Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 2: Anh mới không chịu nổi nhiệt ấy
Tống Ký bưng bát t.h.u.ố.c bước vào thì thấy Thạch Bạch Ngư đang cầm bát cơm ngồi thẫn thờ trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn đờ đẫn như thể bị dọa cho khiếp vía.
"Sao không ăn?" Tống Ký hắng giọng một tiếng rồi mới bước tới: "Ăn cơm xong thì uống t.h.u.ố.c đi ."
Thạch Bạch Ngư lùa vài miếng cơm, lại ngẩng đầu nhìn Tống Ký. Đối diện với đôi mắt trong veo nhưng thoáng chút "ngốc nghếch" kia , Tống Ký khẽ nhướn mày.
Thế rồi cậu nghe thấy Thạch Bạch Ngư ngập ngừng hỏi: "Anh chính là lão thợ săn mà nhà bác cả ép tôi gả cho hả?"
Tống Ký hơi bất ngờ khi câu đầu tiên Thạch Bạch Ngư nói với mình lại là chuyện này : "Ừ."
"Mạn phép hỏi thêm một câu." Thạch Bạch Ngư chớp chớp mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc: "Tống ca, năm nay anh bao nhiêu xuân xanh rồi ?"
Một tiếng "Tống ca" mềm mại ngọt ngào bất ngờ thốt ra làm trái tim Tống Ký hẫng đi một nhịp. Tuy trên mặt vẫn không có biểu cảm gì dư thừa, nhưng vành tai đã từ từ đỏ ửng.
"Hai mươi bảy." Nhận ra Thạch Bạch Ngư đang thắc mắc điều gì, Tống Ký dừng một chút rồi nói thêm: " Tôi là lão thợ săn, em cũng là lão ca nhi."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Một người mười tám, một người hai mươi bảy, đúng là "già" thật cơ đấy!
"Em cứ yên tâm dưỡng bệnh." Ánh mắt Tống Ký lướt qua khuôn mặt tái nhợt của Thạch Bạch Ngư: "Chuyện động phòng... đợi bệnh khỏi hẳn rồi tính."
Nói xong, anh có chút do dự nhưng vẫn đưa tay vỗ vỗ lên bờ vai gầy gò của cậu .
"Động... động phòng?" Thạch Bạch Ngư suýt chút nữa c.ắ.n phải lưỡi mình .
"Không động phòng thì tôi cưới em về để trấn nhà chắc?" Tống Ký xoay người đi ra ngoài: " Tôi là cưới vợ, chứ không phải cưới thần thú trấn trạch. Ngày mai tôi phải vào rừng săn b.ắ.n, khoảng hai ngày mới về. Cơm nước và t.h.u.ố.c men tôi đã nhờ Ngô a mạ rồi , em không cần lo."
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng, Tống Ký đã đeo trang bị rời khỏi nhà.
Thạch Bạch Ngư ở nhà dưỡng sức hai ngày, đều là vị ca nhi tên Ngô a mạ kia mang cơm đưa t.h.u.ố.c, được chăm sóc bằng thức ăn ngon và t.h.u.ố.c tốt nên sức khỏe cũng hồi phục được phần nào.
Ngô a mạ không nói chuyện, lúc đầu Thạch Bạch Ngư còn tưởng có ẩn tình gì, sau mới biết đối phương bị câm. Nhưng người này rất tháo vát và ưa sạch sẽ, dù Tống Ký chỉ nhờ đưa cơm t.h.u.ố.c nhưng bà vẫn giúp dọn dẹp nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.
"Ngô a mạ." Thạch Bạch Ngư thấy bà bận rộn ra vào thì thấy rất ngại: "Bà đừng bận rộn nữa, cháu khỏe hơn nhiều rồi , lát nữa cháu tự dọn là được ."
Nhưng Ngô a mạ xua xua tay với cậu rồi lại tiếp tục cúi đầu bận việc. Thạch Bạch Ngư định ngăn lại nhưng cậu không biết thủ ngữ, đành thôi.
Ngồi dưới mái hiên nhìn Ngô a mạ dọn dẹp sân vườn, đầu óc đang hỗn loạn của cậu cuối cùng cũng có lúc tĩnh lại để tiêu hóa những chuyện xảy ra hai ngày qua.
Với một người hiện đại, việc xuyên không dù kỳ quái nhưng cậu vẫn chấp nhận được . "Đã đến thì cứ ở lại ", cứ dưỡng tốt thân thể rồi tính tiếp. Còn chuyện thân là đàn ông mà bị ép gả cho đàn ông... thì với một kẻ "cong tự nhiên" như cậu cũng không sao , huống hồ Tống Ký cũng chẳng già thật.
Trên mặt tuy có vết sẹo nhưng không hề xấu , ngược lại còn thêm vài phần nam tính. Thể hình nhìn qua là biết rất có lực, nếu đặt ở hiện đại thì đúng là cực phẩm trong giới "1", ngủ được là hời, kiểu gì cũng không lỗ.
Điều duy nhất khiến Thạch Bạch Ngư đắn đo là: ca nhi ở thế giới này nhìn bề ngoài giống nam nhi nhưng lại có thể sinh con như phụ nữ. Nghĩ đến cảnh mình vác bụng bầu, một năm bế hai đứa là linh hồn cậu muốn bay lên trời luôn vì quá sốc.
Nhớ
lại
việc khả năng sinh sản của ca nhi
tốt
hay
không
là dựa
vào
nốt ruồi t.h.a.i (dựng chí)
có
đỏ thắm
hay
không
, Thạch Bạch Ngư giơ tay sờ cổ tay
mình
, thầm mừng rỡ: May mà nốt ruồi t.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-thanh-tieu-phu-lang-bi-thon-ba-tho-san-khieng-ve-nha/chuong-2
h.a.i của nguyên
thân
rất
nhạt.
