5 phút sau, 1 chiếc xe dừng trước cổng, hắn chạy vội vào nhà, khung cảnh thật đáng sợ, cô nằm đấy trên vũng máu mà thoi thóp, khiến hắn không khỏi đau lòng:
- Tiểu Như...
- Lăng Hy, giúp em....xin anh hãy.... cứu lấy đứa bé.
Dứt câu cô liền ngất lịm đi, Lăng Hy liền bế bổng cô lên
- Lăng tiên sinh, hãy giúp tôi chăm sóc tiểu thư (bà quản gia lo lắng, 2 hàng nước mắt đã chảy dài)
Hắn khẽ gật đầu rồi đi ra xe.
- Triệu tập tất cả các bác sĩ cao cấp nhất tập trung lại bệnh viện cho tôi.
Hắn điện thoại cho ai đấy rồi quay ra sau nhìn cô:
- Tiểu Như, anh nhất định sẽ không để em và đứa bé xảy ra chuyện gì.
* * * * *
Phòng chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện:
- Tiểu Như, em cũng phải nên ăn 1 chút gì đó chứ?
Lăng Hy bước vào phòng, thấy cô vô hồn nhìn ra ngoài cửa sổ, cơm còn chưa đụng đến. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt chứa đựng một nỗi buồn vô tận, bờ môi vì khô mà nứt nẻ, gương mặt xanh xao, thân thể đã hốc hác trông thật thiếu sức sống:
- Lăng Hy, em muốn rời ra nơi này thật sớm.
- Tiểu Như, cơ thể của em chưa được hồi phục, em vân nên nghỉ ngơi vài ngày (Lăng Hy bước tới gần cô ngồi xuống)
- Lăng Hy, chỉ cần 1 giây còn ở đây em thực sự không thể thở nổi. Những việc xảy ra em không cách nào quên được. Lăng Hy, coi như em cầu xin anh được không?
Tiểu Như hồi tưởng lại mà kích động, nước mắt rơi lã chã, bàn tay run rẩy nắm lấy tay anh mà cầu xin. Anh thấy vậy mà không khỏi đau lòng, đưa tay lên nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt, thanh âm trở nên dịu dàng mà cưng chiều:
- Tiểu Như, em không cần phải cầu xin anh, chỉ cần em muốn anh liền có thể đưa e đi ngay lúc này. Em cứ khóc như vậy, anh sẽ rất đau lòng, biết không?
- Lăng Hy, cảm ơn anh!
Sáng hôm sau, tại sân bay Tân Thiên Phát.
Tiểu Như mặc một chiếc đầm màu hồng phấn thêu hoạ tiết, giữa ngực là một bông hoa tường vi nở rộ. Đôi đồng tử trong veo ngày ấy giờ đã phủ 1 lớp sương mờ, thanh âm mang mùi vị trưởng thành:
- Thiên Vương, ngày hôm ấy thay anh nhận lấy viên đạn em vốn đã trả sạch hết nợ, vậy nên những thương tổn này em không đáng được nhận. Chỉ trách tình sâu, duyên phận mỏng. Ra đi lần này, hi vọng sẽ không gặp lại."
Lăng Hy bước tới khoác cho cô 1 chiếc áo, nhẹ nhàng đỡ hành lý từ tay cô:
- Tiểu Như, đi thôi!
Bầu trời hôm ấy đã nhuộm cả một màu đau thương. Thời gian trước, cô đã từng khao khát được ôm trọn thế giới của một người nhưng đến cuối cùng lại chỉ là "đi ngang qua đời nhau".
Liệu cuối cùng, rồi bọn họ có thể trùng phùng hay không thì đấy còn là quãng thời gian dài đau khổ và mất mát.
* * * * *
Thiên Vương trở về nhà sau vài ngày mệt mỏi chăm sóc An Nhiên ở bệnh viện, cũng may là vết thương không sâu. Hắn bước vào nhà nhưng chẳng thấy bóng người:
- Bác Lưu...
Bà quản gia lật đật từ trong phòng chạy ra, đôi mắt đã có chút sưng:
- Cậu chủ.
- Cô ấy đâu? (Hắn nhìn bà mà lạnh lùng hỏi)
- Tiểu thư...cô ấy đã đi rồi.
Lời nói của bà như dao cứa vào da thịt hắn, vội chạy lên lầu đạp tung cửa phòng cô, căn phòng đã trở nên trống trơn chỉ còn lại những bộ y phục xa hoa được treo ngăn nắp trên tủ. Hắn điên cuồng lao xuống gắt gao túm lấy vai bà gào lên:
- Tại sao bác lại để cho cô ấy đi?
Bà quản gia khóc lóc, cô đi bà cũng buồn, nức nở mà trách cứ:
- Cậu chủ, tiểu thư là một cô gái hiền lành và lương thiện, chung sống với cô ấy 1 thời gian như vậy cậu chủ nghĩ tiểu thư cô ấy sẽ làm những chuyện trái với lương tâm vậy sao? Bà già tôi đây nhìn thấy cô ấy đau khổ như vậy liền không chịu được đã để cô ấy đi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-de-vui/chuong-23
Hắn thờ thẫn một hồi, phải hắn biết cô không phải là loại người như thế, nhưng khi ấy nhìn thấy An Nhiên với vũng máu hắn liền bị cơn giận che mắt để giờ cô đã rời bỏ hắn đi:
- Đi đâu? Cô ấy đã đi đâu?
