Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau khi Lục Cảnh Diệu rời đi, Lục Hi Duệ bò dậy khỏi giường, sau đó dùng điện thoại nhà gọi cho Tần Dư Kiều. Thật ra đôi khi trẻ con cũng cảm thấy "lạnh lẽo cô đơn trống vắng", cho nên nó muốn tìm người trò chuyện, mà người xuất trong đầu nó chỉ có mỗi chị Dư Kiều.
Nói chuyện tầm hơn hai mươi phút, người giúp việc thúc giục hai lần Lục Hi Duệ mới nghe lời cúp điện thoại, lề mề trèo lên giường. Người giúp việc rời khỏi phòng Lục Hi Duệ nhân tiện lấy quần áo để ngày mai giặt. Nhưng vừa mới cầm chiếc áo nhung màu vàng bên giường, Lục Hi Duệ đã thò đầu ra: "Ngày mai cháu còn phải mặc chiếc áo này."
Giúp việc khẽ cười, nghĩ lại thì chiếc áo này mới chỉ mặc một ngày, nên đặt về chỗ cũ. Sau đó quan tâm hỏi: "Hi Duệ rất thích cô Tần kia sao?"
Lục Hi Duệ gật đầu không hề do dự, lúc giúp việc đóng cửa còn lễ phép chúc cô giúp việc ngủ ngon.
Sau đó Lục Hi Duệ nhắm mắt bắt đầu lim dim ngủ, đột nhiên phát hiện ra mình chưa chúc chị Dư Kiều ngủ ngon. Nghĩ ngợi một lúc lại thấy chán nản, bắp chân đạp thình thịch lên giường.
Ngày thứ ba, người giúp việc thật sự cảm thấy Hi Duệ nên giặt chiếc áo trên người này rồi, kết quả Lục Hi Duệ chìa tay áo ra cho cô xem: "Cô xem đi, không bẩn chút nào."
Người giúp việc bó tay đành phải đi tìm Lục Cảnh Diệu. Lục Cảnh Diệu im lặng một lúc: "Nó thích thì cứ để nó mặc thêm một ngày, ngày mai giặt khô rồi cho nó mặc thêm mấy ngày."
Lục Cảnh Diệu nói lời này cũng có tâm tư riêng của
mình. Hằng ngày anh thấy Hi Duệ mặc chiếc áo này chạy tới chạy lui mà chẳng thấy gai mắt chút nào. Cho nên Tần Dư Kiều cũng nói mấy lời đáng tin, màu vàng đúng là màu sắc khiến lòng người thoải mái.
Cứ thế Lục Hi Duệ mặc chiếc áo nhung màu vàng sáng Tần Dư Kiều tặng này một tuần liền mới chịu thay áo khác. Ngày mặc chiếc áo khác, Lục Hi Duệ cảm thấy hơi bứt rứt; còn Lục Cảnh Diệu cũng cảm thấy Lục Hi Duệ không được thuận mắt như trước nữa. Lắm mồm, mặt mũi chẳng khác gì con gái, hôm nào cũng lải nhải tại sao tại sao luôn mồm, mua cho nó quyển "Mười vạn câu hỏi tại sao" thì không thèm đọc, tóm lại quá nhiều vấn đề. Quản nó thì phiền, mà mặc kệ nó thì lại ngứa da, đôi khi anh bực lên chỉ muốn quăng nó ra ngoài luôn cho xong.
Cho nên mỗi khi nhức đầu quá đỗi, Lục Cảnh Diệu cực kỳ hận mẹ ruột của Lục Hi Duệ, cô ta thì thật yên
bình. Nào có bà mẹ nào được số nhàn hạ như cô ta chứ, thậm chí còn đi hẹn hò, hưởng thụ phong hoa tuyết nguyệt. Thế này là sao chứ?
***
Tần Dư Kiều cũng không nhàn hạ, cũng không có bao nhiêu phong hoa tuyết nguyệt cần cô giải quyết. Trong tuần này cô bắt đầu chỉnh đốn kế hoạch kinh doanh của Tần Ký, ngừng hai hạng mục đang thực hiện. Hai hạng mục này đều do Hạ Quân Bình phụ trách, cho nên cô ngừng hai hạng mục này chẳng khác gì chặt đứt đường tiền tài của Hạ Quân Bình.
Theo lý thuyết, nếu đã đi làm công cho người ta thì phải biết điều chút, có điều vị này ỷ vào thân phận hoàng thân quốc thích của mình, thật sự thẹn quá hóa giận bẩm báo việc này tới Hoàng hậu nương nương ở thành phố G - Hạ Vân.
