Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hồi Tần Dư Kiều còn đi học, trong lớp luôn có một bạn trai được gọi là "Bạn thân của con gái", chuyên giải quyết những chuyện buồn phiền của thiếu nữ, bình thường cậu ta thích nhất tám chuyện về các cặp đôi. Nghiên cứu sâu xa vấn đề "Sự phiền muộn của thiếu nữ mới lớn", thậm chí còn hiểu rõ những vấn đề riêng tư của con gái còn hơn cả giáo viên sinh học nữa. Cho nên cậu ấy có mối quan hệ cực kỳ tốt với các bạn gái trong lớp, các bạn nữ cũng quý mến cậu ấy, tìm cậu để học hỏi thêm kinh nghiệm.
Cho nên khi Lục Cảnh Diệu nhướng mày cười với cô, Tần Dư Kiều nghĩ không biết Lục Cảnh Diệu có phải là "Người bạn của con gái" trong truyền thuyết kia không nữa.
"Cô Tần cũng thích chơi mạt chược sao?" Lục Cảnh Diệu lại mở miệng hỏi cô, giọng điệu có phần thân thiết.
Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy nụ cười của Lục Cảnh Diệu như lóe sáng trước mắt mình, sáng đến mức khiến đầu óc mình hơi ngây ngất, lại quên mất xưng hô với Lục Cảnh Diệu thế nào, lúc mở miệng lại thốt ra: "Ba Lục
… "
Có người cười, "Cô Tần không cần khách khí như thế, gọi nó lão Lục là được rồi." Người nói là Lục Gia Anh.
"Ha ha … " Nụ cười trên mặt Lục Cảnh Diệu hơi gượng gạo, có điều nhanh chóng trở lại tự nhiên, khẽ nhếch khóe miệng, "Cô Tần gọi tôi như vậy làm tôi thấy mình già rồi."
"Còn không già nữa sao? Con trai cũng bảy tuổi rồi."
Người phụ nữ xinh đẹp ngồi đối diện Tần Dư Kiều, khoảng trên dưới ba mươi tuổi nói, "Về sau không phải cô Tần sẽ gọi chú là chú sao, hai người kém nhau về vai vế mà?"
"Chị năm, cảm ơn chị đã nhắc em." Lục Cảnh Diệu mỉm cười, nhưng không rõ ý tứ của nụ cười đó, sau đó thôi không nhìn Tần Dư Kiều nữa, hờ hững liếc nhìn bàn mạt chược, dường như đang nghiền ngẫm.
Tần Dư Kiều ngước mắt nhìn người phụ nữ trước mắt, thì ra cô ấy là Ngũ tiểu thư nhà họ Lục, Lục Gia Mẫn.
Vừa rồi Lục Gia Mẫn nói sau này cô và Lục Cảnh Diệu kém nhau về vai vế có ý tứ rất rõ ràng. Nghĩa là về sau cô sẽ cưới Lục Nguyên Đông, sau đó lập tức trở thành cháu dâu của Lục Cảnh Diệu, đúng là chênh lệch vai vế.
Tần Dư Kiều không hề cảm thấy lời trêu đùa này có gì, nhưng lại dễ đỏ mặt, cộng thêm không khí ấm áp trong phòng nên cảm thấy gương mặt hơi nóng lên.
Dương Nhân Nhân thấy Tần Dư Kiều đỏ mặt, lập tức nói đỡ cho con dâu tương lai: "Cô Tần là khách do chị đưa tới, không phải là đối tượng cho mấy đứa trêu chọc."
"Oan quá chị dâu ơi, em cũng chỉ quá mong muốn uống trà của cháu dâu thôi mà, chẳng lẽ chị không muốn sớm được uống trà của con dâu sao?" Giọng Lục Gia Mẫn lại vang lên, khiến cho những người phụ nữ kia cười vui vẻ.
Bây giờ Tần Dư Kiều thật sự hơi xấu hổ rồi, thấy Lục Gia Anh tới liền đứng dậy nói với bà: "Cháu trả lại chỗ cho cô … "
Kết quả Lục Gia Anh cười tủm tỉm nhấn vai Tần Dư Kiều xuống: "Cứ đánh thay cô đi, đừng lo lắng, thắng thì cháu ăn, thua thì … lão Lục chịu."
Lục Cảnh Diệu bị nhắc tên nhanh chóng mở miệng nói: "Chị hai, thì ra chị bảo em tới đây chơi là có ý đồ này."
"Hơ, chị bảo chú tới lúc nào chứ? Tự chú muốn đến hóng chuyện lại cứ đổ hết lên đầu chị." Lục Gia Anh không hề khách sáo đáp lời.
