4
Hơi thở tôi dồn dập, nhưng lại như không dám thở mạnh.
Chỉ ngẩn ngơ nhìn anh.
Ánh đèn hắt xuống gương mặt anh.
Tôi ngước lên nhìn, anh cúi xuống nhìn tôi.
Khoảnh khắc ấy, như cả thanh xuân tôi đang nở rộ pháo hoa.
Một lúc lâu, nam thần đưa tay kéo lại chiếc áo khoác trên vai tôi, khẽ nói:
“Được không, cho anh một cơ hội, nhé?"
Giọng mang chút lười nhác, chữ “nhé” ở cuối còn nhẹ nhàng kéo dài, như chiếc đuôi mèo mềm mại quệt vào tim tôi. Tôi bị mê hoặc đến choáng váng, chưa kịp suy nghĩ đã gật đầu.
Về nhà, tôi nằm trên giường cố dỗ giấc ngủ.
Nhưng rồi vẫn không nhịn được, bật dậy nhắn tin cho nam thần: “Học trưởng, anh lại dùng mỹ nam kế để dụ em...
Anh trả lời ngay:
“Là anh sai”
“Lần sau vẫn dám
Con người đúng là dễ thích nghi.
Như tôi đây, nhanh chóng quen với thân phận bạn gái của nam thần.
Hoặc cũng có thể vì bạn trai ngày nào cũng xuất hiện báo danh, khiến tôi phải quen.
Như sáng nay, anh vừa trực đêm xong đã đến đón tôi đi ăn sáng.
Ăn xong lại đưa tôi tới cổng trường.
Tôi vừa định xuống xe, anh nghiêng mặt sang, giọng trầm nhẹ:
“Mấy hôm nay lịch mổ kín hết, chắc phải hai hôm nữa mới gặp được em. Tôi hiểu ý, mỉm cười đáp:
“Không sao đâu, công việc quan trọng mà."
“Rồi sao nữa?"
Tôi mím môi nghĩ, rồi an ủi: “Rồi thì nghỉ ngơi nhiều vào, giữ gìn sức khỏe." Không có tiếng đáp.
Ngẩng lên, tôi thấy anh đã tháo kính, nhìn thẳng vào tôi.
Đôi mắt đen láy sáng rực, đẹp đến mức khiến tim run rẩy.
Anh khẽ thở dài, giọng trầm thấp: “Em sẽ không nhớ anh sao?"
Nghe còn mang theo chút ấm ức.
Trong đầu tôi bỗng lóe lên... nam thần lúc này giống hệt chú cún con đang làm nũng.
“Tất nhiên là em nhớ rồi, nhưng dù có tiếc đến đâu cũng phải để anh làm việc chứ~"
Giọng ngọt đến mức ngay cả tôi cũng thấy bất ngờ.
Nhưng hiển nhiên là anh rất hưởng thụ.
Khóe mắt anh cong lên, nụ cười mê hoặc cực điểm.
Không hiểu sao tôi lại nghiêng người, hôn mạnh một cái lên má anh.
Rồi mặc kệ anh phản ứng thế nào, tôi nhanh chóng chạy xuống xe. Suốt đường đi vào văn phòng, mặt tôi nóng ran.
Hơi hối hận, sợ anh thấy mình quá chủ động. “Tiểu Vân, hôm nay trông em tươi thế!”
“Mặt mày hớn hở, đoán là đang yêu nhỉ!"
Vừa tới cửa đã bị hai đồng nghiệp trêu.
Tôi cười gượng, rồi nghĩ thôi cứ thừa nhận: “Ừ”
“Mấy hôm trước đón em phải không, chị thấy được một góc mặt thôi mà đẹp trai ghê.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-nam-than-cua-toi/chuong-4
Tôi cũng không giấu nữa: "Cũng ổn, có dịp sẽ giới thiệu."
Buổi trưa ăn xong, tôi dẫn lũ nhỏ ra sân tập đi dạo.
Nắng dịu, nhắm mắt lại còn ngửi thấy mùi thu.
Thường thì tản bộ mười phút là vào ngủ trưa.
Bọn nhóc ríu rít khắp sân, tiếng cười giòn tan, đáng yêu không tả.
Vừa buộc lại tóc cho bé Điềm Điềm, tôi ngẩng lên thì thấy ba bé khác đang nép dưới tường tránh nắng.
Bên ngoài tường là mái che công trình, chao đảo ngay trên đầu các bé.
Nhìn như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào.
Không ổn!
Tôi vội chạy tới, ôm gọn các bé vào lòng.
Ngay giây sau, tấm mái che đổ xuống, đập mạnh vào vai phải tôi.
Đau điếng!
Chưa kịp nghĩ gì, ý thức tôi chìm vào bóng tối.
Lờ mờ mở mắt, đập vào tầm nhìn là gương mặt lo lắng của nam thần. "Học trưởng.." – tôi vừa gọi, cơn đau ở vai đã khiến tôi khẽ rên.
“Tiểu Vân đừng cử động, cố chịu chút nhé, vết thương đã xử lý rồi."
Anh nắm tay tôi, lòng bàn tay ấm áp, giọng dịu dàng:
“Không sao nghiêm trọng, chỉ đau vài ngày thôi."
Tôi định gật đầu nhưng vừa nhúc nhích đã kéo trúng vết thương, đau đến phải bỏ cuộc.
“Còn mấy bé thì sao, có bị gì không?"
Anh xoa đầu tôi: “Các bé đều ổn, chỉ bị dọa khóc thôi”
“Chỉ có em là bị thương"
Giọng anh có chút trách móc xen lẫn xót xa.
Nhưng tôi thì hoàn toàn yên tâm – chỉ cần bọn nhỏ an toàn là được.
“Em khát à?” – có lẽ thấy tôi nhìn chiếc cốc trên bàn, anh khẽ cười.
Anh rót nước, đỡ tôi ngồi dậy, tránh bên vai phải rồi để tôi tựa vào ngực anh uống.
Vừa uống, tôi vừa liếc anh bằng khóe mắt.
Lại thấy mặt mình nóng lên.
“Tiểu Vân, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, còn đau không?"
Tôi đang mải nghĩ linh tinh thì nghe giọng cô Lâm – mẹ tôi.
Chưa kịp nuốt nước, tôi bị sặc, ho sặc sụa.
Giữa lúc đó, mẹ tôi đã bước tới.
Mà tôi thì vẫn đang nghiêng người tựa vào ngực nam thần, bốn mắt nhìn nhau...
Muốn khóc quá đi mất, ngại chết được!
Anh cất cốc, vỗ nhẹ lưng tôi, trấn an: “Anh vừa nói chuyện với mẹ em rồi! Mẹ tôi còn nháy mắt với tôi:
“Con bé này có bạn trai cũng không chịu nói"
“Chờ con khỏe, dẫn Tiểu Tống qua nhà cô chơi nhé."
Nam thần cũng đùa:
“Danh phận này đã được công nhận rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh đấy.
Tôi chết lặng – mới ngủ một giấc mà anh đã xử xong vụ “ra mắt mẹ vợ", quả đúng là học bá.
Tôi nằm viện ba, bốn ngày, khách tới thăm liên tục.
Giám đốc và hiệu trưởng đều khen hành động quên mình cứu người của tôi là rất đáng quý.
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Yêu Nam Thần Của Tôi – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!