Lúc Tần Dư Kiều nhận được điện thoại của Hạ Vân cũng không bất ngờ. Hạ Vân vẫn như cũ, rất thích tỏ vẻ ôn hòa nhưng mở miệng lại đá đểu. Đại loại là Hạ Quân Bình vì Tần Ký mặc dù không có công lao cũng có khổ lao, ám chỉ cô xử sự không được hợp tình hợp lý lắm.
Tần Dư Kiều không có kiên nhẫn nghe Hạ Vân nói hết đã cúp điện thoại. Lúc đi ra khỏi thang máy của cao ốc lại đúng lúc gặp một nhân viên kế toán cao cấp của công ty ở dưới tầng của Tần Ký.
Bởi vì nhân viên kế toán cao cấp này là bạn gái của Lục Cảnh Diệu, Tần Dư Kiều cũng hóng hớt được mấy lời bàn tán của nhân viên nữ trong công ty. Cô ta là Diêu Tiểu Ái, hai mươi tám tuổi, trong lúc tất cả mọi người cho rằng sớm muộn gì cô ta cũng trở thành con dâu nhà họ Lục thì gần đây lại có tin đồn cô ta và Lục Cảnh Diệu đã chia tay.
Lời đồn đại thì vô vàn, còn những kẻ biết tuốt lại quá nhiều, ngay cả thư ký của Tần Dư Kiều cũng lên cơn hoang tưởng về chuyện giữa Lục Cảnh Diệu và Diêu Tiểu Ái: Bởi vì đẳng cấp khác biệt, ông cụ nhà họ Lục không đồng ý mới khiến hai người phải biệt ly.
Có vô số phiên bản khác nhau, cộng thêm ông bố đơn thân Lục Cảnh Diệu này vốn là chủ đề hot, chuyện Lục Hi Duệ rốt cuộc là con của ai thực sự đã trở thành chủ đề hấp dẫn số một trong tuần.
Tần Dư Kiều nghĩ đến vẻ mặt buồn bã khi Lục Hi Duệ nói mình là đứa trẻ trong ống nghiệm, trong lòng không khỏi dâng trào nỗi chua xót, cộng thêm các thể loại bức xúc khó chịu, cho nên lúc ra khỏi công ty, cô mới lên cơn với một đám người: "Nếu các người còn buôn chuyện nữa thì lập tức thanh toán tiền lương đi!"
Sau đó yên lặng, vô cùng yên lặng.
Lúc Diêu Tiểu Ái ra khỏi thang máy còn cười với cô. Tần Dư Kiều rất khó hiểu, rõ ràng mình là nhân vật được bàn tán, vậy mà Diêu Tiểu Ái vẫn rất bình tĩnh, vẫn ngẩng cao đầu đi làm tan sở như trước, điểm này khiến Tần Dư Kiều thật sự rất thích.
Mặt khác, mùng sáu tháng sau là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của ông bác Bạch Diệu. Quá nhiều việc, Tần Dư Kiều không thể không giúp một tay. Trong thời gian này còn thường xuyên tiếp xúc với Dương Nhân Nhân, mẹ của Lục Nguyên Đông.
Dương Nhân Nhân là bạn thân của bác gái Đỗ Ngọc Trân, cho nên lễ mừng thọ Bạch Diệu lần này, bà thường xuyên tới đây giúp đỡ Đỗ Ngọc Trân, cho nên gần như ngày nào Tần Dư Kiều cũng đối mặt với Dương Nhân Nhân.
Dương Nhân Nhân là người phụ nữ nhiệt tình lại chủ động, hôm nào cũng tìm được cả đống chuyện về Lục Nguyên Đông để chia sẻ với Tần Dư Kiều, từ chuyện hồi bé Lục Nguyên Đông lén lút giấu drap giường mình tè dầm làm ướt, rồi nói đến chuyện cấp ba bởi vì bị con gái theo đuổi ác quá mà đòi chuyển trường, mà càng lúng túng hơn là bà càng nói càng hăng.
"Hồi Đông Đông đi nhà trẻ rất ghét con gái, đến mức không cho con gái ngồi chung bàn. Lên tiểu học mới khá hơn chút. Sau đó cô rất buồn phiền, lo lắng không biết nó có vấn đề hay không, sau đó mới phát hiện ra thằng nhóc bướng bỉnh này chỉ xấu hổ mà thôi." Dương Nhân Nhân kéo tay Tần Dư Kiều thao thao bất tuyệt, hận không thể nói hết chuyện liên quan đến Lục Nguyên Đông cho cô biết.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-co-mot-chu/chuong-16
Ngừng tạm, dường như đang dò hỏi cô, "Kiều Kiều, con thấy Đông Đông nhà cô thế nào?"