- Có lẽ giờ cô ấy đã ở trên máy bay, đi tới một bầu trời khác rồi! (Bà quản gia mắt rũ xuống, buồn bã nói)
Hắn ngước lên bầu trời, 1 chiếc máy bay đi vào đám mây rồi biến mất. Hắn cười đau khổ:
- Tiểu Như, em đã đi thật rồi sao?
Vài ngày sau đấy, hắn liên tục đến nhà Mạt Mạt, rồi cho người điều tra lịch xuất cảnh nhưng tất cả đều là 1 con số 0. Có lần uống say, hắn còn đến nhà của Ivan làm ầm ĩ đòi người, vốn dĩ trước khi đi cô có đến chào hỏi Ivan, nhưng anh lại muốn để cho hắn nếm trải mùi vị đau khổ, hôm ấy Ivan đã nói hắn 1 câu để đến bây giờ hắn vẫn còn lưu tâm: "Nếu không thể dành trọn vẹn tình yêu cho một người thì cũng đừng nên quay lại nắm tay người đó thêm một lần nào nữa."
Hắn lãnh đạm đứng ở sân bay nhàn nhã hút thuốc, đôi mắt màu hổ phách hiện rõ sự đau lòng:
- Tiểu Như, chỉ cần em còn tồn tại dù mất bao lâu anh nhất định cũng sẽ tìm được em.
Về sau An Nhiên được hắn đưa về biệt thự ở, tuy vậy ả vẫn cảm thấy không yên lòng.
- Thiên Vương, anh có tâm sự sao?
Thấy hắn ngồi ngoài ban công suy tư mà hút thuốc, ả bèn đi tới ngồi vào lòng hắn, ngón tay thon dài đi vào trong áo hắn mà lượn lờ, hơi thở nóng bỏng phả vào tai hắn thì thầm:
- Thiên Vương, em muốn!
Hắn vốn chỉ muốn ngồi 1 mình thư giãn vậy mà ả cứ quấn dính lấy làm hắn không khỏi cảm thấy phiền:
- Nhiên Nhiên, em nghỉ sớm đi. Anh ra ngoài có chút việc
Nói rồi hắn liền đứng dậy quay trở về phòng thay y phục để lại ả đường sau tức tối:
- Lệ Tiểu Như, rốt cuộc cô còn định "âm hồn bất tán" đến khi nào.
Tại bar DIAMOND, dưới ánh đèn mờ ảo, hắn đây là tìm rượu giải sầu.
- Thiên Vương, nãy giờ cậu đã uống nhiều rồi, rốt cuộc là có chuyện gì?
Nam Cung thấy hắn nãy giờ cứ uống liên tục liền giật lấy chai rượu phiền não nói
- Mình không thể tìm thấy cô ấy
- Cậu muốn nói Tiểu Như sao? Thiên Vương, rốt cuộc là cậu muốn gì? Khi An Nhiên về thì cậu 1 lòng muốn cưới An Nhiên, bây giờ Tiểu Như đi thì cậu lại 1 dạ muốn cô ấy về?
- Mình cũng không biết bản thân mình muốn gì, khi nhìn thấy An Nhiên ở trên giường bệnh khóc lóc cầu xin mình tha thứ mình đã không kìm được lòng đã cho cô ấy 1 lời hứa. Nhiều năm qua chờ đợi cô ấy về vốn dĩ là sẽ làm điều này nhưng từ khi Tiểu Như xuất hiện mình đã không còn nghĩ đến nó nữa. Bây giờ cô ấy đi không 1 chút dấu vết như vậy thật giống như An Nhiên năm ấy nhưng mình đối với điều này đau khổ và dày vò hơn.
Hắn dựa vào ghế, tay cầm cốc rượu suy tư. Năm ấy An Nhiên bỏ đi là ả làm tổn thương hắn nhưng bây giờ Tiểu Như bỏ đi lại là do hắn làm tổn thương cô, nội tâm hắn là day dứt lương tâm hay là đã yêu cô đến mức dày xéo tâm can rồi. Hắn liền quay sang nhìn Lăng Hy, nãy giờ anh vẫn chẳng nói gì:
- Lăng Hy, đến cậu cũng không thể tìm ra cô ấy sao.
Anh làm sao lại không biết chứ, là chính tay anh đặt vé cho cô, cũng chính tay anh tiễn cô lên máy bay nhưng chỉ là sự dày vò của hắn đối với anh vốn không bì được với những tổn thương mà cô phải chịu, anh xót xa nghĩ đến cô mà nói:
- Có những chuyện dây dưa mãi cũng sẽ đến hồi phải từ biệt, chỉ là câu chia tay khó có thể mở lời nên đành chọn cách im lặng mà ra đi. Thiên Vương, nếu thực sự chỉ làm tổn thương cô ấy cậu vẫn nên là đừng tìm cô ấy nữa. Tiểu Như cô ấy đáng được bình yên.