3
“Em đang nghĩ gì thế?" – giọng nam thần vang lên, dịu dàng như gió xuân.
Tôi quay sang nhìn anh, thành thật đáp: “Em đang nghĩ vì sao anh lại nhờ em đóng giả bạn gái của anh." “Rất rõ ràng, vì anh không có bạn gái.
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một đường cong.
Rơi vào mắt tôi... đẹp đến mức khiến tôi muốn ngất xỉu.
“Vậy tại sao lại là em?"
Khó khăn lắm tôi mới kéo lại được lý trí, vẫn không khỏi thắc mắc.
Theo tôi biết, anh đâu thiếu người theo đuổi.
Sao lại cần một người bình thường như tôi giả làm bạn gái?
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng:
“Vì em rất đáng yêu.
!!
Nam thần nói tôi đáng yêu.
Trong lòng tôi như có pháo hoa nổ tung, rực rỡ “bùm bùm” trên trời đêm.
Quãng đường còn lại, tôi như đang trôi bồng bềnh trên không.
Xuống xe, nam thần add WeChat của tôi, tôi còn chưa kịp hoàn hồn. Về đến nhà, tắm rửa xong, sấy khô tóc... tôi vẫn thấy mọi thứ như mơ.
Vừa nằm xuống giường thì nhận được tin nhắn của anh. “Ngày mai mười giờ sáng, anh đến đón em.
“Ngủ ngon"
Tôi đỏ mặt nhắn lại “Ngủ ngon", rồi ôm chăn lăn lộn mấy vòng.
Ngực hơi căng tức, khóe môi lại cứ không kìm được mà cong lên.
Hôm sau là thứ bảy, tôi dậy rất sớm.
Moi ra đống mỹ phẩm mua về mà chưa bóc tem.
Thử liền mấy bộ váy nhỏ.
Trong tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ, tôi loay hoay cả buổi.
Đúng mười giờ, xe anh đỗ dưới nhà.
Tôi lễ phép lên xe, chào: “Chào buổi sáng.
Anh mỉm cười gật đầu, rồi đưa qua cho tôi phần ăn sáng.
Cắn một miếng burger, tôi mới nhớ ra mình chưa cài dây an toàn.
Vừa định với tay thì anh bỗng nghiêng người về phía tôi.
Tôi ngây người, gương mặt anh áp sát ngay cạnh.
Mùi hương gỗ mát lạnh từ anh bao trùm lấy tôi.
Tôi căng thẳng đến nín thở.
Anh đưa tay... chạm vào hông tôi – để kéo dây an toàn.
Chết thật.
Tôi chỉ chú ý đến chiếc sơ mi trắng mỏng ôm sát vòng eo rắn chắc ấy.
Nhìn đến khô cả miệng, mắt không dám nhìn thẳng.
“Không thoải mái à?” – cài xong, anh ngồi thẳng dậy, “Mặt em sao đỏ thế?"
Nói ra thì mất mặt.
Anh bất ngờ áp sát như vậy, ai mà chẳng đỏ mặt?
Tôi cúi xuống uống một ngụm sữa đậu nành, lí nhí: “Sữa hơi nóng.
“Vậy uống từ từ, anh hạ nhiệt điều hòa một chút"
“Ừm... được.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-nam-than-cua-toi/chuong-3
Xe vào khu dân cư, tôi mới sực nhớ: "Học trưởng, em quên mua quà và hoa quả.
Bạn gái đến nhà chơi mà tay không thì bất lịch sự quá – dù chỉ là đóng giả.
Anh liếc tôi, giọng thản nhiên: “Anh mua hết rồi, để ở cốp xe. Nhờ em giúp, sao lại để em tốn tiền.
Đến cửa nhà anh, tôi bỗng thấy hơi run.
Trong đầu cố lục lại những gì anh từng nói về thói quen của mình để tránh lộ sơ hở.
“Thích ăn cay, ghét đồ ngọt, thích nấu ăn, ghét rửa bát...
Cửa mở, một gương mặt hiền hòa xuất hiện: “Tiểu Vân đến rồi à, vào đi con."
“Cháu... chào dì ạ."
Tôi vốn nghĩ hôm nay sẽ gặp vài tình huống trục trặc, vì chúng tôi thật sự không thân.
Ai ngờ mọi thứ lại suôn sẻ đến mức tự nhiên như thật.
Ba mẹ anh đều hiền hậu, thân thiện, trò chuyện vui vẻ.
Anh cũng tinh tế, chu đáo.
Trên bàn toàn món tôi thích ăn.
Chén bát... đương nhiên là anh không thích rửa.
Mẹ anh lôi ra cả ảnh anh hồi nhỏ mặc váy cho tôi xem.
Bố anh tặng tôi một bức thư pháp do chính tay ông viết. “Tiểu Vân, đây là chút quà của dì, rảnh rỗi thì qua chơi nhé”
Lúc về, mẹ anh còn nhét một phong bao vào túi tôi.
Tôi định từ chối, nhưng thấy anh nháy mắt ra hiệu, đành nhận: “Cảm ơn dì!”
Trên đường về, anh bất ngờ tấp xe vào bờ sông.
Trời chạng vạng, nước sông cuộn trào, xa xa là ánh đèn hư ảo lẫn thực, đẹp như bức tranh phồn hoa.
Ngắm cảnh một lúc, tôi nhớ ra phong bao kia, đưa cho anh.
Anh không nhận, chỉ cười: “Mẹ anh cho em, cứ giữ"
Tôi vội vàng: “Dì cho bạn gái của anh mà, em đâu phải...
“Nếu là bạn gái anh thì nhận được rồi chứ?" – anh nhướng mày hỏi.
Tôi gật đầu... rồi chợt thấy sai sai.
“Vậy thì... em làm bạn gái anh nhé!"
Anh cụp mi mắt nhìn tôi, đôi mắt sáng như sao xa.
Tôi không nghe nhầm chứ?!
Tôi mơ hồ, vừa bối rối vừa có chút mong chờ: “Học trưởng... ý anh là gì, em không hiểu"
Anh bật cười, nghiêm túc:
“Anh đang hỏi em có muốn thử quen anh, làm bạn gái anh không. Anh không có thói xấu, gia cảnh em cũng biết rồi.” Tôi chớp mắt mấy cái, đầu óc như treo máy: “Cái này.... tính là tỏ tình ạ?"
Tôi không mơ đấy chứ?
Gió sông thổi qua, tôi khẽ hắt xì.
Anh cởi áo khoác khoác lên vai tôi, khóe môi cong lên, giọng trầm ấm xen ý cười:
“Đúng vậy. Dù sao em cũng tính đi xem mắt, sao không cân nhắc anh?"
Tim tôi... khựng lại một nhịp.
Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Yêu Nam Thần Của Tôi thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!