"Đúng vậy, gần đây lão Lục kiếm được không ít, năm nay những hàng hoá tung ra thị trường đều mang lại lợi nhuận và hiệu quả đáng kể, ông cụ thiên vị chú nhất đấy." Người nói những lời này chính là chị dâu thứ ba của Lục Cảnh Diệu, Trương Kỳ, con gái của Trương Nhất Hòa, trước kia cũng được coi là hot girl của thành phố S.
"Công việc khổ nhất mệt nhất đều dồn hết cho em, ba thiên vị em gì chứ. Em lại mong được nghỉ ngơi một thời gian dài, sau đó đi du lịch nước ngoài một chuyến như anh ba." Giọng điệu của Lục Cảnh Diệu rất vô tội, mang vẻ bùi ngùi. Nhưng vừa dứt lời, không khí liền hơi ngượng ngập.
Nhất là Lục Gia Anh, không nhịn được ho khan.
Ở đây, chỉ có sắc mặt của người vừa nói những lời này và Tần Dư Kiều là tự nhiên nhất, dĩ nhiên bởi vì Tần Dư Kiều không biết anh ba trong miệng Lục Cảnh Diệu này đã bị ông cụ cách chức, sau đó anh ba còn đưa người tình ra nước ngoài du lịch.
Vốn đây là một chuyện rất xấu hổ, không ngờ Lục Cảnh Diệu lại nhắc tới, không khí cũng trở nên rất kỳ quặc. Nhưng những người phụ nữ ở đây rất giỏi trong việc giả bộ thái bình, nhất là hai chị em nhà họ
Lục kia, một người phụ trách trấn an Trương Kỳ, một người trách cứ Lục Cảnh Diệu: "Lão Lục luôn nói không biết suy nghĩ, em dâu đừng để ý."
Trường Kỳ cười cười: "Em làm sao dám so đo với lão Lục, không chừng sau này muốn ăn cơm còn phải nhìn sắc mặt của lão Lục nữa đấy."
Lại tĩnh lặng như tờ.
Tần Dư Kiều cảm thấy buồn cười, định tiếp tục xem màn kịch hay, không kiềm lòng được ngước mắt nhìn Lục Cảnh Diệu. Anh vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như cũ, lát sau anh lên tiếng: "Chị ba yên tâm, nếu như chị cần Cảnh Diệu cho một miếng cơm, thì em nhất định sẽ … " Lục Cảnh Diệu nói nửa chừng bị Lục Gia Anh nện một phát, khóe miệng cong cong, không nói thêm gì nữa.
Dương Nhân Nhân mới vừa cầm cốc lên uống nước, suýt nữa thì sặc, quay đầu ho khan. Tần Dư Kiều xoay người vỗ lưng cho bà, Lục Cảnh Diệu liếc nhìn, rũ mắt xuống.
Lục Gia Anh cười hì hì kéo Lục Cảnh Diệu tới cái ghế bên cạnh Tần Dư Kiều: "Cô Tần không biết chơi, chú dạy cho cô ấy đi. Đến lúc cô Tần thua, chú phải trả tiền thì đừng bảo bọn chị bắt nạt chú."
Lục Cảnh Diệu rất hài lòng với sự sắp xếp của Lục Gia Anh, không còn vẻ nghiêm nghị vừa nãy nữa, khôi phục vẻ mặt hớn hở, mở miệng: "Vậy thì em sẽ dạy cho cô ấy."
Thật lòng Tần Dư Kiều cảm thấy hôm nay Lục Cảnh Diệu rất đáng đánh đòn.
Lục Cảnh Diệu an vị trên chiếc ghế bên cạnh Tần Dư
Kiều, ghé sát thêm chút nữa là có thể chạm vào người Tần Dư Kiều. Lục Cảnh Diệu nghiêng người hơi tựa lên ghế của Tần Dư Kiều, tay phải tùy ý đặt trên lưng ghế, tay trái vòng từ phía sau xếp lại mười ba quân bài mạt chược của Tần Dư Kiều, vừa xếp vừa tặc lưỡi, rất có dáng vẻ của thầy giáo.
"Chị hai đúng là bịp bợm, gặp phải bài xấu thì để cô Tần thế mạng cho chị." Lục Cảnh Diệu nói với Lục Gia Anh.
Lục Gia Anh: "Không phải bài gì đến tay chú, dù có là bài xấu cũng trở thành bài tốt sao?"
Lục Cảnh Diệu xem thường: "Ai là nhà cái?"
"Không phải là chú và cô Tần sao?" Lục Gia Mẫn đáp.
