Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
4.
Dường như muốn nói hết tất cả những lời chưa được nói trong suốt 20 năm qua.
Ngày nào tôi cũng vây quanh Từ Sướng Ngôn vừa nói vừa ra dấu.
Lúc đầu Từ Sướng Ngôn không mặn mà với tôi lắm.
Những âm thanh không nghe thấy và những lời không nói ra được đã bao bọc anh hoàn toàn trong thế giới riêng của mình .
Có bạn học cố gắng nói chuyện với anh , anh chỉ mỉm cười chỉ vào tai mình .
Cả lớp chỉ có tôi là có thể trò chuyện với anh vài câu.
Tôi nghĩ đó là vì tôi biết thủ ngữ.
[Cậu rõ ràng đọc được môi mà, tại sao cứ bắt mình phải dùng thủ ngữ!]
Mỗi khi tôi không dùng thủ ngữ, Từ Sướng Ngôn lại nghiêng đầu, giả vờ không hiểu.
Từ Sướng Ngôn mỉm cười : [Thích].
Ngay cả thủ ngữ của Từ Sướng Ngôn cũng "tiếc chữ như vàng", mỗi lần ra dấu đều thong dong, chậm rãi.
Thế nên, giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào cửa đã thấy ngón tay tôi múa liên hồi như kết ấn trong Naruto, còn động tác của anh thì thanh cao, nhã nhặn.
[Cậu có thể cao quý giơ tay lên ra dấu nhiều hơn một chút được không , lần nào cũng là mình nói .]
[Không muốn ].
[Vậy cậu nhìn môi mình đi , tay mình mỏi rồi ].
[Không muốn ].
[Vậy mình không thèm nói chuyện với cậu nữa!]
[Được].
Được cái gì mà được !
Tôi tức giận quay mặt đi , nhưng chưa kịp giận lâu.
"Lữ Tri Ngữ!"
Cả người tôi run lên, ngẩng đầu thấy giáo viên chủ nhiệm đang đứng trước mặt.
Gương mặt cô vừa buồn cười vừa bất lực: "Em đúng là giỏi thật đấy."
"Thôi được rồi , em chịu khó nói chuyện với Từ Sướng Ngôn nhiều một chút cũng tốt ."
Ánh mắt giáo viên chủ nhiệm nhìn Từ Sướng Ngôn mang theo vài phần thương cảm, cô thở dài nói .
Sau khi giáo viên đi khỏi, tôi vỗ vỗ vai Từ Sướng Ngôn.
[Cậu xem, ngay cả cô chủ nhiệm cũng bảo mình nói chuyện với cậu nhiều vào .]
Tôi chưa kịp đắc ý được mấy giây thì bắt gặp ánh mắt bỗng chốc trở nên ảm đạm của anh .
[Cậu sao thế?] Tôi ngẩn người .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-ban-cung-ban-cua-nam-chinh-cong-trong-truyen-dam-my/2.html.]
Khóe miệng Từ Sướng Ngôn mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng, hàng mi rủ xuống, con số trên đỉnh đầu run rẩy mấy cái rồi bắt đầu bò ngược lên trên .
[ Tôi không cần cậu phải thương hại tôi .]
Tôi đưa tay nâng lấy mặt anh , ép anh phải ngẩng lên nhìn mình . Tay tôi dứt khoát ra dấu từng chữ một:
[ Tôi không hề thương hại! Đơn giản là vì tôi nói nhiều thôi!]
[ Tôi mà đã muốn nói thì dù đối diện là bức tường tôi cũng nói được !]
Vừa
ra
dấu,
tôi
vừa
dùng tay gõ nhẹ
vào
đầu
anh
một cái thật kêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-ban-cung-ban-cua-nam-chinh-cong-trong-truyen-dam-my/chuong-2
[Ở đây này , đừng có mà nghĩ nhiều!]
Từ Sướng Ngôn hơi ngẩn ra , yết hầu chuyển động lên xuống một vòng, sau đó khẽ gật đầu.
5.