Tần Dư Kiều mỉm cười lên tiếng: "Rất tốt ạ."
Dương Nhân Nhân không ngờ Tần Dư Kiều lại trả lời ngắn gọn thế này, hỏi tiếp: "Cụ thể hơn một chút được không?"
Tần Dư Kiều buồn cười, bắt chước kéo tay Dương Nhân Nhân: "Chính trực lươngthiện, tuổi trẻ tài cao, ngoài ra còn rất … đẹp trai."
Bây giờ Dương Nhân Nhân mới hài lòng, hơn nữa càng nhìn càng hài lòng với cô con dâu sắp vào cửa Tần Dư Kiều này, không nhịn được sờ sờ tay cô, sau đó lại cầm tay cô lên xem, "Kiều Kiều, sao cô Dương lại thấy gần đây con gầy quá. Do mệt mỏi quá hay là đang … giảm cân?"
Dương Nhân Nhân hỏi rất dè dặt, cứ như sợ đụng
vào tự ái của cô. Cảm tình Tần Dư Kiều dành cho Dương Nhân Nhân tăng lên gấp bội: "Hằng ngày con có vận động một chút, chắc là có hiệu quả."
"Thật ra thì mập chút cũng có sao đâu." Dương Nhân Nhân nói thật lòng, chủ yếu là Tần Dư Kiều thật sự rất vừa mắt bà.
Tần Dư Kiều cười mà không nói gì.
Sau đó Dương Nhân Nhân còn hỏi Tần Dư Kiều bình thường thích vận động thế nào, còn hẹn cô tuần sau đi đánh tennis hoặc đi bơi.
Nói đến bơi, Tần Dư Kiều thấy hơi sợ hãi, vội vàng lắc đầu: "Con không biết bơi."
Dương Nhân Nhân cười cong cả mắt: "Không sao đâu, đến lúc đó thì gọi Đông Đông. Nó bơi giỏi lắm,
bảo nó dạy con." Tần Dư Kiều: " … "
***
Đàn ông nhà họ Lục đúng là có gien bơi lội, đáng tiếc đứa cháu Lục Hi Duệ này lại không được di truyền, buổi tối đi tắm còn luyện tập tư thế bơi ếch trong bồn, kết quả bị sặc nước liên tục.
Lục Hi Duệ tắm xong đi ra thì gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Lục Cảnh Diệu thấy vậy thì gọi nó qua, thuận tay cầm khăn tắm nó choàng trên cổ lau tóc cho nó rồi hỏi: "Mấy ngày nay chị Dư Kiều của con có liên lạc với con không?"
Lục Hi Duệ lắc đầu: "Không có, mấy ngày trước có liên lạc. Chị ấy bảo nếu rảnh sẽ đưa con tới công viên
vẽ tranh."
"Không nói gì nữa sao?" Vẻ mặt Lục Cảnh Diệu không gợn sóng, thản nhiên nhìn vào mắt con trai mình.
Lục Hi Duệ chột dạ cúi đầu: "Chị ấy bảo ngày mai tới trường xem con đá bóng … "
"Còn gì nữa không?"
"Thật sự hết rồi mà." Lục Hi Duệ bảo đảm.
"Bảo cô giúp việc sấy tóc cho con đi, buổi tối đi ngủ sớm một chút, ba có việc phải ra ngoài." Lục Cảnh Diệu trả chiếc khăn tắm màu xanh dương cho Lục Hi Duệ, đứng lên đang định đi lại nghĩ tới chuyện gì đó, quay đầu nói, "Gia sư mới của con gần đây có việc không tới được, cho nên buổi tối con cứ xem sách
đọc thêm hoặc luyện đàn cũng được."
Lục Hi Duệ gật đầu, ra hiệu "OK" với Lục Cảnh Diệu, thái độ khoe mẽ: "Không vấn đề."
Lục Cảnh Diệu hừ nhẹ, trước khi ra ngoài còn thay đồ. Trong phòng thay đồ, lúc đang định cầm một chiếc cravat sọc xanh dương, trong đầu đột nhiên vang lên một câu nói: "Em thấy anh đeo cravat màu hồng rất đẹp."
Lục Cảnh Diệu khẽ mím môi, sau đó lấy chiếc cravat vân hồng duy nhất trong ngăn kéo ra soi gương, thong thả thắt lên cổ.
