Khương Mạn dưới danh nghĩa giám sát con đường giao thương, Hồ Phỉ đã biến nơi này thành một "triển lãm xa hoa".
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-11-ho-ly-gian-xao.html.]
Hắn không chỉ mang đến những tấm t.h.ả.m lụa dệt từ tơ nhện bạc mịn màng mà còn cho người vận chuyển cả một bể cá pha lê chứa những loại cá phát quang từ biển sâu về chỉ để làm ... đèn ngủ cho Khương Mạn.
Tuy nhiên, bây giờ mục tiêu thực sự của gã hồ ly tinh quái này không còn đơn thuần là kinh doanh nữa mà là "chiếm đoạt" vị trí phu quân thứ ba.
Trong khi khi Hắc Diêm đang bận huấn luyện chiến binh Sói và Vân Triệt đang đi tuần tra bầu trời, Hồ Phỉ thấy thời cơ đã chín muồi.
Hắn thay một bộ y phục lụa đỏ mỏng manh, cố tình để lộ xương quai xanh quyến rũ và làn da trắng sứ.
Hắn cầm chiếc quạt, thong thả tiến lại gần giường ngọc của Khương Mạn.
Lúc này , cô đang nằm ngáp ngắn ngáp dài, trông có vẻ cực kỳ chán nản với đống linh thạch cấp thấp mà tộc Sói vừa khai thác được .
"Đại nhân, nhìn đống đá thô kệch đó làm gì cho mỏi mắt?"
Hồ Phỉ ngồi ghé xuống cạnh giường, chiếc đuôi đỏ rực khẽ cọ vào mu bàn tay Khương Mạn.
"Tộc Hồ Ly chúng tôi có những viên linh thạch tím có thể tự tỏa nhiệt, rất thích hợp để lót lưng khi ngủ đấy."
Khương Mạn hé mắt, nhìn gã hồ ly đang cố tình "khoe sắc" trước mặt mình .
Cô nhếch môi:
"Hồ Phỉ, ngươi rốt cuộc muốn bàn làm ăn, hay là muốn bán thân ?"
Hồ Phỉ khựng lại , rồi nụ cười trên môi càng thêm tà mị.
Hắn không hề lúng túng, trái lại còn tiến sát hơn, hơi thở mang theo mùi hương hoa anh đào dịu nhẹ phả vào tai cô:
"Nếu đại nhân muốn mua, tại hạ sẵn lòng bán... với giá cực rẻ. Chỉ cần một Dấu ấn là đủ."
"Ngươi nghĩ mình đáng giá thế sao ?" Khương Mạn lười biếng đẩy mặt hắn ra .
Hồ Phỉ nắm lấy bàn tay cô, đặt lên chín cái đuôi mềm mại của mình :
"Đại nhân nghĩ xem, Hắc Diêm có sức mạnh, Vân Triệt có tốc độ, nhưng họ đều là những chiến binh thô lỗ. Còn tại hạ? Tại hạ có tiền, có quyền, có mạng lưới thông tin khắp thú thế. Quan trọng nhất..."
Hắn chớp chớp đôi mắt phượng đầy vẻ đáng thương:
"...tại hạ biết cách làm người vui vẻ, biết chỗ nào có món ngon nhất, chỗ nào có nơi ngủ yên tĩnh nhất. Có thêm một người hầu hạ 'tận răng' như tại hạ, cuộc đời cá mặn của người chẳng phải sẽ hoàn hảo sao ?"
Khương Mạn phải thừa nhận, gã hồ ly này đ.á.n.h trúng tim đen của cô.
Hắc Diêm và Vân Triệt chăm sóc cô rất tốt , nhưng họ quá nghiêm túc.
Hồ Phỉ lại là kẻ biết hưởng thụ, nếu có hắn , cô chắc chắn sẽ không bao giờ thấy chán.
"Được rồi , bớt diễn kịch đi ."
Khương Mạn ngồi dậy, đôi mắt bạc nhìn xoáy vào hắn .
"Muốn dấu ấn thì phải chứng minh lòng trung thành. Đại hội Thú nhân sắp tới, nếu ngươi giúp ta giải quyết được đống phiền phức ở đó mà không cần ta phải động tay... ta sẽ cân nhắc."
Hồ Phỉ sáng rực mắt, hắn lập tức quỳ xuống, hôn nhẹ lên mu bàn tay cô với vẻ thành kính chưa từng có :
"Tuân lệnh Nữ vương của ta . Người cứ việc nằm yên, mọi việc còn lại ... cứ để gã hồ ly này lo liệu."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.