Tôi luôn ghi nhớ mục tiêu nhiệm vụ của mình , mỗi ngày đều kể cho anh nghe một câu chuyện về "Pháp luật và Đời sống". Tôi vòng vo tam quốc để nhắc nhở anh rằng, tuyệt đối đừng bao giờ đi vào con đường lầm lạc.
[Từ Sướng Ngôn! Cậu biết hôm qua tôi xem được gì trên mạng không ?]
[Nói đi , lại là vụ án gì nữa đây?]
[Không phải , hôm qua tôi đọc một cuốn tiểu thuyết, nam chính trong đó xấu xa quá thể, để chiếm đoạt được nữ chính mà cuối cùng lại chọn cách giam cầm cô ấy ! Tức c.h.ế.t tôi rồi !]
Tôi vừa ra dấu vừa quan sát phản ứng của Từ Sướng Ngôn. Anh vẫn yên lặng lắng nghe như mọi khi.
[Cậu thấy sao ?]
[ Tôi ?] Từ Sướng Ngôn chỉ tay vào mình , nhíu mày suy nghĩ một hồi, [Chỉ là tiểu thuyết thôi, không cần phải coi là thật.]
[Nếu cậu là nam chính, cậu sẽ làm gì?] Tôi tiếp tục truy vấn.
Ánh mắt Từ Sướng Ngôn có chút nghi hoặc, nhưng vẫn thành thật trả lời: [Buông tay. Tôi không cho rằng dựa vào việc giam cầm là có thể biến đối phương thành của mình .]
Nghe câu trả lời của anh , tôi khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Đa số thời gian, Từ Sướng Ngôn đều yên lặng nhìn tôi nói . Nhưng thỉnh thoảng anh cũng chê tôi nói quá nhiều, những lúc đó anh sẽ cúi đầu làm bài tập, không nhìn tôi nữa.
Tôi loẹt xoẹt viết một tờ giấy nhỏ, đẩy đến trước mặt anh : [Sao thế?]
Từ Sướng Ngôn bất lực ngẩng đầu, mấp máy môi, khó khăn lắm mới từ cổ họng phát ra một âm tiết:
"Ồn."
Phát âm có chút mơ hồ, nhưng khi lọt vào tai tôi lại đặc biệt êm ái.
Tôi che giấu sự kích động trong lòng, vờ như ngạc nhiên trêu chọc: "Từ Sướng Ngôn, cậu nói bậy nha!" (Ý chỉ chữ "ồn" nghe giống từ mắng người ).
Từ Sướng Ngôn cạn lời, xoay người tiếp tục làm bài. Tôi lại đẩy thêm một tờ giấy nữa qua:
[Từ Sướng Ngôn, giọng của cậu hay lắm, y như con người cậu vậy . Cậu có thể nói chuyện nhiều hơn một chút không ? Tôi có thể dạy cậu .]
Tôi nhớ lúc còn nhỏ, dù biết tôi không nghe thấy gì nhưng bố mẹ vẫn kiên trì không mệt mỏi nói chuyện với tôi . Họ vừa dùng thủ ngữ, vừa cố gắng để tôi nhìn rõ khẩu hình miệng. Tôi ê a bắt chước theo, cho đến một ngày cuối cùng cũng thốt ra được hai chữ "Mẹ ơi" ngọng nghịu.
Ngày hôm đó bố mẹ đã rơi nước mắt vì xúc động, cứ bắt tôi nói đi nói lại hai chữ ấy mãi không thôi.
Từ Sướng Ngôn vốn là thiếu gia hào môn, hồi nhỏ chắc chắn đã được điều trị bài bản. Nhưng cho đến khi bố mẹ sinh ra em trai, anh lại trở thành một quân cờ bị bỏ rơi mà ai cũng có thể dẫm đạp một cái. Dù đã từng học cách nói chuyện, Từ Sướng Ngôn cũng không còn muốn phát ra âm thanh nữa.
Từ Sướng Ngôn nhìn tờ giấy đó, không ngẩng đầu lên nữa, nhưng giá trị hắc hóa trên đỉnh đầu lại run rẩy một lần nữa, bắt đầu giảm xuống.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.