***
Sau bữa tối, Tần Dư Kiều bị Dương Nhân Nhân kéo đi tham gia buổi gặp mặt hội phụ nữ gì đó, địa điểm tụ
hội là một căn biệt thự tư nhân dưới danh nghĩa cô hai của Lục Nguyên Đông.
Tần Dư Kiều thật sự có thể nói rằng bị Dương Nhân Nhân cưỡng chế lôi tới đây. Với hình thể bây giờ, nếu so với Dương Nhân Nhân chỉ cao 1m58 thì cô hơi to con. Nhưng dáng điệu Dương Nhân Nhân kéo cô ra ngoài thật sự khiến cô không giãy thoát được.
Không thể bỏ của chạy lấy người, Tần Dư Kiều đành phải lên xe gửi tin nhắn cho Lục Nguyên Đông, bảo anh mau lại đây giải cứu cô.
Kết quả, bình thường Lục Nguyên Đông trả lời tin nhắn với tốc độ còn nhanh hơn Internet, lần này lại chậm chạp không chịu trả lời. Tần Dư Kiều dựa lưng vào xe, Dương Nhân Nhân mỉm cười: "Bên kia ba người thiếu một chân bài, Kiều Kiều đi chơi với đám bà già bọn cô nhé."
Đâu có phải thiếu một chân bài, lúc cô và Dương Nhân Nhân đến, trong nhà đã mở một bàn mạt chược, mà "thiếu một chân bài" Dương Nhân Nhân nói có nghĩa là bàn thứ hai thiếu một chân bài.
Phụ nữ nhà họ Lục đều cực kỳ nhiệt tình, nhất là Lục Gia Anh, người cô thứ hai của Lục Nguyên Đông và Lục Hi Duệ. Lúc cô và Dương Nhân Nhân vừa vào cửa, người cô thứ hai này đã đứng dậy kéo cô ngồi vào chỗ của mình: "Dư Kiều, cô đi nhà vệ sinh trước, cháu đánh hộ cô nhé."
Tần Dư Kiều như ngồi bàn chông: "Cháu chơi kém lắm."
"Không sao đâu, có thua cũng là tiền của Gia Anh." Một người ngồi đối diện cười với cô, nhìn mặt có vẻ là người lớn tuổi nhất ở đây.
Tần Dư Kiều cười gượng, cô chơi mạt chược kém thật. Đúng lúc này, có một người giúp việc bẽn la bẽn lẽn chạy vào, nói với mấy bà bên trong bằng chất giọng đặc sệt của người thành phố S: "Lão Lục tới rồi ạ."
Lão Lục chính là Lục Cảnh Diệu, đứng thứ sáu trong nhà họ Lục. Cô giúp việc này đã ở cho nhà họ Lục rất lâu, cũng theo nhà họ Lục gọi Lục Cảnh Diệu là lão Lục.
Lúc Lục Cảnh Diệu vào nhà, Dương Nhân Nhân không nhịn được chèn ép anh: "Cảnh Diệu, sao hôm nay chú lại rảnh rỗi thế? Toàn đám đàn bà con gái liên hoan với nhau, chú chạy tới làm gì?"
Lục Cảnh Diệu cười tươi, gỡ khăn quàng cổ trên cổ xuống, nhàn nhã đi đến trước mặt Tần Dư Kiều, nhưng lại làm như không nhìn thấy cô, tự tìm một cái ghế trống ngồi xuống: "Chị hai nói cho em biết ở đây
đang hội hè, nên em chạy tới góp vui."
"Chị nói với mày lúc nào chứ?" Lục Cảnh Diệu mới nói xong, Lục Gia Anh đã từ chiếu nghỉ cầu thang đi tới, vừa đi vừa xoa kem dưỡng da tay, cười nói, "Chị bảo mày đưa Hi Duệ tới chơi, ai bảo mày tới đây một mình đâu."
"Ngày mai Hi Duệ có một trận bóng, em bảo nó đi ngủ sớm rồi." Lục Cảnh Diệu cười cợt giải thích với Lục Gia Anh, dừng một chút, hơi kinh ngạc nhìn Tần Dư Kiều đang ở đối diện mình, "Trùng hợp quá, cô Tần cũng ở đây cơ đấy?"
Tần Dư Kiều ngước mắt lên, thật sự cảm thấy nụ cười của Lục Cảnh Diệu vô cùng rực rỡ, gần như hòa vào với ánh đèn chùm trong phòng, thật sự hơi lóa mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.