Lục Cảnh Diệu lắc đầu bật cười, ngón tay thon dài trắng nõn rút quân tam văn lẻ loi ra, sau đó cánh tay đặt trên lưng ghế khẽ chạm vào lưng Tần Dư Kiều, "Bốc một quân đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-co-mot-chu/chuong-17
"
Bây giờ Tần Dư Kiều cảm thấy khá là không tự nhiên, mặc dù Lục Cảnh Diệu không còn tựa sát vào cô nữa, nhưng cô vẫn cảm thấy tai mình như có ai đó thổi vào rất khó chịu, tiện tay bốc một quân bài đưa cho Lục Cảnh Diệu, Lục Cảnh Diệu lật lại liếc nhìn, kêu một tiếng na ná như "A", rồi nói: "Cô Tần cũng hên ra phết."
Dương Nhân Nhân và Lục Gia Mẫn cùng ngồi với Lục Gia Anh ở bên kia, nghe Lục Cảnh Diệu nói như vậy, không khỏi mở miệng hỏi: "Lão Lục sắp thắng rồi hả?"
Lục Cảnh Diệu lắc đầu, trong mắt lấp lánh ánh cười:
"Nhìn lầm rồi." Sau đó đánh quân bài Tần Dư Kiều vừa mới bốc, rồi khẽ chạm vào bả vai Tần Dư Kiều, "Bốc thêm quân nữa đi."
Tần Dư Kiều quay đầu: "Ba Lục, hay là anh ngồi đây chơi đi, tôi xem anh đánh cũng được."
"Không được, như vậy mới học nhanh hơn." Lục Cảnh Diệu từ chối đề nghị của Tần Dư Kiều, giọng điệu như muốn tốt cho cô vậy, ngừng một lát lại nhắc tới cách gọi của cô, "Cô cũng đừng hơi tí lại gọi tôi là ba Lục như vậy, nếu như cô cảm thấy gọi tôi là lão Lục rất kỳ lạ thì gọi tôi là anh Lục cũng được. Không uổng công tôi ngồi đây dạy cô cách chơi mạt chược của thành phố S với mấy bà kia."
"Lại còn anh Lục nữa à, sướng cho chú." Lục Gia Mẫn cười, "Cô Tần, đừng khách sáo, có thể gọi là lão Lục mà. Sau khi mọi người trở thành người một nhà,
cô cũng không gọi nó là anh Lục gì đó nữa, mà gọi là chú Lục."
Lục Cảnh Diệu cười ha ha, không lên tiếng.
Chuyện xưng hô với Lục Cảnh Diệu này thật sự làm khó Tần Dư Kiều, hệ thống sưởi quá nóng, hơn nữa sau lưng còn có một "Lò lửa di động", Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy sau gáy vô cùng đau đớn, quay đầu chân thành gọi Lục Cảnh Diệu một tiếng: "Lục thiếu."
Lục Cảnh Diệu khẽ nhếch môi, cũng không nói gì nữa, tiếp tục dạy Tần Dư Kiều chơi mạt chược.
"Cô Tần bao nhiêu xuân xanh rồi?" Trương Kỳ không mặn không nhạt mở miệng.
Tần Dư Kiều cảm thấy cách nói chuyện của Trương Kỳ thật sự khiến người ta khó chịu, lại cảm thấy sến
sụa, lúc đang định trả lời, Dương Nhân Nhân đã lên tiếng thay cô: "Nhỏ hơn Đông Đông hai tuổi, hai mươi sáu."
"Còn nhỏ quá, không nhìn ra đây." Trương Kỳ cười cười với Tần Dư Kiều.
Muốn ám chỉ cô già trước tuổi sao? Tần Dư Kiều nhìn lại Trương Kỳ, sau đó Lục Gia Anh ngồi đối diện khẽ cười mở miệng, "Làm sao như thế được? Chị lại cảm thấy cô Tần chỉ tầm hơn hai mươi tuổi thôi."
Lúc Trương Kỳ há miệng định nói gì đó, "Ù rồi. Thuần một sắc, bính bính hòa, nhà cái đáy biển mò kim (*)." Lục Cảnh Diệu ngắt lời Trương Kỳ, lật hàng bài trước mặt Tần Dư Kiều xuống, sau đó mặt mày hớn hở, liếc xéo Trương Kỳ, nói, "Chị dâu còn tiền ăn không, nếu còn thì đưa tiền ván mạt chược này cho em trước, tổng cộng mỗi người là 58308 đồng."
***Tất cả là thuật ngữ mạt chược, ta chịu thôi TT TT
"Trời ạ, thằng nhóc thối tha này." Lục Gia Mẫn không nhịn được vừa cười vừa mắng, "Đỏ chết đi được."
"Đều do cô Tần bốc bài tốt, cô ấy đỏ mới đúng." Lục Cảnh Diệu khẽ mỉm cười, nghiêng đầu liếc nhìn Tần Dư Kiều, "Phải không?"
Tần Dư Kiều mỉm cười: "Là do Lục thiếu đánh bài giỏi mới đúng."
