Loading...

Xuyên Qua Thú Thế: Tôi Lười Biếng Làm Cá Mặn
#8. Chương 8: Tìm dược.

Xuyên Qua Thú Thế: Tôi Lười Biếng Làm Cá Mặn

#8. Chương 8: Tìm dược.


Báo lỗi

Khương Mạn đứng dậy, đôi mắt bạc nhìn xoáy vào Vân Triệt: 

"Ngươi chắc chắn?"

"Nếu sai một li, ta nguyện bị người xé xác." 

Vân Triệt kiên định đáp.

Không chần chừ thêm một giây nào, Khương Mạn ra lệnh cho Hắc Diêm ở lại trấn giữ bộ lạc và chăm sóc cơ thể Hắc Niệm bằng linh lực hệ Hỏa để giữ hơi ấm.

Vân Triệt hóa thân thành một con Ưng Vàng khổng lồ. 

Dù đôi cánh vẫn còn rớm m.á.u sau trận chiến với Khương Mạn, hắn vẫn c.ắ.n răng chịu đựng, phủ phục xuống mặt đất: 

"Đại nhân, xin mời lên lưng."

Khương Mạn bước lên lưng đại bàng. 

Cô không lười biếng nằm xuống như mọi khi mà ngồi vững vàng, một luồng linh lực hệ Băng tỏa ra bao bọc lấy cả hai, giúp Vân Triệt giảm bớt sức cản của gió và tăng tốc độ tối đa.

"Vút!"

Con Ưng Vàng x.é to.ạc màn mây, lao v.út đi như một tia chớp vàng giữa không trung. 

Vân Triệt dốc toàn lực, tiếng gió rít bên tai ghê người . 

Hắn biết , đây là cơ hội duy nhất để hắn giữ lại mạng sống cho bản thân và những tộc nhân còn lại của mình .

Sau vài giờ bay liên tục, trước mắt họ hiện ra một thung lũng rực rỡ sắc màu, sầm uất với những gian hàng san sát và những tòa nhà gỗ tinh xảo. 

Đây chính là lãnh địa của tộc Hồ Ly – nơi tập trung mọi loại kỳ hoa dị thảo và bảo vật của cả đại lục.

Sự xuất hiện của con Ưng Vàng khổng lồ và vị nữ t.ử xinh đẹp tuyệt trần khiến cả khu chợ náo động. 

Nhưng Khương Mạn không có tâm trí đâu mà quan tâm. 

Cô trực tiếp tỏa ra một luồng uy áp cấp 7, khiến đám vệ binh Hồ tộc vốn định ngăn cản phải lập tức dạt sang hai bên.

"Tộc trưởng Hồ tộc ở đâu ? Mang 'Huyết Linh Chi' ra đây, ta dùng linh thạch cấp cao để đổi!" 

Giọng nói của Khương Mạn vang vọng khắp thung lũng.

Sức mạnh của tiền bạc, thật ra là linh thạch cô nhặt được trong rừng sâu cộng với áp lực từ sức mạnh tuyệt đối đã giúp họ nhanh ch.óng hoàn thành giao dịch. 

Trà trà mê kể chuyện - Kể truyện hay.

Một gã hồ ly già run rẩy đưa ra một chiếc hộp gỗ chứa bông linh chi đỏ rực như m.á.u, tỏa ra linh khí dồi dào.

"Về!" 

Khương Mạn ra lệnh ngắn gọn.

Vân Triệt lại một lần nữa sải cánh. 

Hắn bay như điên dại, không quản mệt mỏi, trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất: 

Cứu người .

Nhưng họ không biết , khi hai người họ vừa rời đi , một ánh mắt sâu thẳm từ trong bóng tối âm thầm dõi theo hướng bay của bọn họ.

—---------------------------------------------------------------

Khi họ quay về đến bộ lạc Sói Xám, mặt trời vừa kịp lặn. 

Khương Mạn lập tức vào hang, tự tay dùng linh lực nén Huyết Linh Chi thành một loại dịch lỏng tinh khiết, nhỏ từng giọt vào miệng Hắc Niệm.

Một luồng sáng đỏ ấm áp bắt đầu lan tỏa khắp cơ thể Hắc Niệm. 

Những vết thương đáng sợ trên da thịt bắt đầu khép miệng, hơi thở của Hắc Niệm dần trở nên ổn định và sâu hơn.

Khương Mạn lúc này mới thở phào một hơi , cô ngồi bệt xuống đất, cảm giác mệt mỏi chưa từng có ập đến. 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-8-tim-duoc.html.]

Nằm trong "vòng bảo hộ" của cô bao lâu nay, cô chưa bao giờ thấy việc "vận động" lại hao tâm tổn trí đến thế.

Hắc Diêm quỳ bên cạnh, nhìn em gái dần hồi tỉnh, rồi nhìn sang Khương Mạn với ánh mắt đầy sùng bái và biết ơn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-qua-thu-the-toi-luoi-bieng-lam-ca-man/chuong-8
 

Còn Vân Triệt, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn kiệt sức ngã gục ngay cửa hang, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi bóng dáng của vị nữ vương vừa cứu rỗi linh hồn hắn .