Nhưng ngay sau đó nghĩ đến việc đây là cổ đại, quan niệm nối dõi tông đường cực kỳ nặng nề, cậu lại xìu xuống.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-thanh-tieu-phu-lang-bi-thon-ba-tho-san-khieng-ve-nha/chuong-2.html.]
"Haiz!" Thạch Bạch Ngư thở dài thườn thượt: "Ngủ không nổi mà!"
Ngô a mạ nghe thấy cậu thở dài, tưởng cậu muốn vào phòng ngủ nên vội buông chổi đi tới, ra hiệu dìu cậu vào trong. Thạch Bạch Ngư đúng là có chút mệt, để bà dìu về phòng. Ngồi trên giường, cậu nhịn không được tò mò: "Ngô a mạ, những người khác của Tống gia đâu ạ?"
Ngô a mạ lắc đầu, khua tay múa chân một hồi. Lần này Thạch Bạch Ngư đã hiểu: "Ý bà là, Tống gia chỉ có một mình Tống Ký?"
Ngô a mạ gật đầu rồi lại lắc đầu, chỉ chỉ Thạch Bạch Ngư, ý nói giờ đã có cậu rồi . Thạch Bạch Ngư "ồ" một tiếng rồi nằm xuống.
Tống Ký về nhà vào lúc hoàng hôn. Giữa mùa đông giá rét mà anh ở trần, cứ thế nhẹ nhàng khiêng một con lợn rừng về.
Thạch Bạch Ngư nghe thấy động tĩnh ngoài sân thì bật dậy, vừa ra khỏi gian chính đã bị con lợn rừng nặng hàng tạ dưới đất làm cho choáng váng, bước chân khựng lại , chân hơi run nên vội vịn tay vào khung cửa.
Cái cơ thể yếu đuối không tự lo được này khiến Thạch Bạch Ngư chẳng còn lời nào để nói .
Tống Ký đi tới bên giếng múc một thùng nước dội thẳng từ đầu xuống, quay đầu thấy Thạch Bạch Ngư đứng ở cửa, anh liền bỏ thùng gỗ xuống, mang theo hơi lạnh đầy mình bước về phía cậu .
"Khỏe hơn chưa ?" Tống Ký không lại gần mà dừng lại dưới hiên.
"Vẫn chưa động phòng được đâu ." Thạch Bạch Ngư giả vờ cúi người ho vài tiếng.
Tống Ký: "..."
Sự im lặng khiến không khí trở nên hơi gượng gạo. Thạch Bạch Ngư đảo mắt, nhìn con lợn rừng dưới đất để chuyển chủ đề: "Con này béo quá, chắc phải nặng mấy trăm cân ấy nhỉ?"
"Ngày mai tôi khiêng ra t.ửu lầu trên trấn bán, mua cho em hai xấp vải may đồ mới, sẵn tiện qua tiệm son phấn mua hai hộp cao dưỡng về." Tống Ký xoay người kéo con lợn rừng vào hố tuyết vùi lại : "Cái thân hình này của em, đúng là không chịu nổi nhiệt ( không chịu nổi giày vò) thật."
Thạch Bạch Ngư: "..."
Cú đ.á.n.h "thẳng vỗ mặt" này làm mặt Thạch Bạch Ngư hết xanh lại trắng: "Anh mới không chịu nổi nhiệt ấy , tôi ..."
Chạm phải ánh mắt Tống Ký đang quay đầu nhìn lại , lần này Thạch Bạch Ngư thật sự bị líu lưỡi, sặc nước bọt ho sù sụ. Đang lúc ho đến hụt hơi thì cậu bị Tống Ký sải bước tới bế bổng lên.
"Kích động cái gì?" Tống Ký bế người vào phòng: "Biết là em rất chịu được nhiệt rồi ."
Thạch Bạch Ngư: "..." Không! Một chút cũng không chịu nổi đâu !
Tưởng Tống Ký bị kích thích nên định động phòng luôn, Thạch Bạch Ngư mặt đầy kinh hoàng, sợ đến mức quên cả ho. Tống Ký đặt người lên giường, quấn chăn lại như cái kén, thấy cậu vẫn chưa hoàn hồn, anh không nhịn được dùng ngón tay b.úng nhẹ vào trán cậu một cái.
"Anh làm gì đấy?" Thạch Bạch Ngư trừng mắt, rúc sâu vào trong chăn.
"Đồ ngốc." Tống Ký một tay chống bên cạnh đầu cậu , cúi xuống nhìn chằm chằm một lúc: "Sao chân không trói?"
Thạch Bạch Ngư cạn lời: "Dùng tay là cởi được rồi , tôi trói làm gì?"
Nghe vậy , ánh mắt Tống Ký dời xuống, nhìn về phía đôi tay cậu .
"Vậy thì đôi tay này cũng không cần nữa." Tống Ký mặt không cảm xúc: "Chặt đi thôi."
Thạch Bạch Ngư: "???" Có bệnh à ?!
Thấy đôi mắt mèo của Thạch Bạch Ngư trợn tròn xoe, Tống Ký nhếch môi, tâm trạng cực tốt đứng dậy rời đi . Thạch Bạch Ngư nhìn chằm chằm theo bóng lưng ấy , xác định rồi : Tên này đúng là có bệnh thật!
"Chậc, cái gì đây?" Đợi người ra ngoài rồi , Thạch Bạch Ngư không nhịn được trợn trắng mắt: "Thú vui tao nhã của kẻ mặt liệt à ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.