Trương Kỳ làm như đột nhiên phát hiện ra chuyện gì đó: "Lão Lục, mấy ngày nay có tin đồn chú và cô nhân viên kế toán cao cấp kia mới chia tay. Chuyện này thật hay giả thế?"
Lục Cảnh Diệu ngước mắt nhìn Trương Kỳ, không lập
tức mở miệng trả lời.
Trương Kỳ nói tiếp: "Thảo nào hôm nay lại rảnh rỗi lượn qua đây như vậy. Chị chưa từng gặp cô gái đó, chị cả đã gặp chưa?"
Dương Nhân Nhân vẫn nghiêng về phía Lục Cảnh Diệu, cho nên giọng điệu cũng bênh vực Lục Cảnh Diệu phần nào: "Chị chưa gặp, có điều trước kia từng nghe nói công ty của cô ta và Cảnh Diệu có quan hệ hợp tác. Thật ra Cảnh Diệu chưa từng dẫn cô Diêu về nhà, tin đồn bên ngoài không phải thím cũng không biết, có thể hai người cũng chẳng có gì với nhau, nên chia tay cũng chỉ là tin vịt mà thôi."
"Không phải người trong cuộc có mặt ở đây sao?" Trương Kỳ nói, "Lão Lục, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta đều là người trong nhà mà."
Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu nở một nụ cười tươi rói, giọng nói cực kỳ ôn hòa, lúc mở miệng nói, Tần Dư Kiều chỉ cảm thấy có một luồng khí nóng liên tục phả vào tai cô.
"Em chỉ hẹn hò với Diêu Tiểu Ái một thời gian, nhưng mà không hợp nhau lắm, tuần trước chia tay rồi." Lục Cảnh Diệu nói nhẹ tênh, sau đó chậm rãi đứng lên sửa sang lại chiếc cà vạt màu hồng của mình, "Em đi rửa tay một lát."
***
Lục Cảnh Diệu ra khỏi phòng về sinh lại cảm thấy tay mình bị ai đó kéo, quay đầu nhìn thấy Lục Gia Anh đang đứng đó: "Sao thế?"
Lục Gia Anh quan sát Lục Cảnh Diệu, sau khi nói một câu "Đi theo chị", ngay lập tức lôi Lục Cảnh Diệu vào
một phòng khách nhỏ phía sau.
Căn phòng không bật đèn, sau khi Lục Gia Anh lôi Lục Cảnh Diệu vào phòng liền đóng cửa lại, sau đó bật đèn. Chiếc đèn cây đặt bên cạnh ghế sofa được bật, căn phòng lập tức sáng trưng.
Lục Cảnh Diệu híp mắt lại, chờ Lục Gia Anh mở lời. "Rốt cuộc chú muốn thế nào?"
Lục Cảnh Diệu: "Sao lại hỏi em muốn thế nào?"
"Người khác không biết, nhưng chị biết tại sao hôm nay chú lại tới đây, mà hôm qua chị còn thấy lạ, sao chú lại hỏi han đến chuyện của chị cả … " Lục Gia Anh hơi lo lắng mở miệng, đi thẳng vào vấn đề, "Cô bé này là con dâu chị cả coi trọng, chú làm như vậy
… có phải … hơi quá đáng không?"
"Cái gì mà hơi quá đáng?" Lục Cảnh Diệu ấm ức bật lại, ánh sáng từ chiếc đèn cây chiếu lên khuôn mặt tuấn tú trăng nõn của Lục Cảnh Diệu, sáng trắng mơ hồ. Anh cất giọng với vẻ hơi lười nhác lại pha thêm sự trầm khàn và mềm mỏng, như thể truyền tới từ phương xa.
"Cô ấy là mẹ của Hi Duệ ."
Lục Gia Anh ngây ngẩn, không nói nên lời: " … "
Lục Cảnh Diệu dựa lưng vào mặt tường, ngước mắt lên nhìn vào đôi mắt đã kinh ngạc đến nỗi nói không ra lời của Lục Gia Anh: "Chị hai, chị nói xem, em đoạt lại người phụ nữ của mình là điều có nên hay không?"
Lục Gia Anh há hốc, chân mày cau chặt lại: "Nếu như cô Tần kia là mẹ của Duệ Duệ thật, mà lại còn đồng ý
qua lại với Đông Đông thì cũng quá vớ vẩn rồi."
"Không liên quan gì đến cô ấy." Giọng điệu Lục Cảnh Diệu rất hờ hững, "Bây giờ cô ấy chẳng nhớ gì cả."
Lục Gia Anh: "Không nhớ gì cả là sao?"
Lục Cảnh Diệu nheo lại hai mắt, lồng ngực như trào dâng một ngọn lửa. Bởi vì giọng điệu mang theo lửa giận, nên lời nói ra hơi quái gở: "Em làm sao biết được đầu cô ấy bị cửa kẹp hay bị lừa đá!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.