"Cá mặn" Khương Mạn rốt cuộc cũng hiểu ra , đôi khi lười biếng là một đặc quyền, nhưng để bảo vệ đặc quyền đó, cô phải là kẻ mạnh nhất trên bầu trời này .

—--------------------------------------------------

Hắc Niệm tỉnh lại sau ba ngày hôn mê sâu. 

Việc đầu tiên cô nàng làm sau khi thấy kinh mạch đã bình phục không phải là cảm ơn anh trai, mà là nhào vào lòng Khương Mạn khóc nức nở. 

Sự kiện này chính thức xác lập vị trí "đại tỷ" không thể lung lay của Khương Mạn trong lòng cô báo nhỏ, đồng thời cũng đẩy mâu thuẫn giữa hai vị thú nhân mạnh mẽ nhất vùng lên một tầm cao mới.

Vân Triệt sau khi hồi phục thương tích đã hoàn toàn tự giác ở lại bộ lạc Sói Xám. 

Với hắn , bị đ.á.n.h bại dưới tay một thú nữ mạnh mẽ như Khương Mạn không phải là nhục nhã, mà là một loại vinh dự. 

Hắn không còn vẻ kiêu ngạo của tộc trưởng tộc Chim Ưng, mà thay vào đó là một vẻ điềm đạm, thâm trầm nhưng đầy ý đồ "chiếm hữu".

Sáng sớm, Khương Mạn lười biếng nằm trên chiếc giường ngọc thạch yêu thích. 

Hắc Diêm như thường lệ đã chuẩn bị sẵn một bát cháo thịt hầm thảo d.ư.ợ.c thơm phức, hắn dịu dàng múc từng thìa định đút cho cô.

"Mạn Mạn, há miệng nào, ta đã ninh thịt này suốt một đêm đấy."

"Xoẹt!"

Một cơn gió nhẹ lướt qua, Vân Triệt đã xuất hiện ngay cạnh giường từ lúc nào. 

Trên tay hắn là một đĩa trái cây rừng còn vương những giọt sương sớm, mỗi quả đều được gọt vỏ tỉ mỉ.

"Đồ nóng vào buổi sáng không tốt cho cổ họng của đại nhân đâu ." 

Vân Triệt nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt vàng kim của tộc Chim Ưng khẽ liếc qua bát cháo của Hắc Diêm với vẻ khinh miệt. 

"Trái cây mọng nước ở đỉnh núi phía Tây mới là thứ giúp tinh thần sảng khoái để luyện tập linh hồn lực."

Hắc Diêm siết c.h.ặ.t thìa gỗ, răng nghiến ken két: 

"Vân Triệt, ngươi là kẻ hàng bại, ai cho phép ngươi đứng gần Mạn Mạn như vậy ? Mau biến về cái tổ chim của ngươi đi !"

Vân Triệt không hề nao núng, hắn thong thả dùng một chiếc lông vũ vàng kim quạt nhẹ cho Khương Mạn: 

"Ta đã thề thần phục, đại nhân đi đâu ta theo đó. Hơn nữa, với đôi cánh của ta , đại nhân có thể đi ngắm mây trời bất cứ lúc nào, thay vì cứ mãi nằm ở cái xó hang tối tăm này ."

Khương Mạn bị kẹp giữa hai luồng áp lực, cô thở dài, kéo tấm da thú trùm kín đầu:

"Câm miệng hết đi ... Ta muốn ngủ."

Biết Khương Mạn ghét phiền phức, hai nam nhân bắt đầu chuyển sang cuộc chiến ngầm.

Hắc Diêm cậy mình là " người đến trước ", hắn tận dụng tối đa lợi thế về hỏa lực. 

Mỗi khi đêm xuống, hắn lại tình nguyện làm một chiếc "lò sưởi di động", dùng hơi ấm từ linh lực hệ Hỏa để sưởi ấm hang động, giúp Khương Mạn có môi trường ngủ tốt nhất. 

Hắn còn đặc biệt rèn luyện kỹ năng massage chân, khiến Khương Mạn mỗi lần được phục vụ đều thoải mái đến mức hừ hừ trong cổ họng.

Vân Triệt cũng không kém cạnh. 

Tận dụng ưu thế tốc độ và tầm nhìn trên cao, hắn biến mình thành một "trinh sát viên" cao cấp. 

Bất cứ món đồ lạ nào trong đại lục, từ tơ lụa của tộc Nhện đến những viên đá phát quang của tộc Cá, hắn đều mang về dâng hiến cho Khương Mạn để trang trí phòng ngủ. 

Thậm chí, hắn còn tận tâm đến mức dùng đôi cánh khổng lồ của mình để tạo thành một lớp rèm che nắng di động mỗi khi Khương Mạn muốn nằm ườn ngoài trời.

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 8 của Xuyên Qua Thú Thế: Tôi Lười Biếng Làm Cá Mặn – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Ngôn Tình, Cổ Đại, Linh Dị, Nữ Cường, Vả Mặt, Ngược, Huyền Huyễn, Hoán Đổi Thân Xác, Xuyên Không, Phiêu Lưu, Hư Cấu Kỳ Ảo, Nhân Thú, Dị Năng, Ngọt, Sảng Văn, Thức Tỉnh Nhân Vật đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo