Loading...

Yêu Phi
#4. Chương 4

Yêu Phi

#4. Chương 4


Báo lỗi

11

Ta vốn là người không giấu được điều gì. Nhưng chuyện này ta lại giấu rất nhiều ngày.

Những ngày đó, ta ngày ngày soi gương đồng. Phát hiện khi nghĩ đến Sở Vân Hạc, trên mặt ta sẽ có vài thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như, mắt sẽ vô thức nhìn đi chỗ khác, hai má sẽ ửng hồng.

Hỏng rồi, hình như ta có một chút, chỉ một chút thôi, thích Sở Vân Hạc. Có nên đi hỏi thẳng Sở Vân Hạc không?

Ta chẳng có của cải gì, chỉ có mỗi một gương mặt coi được. Chữ viết miễn cưỡng có chút cứng cáp, nhưng đều là do Sở Vân Hạc dạy. Cưỡi ngựa và bắn cung, đều chỉ biết một chút, mang ra ngoài hoàn toàn không đủ.

Đằng này Sở Vân Hạc lại không gần nữ sắc.

Trằn trọc không ngủ được, nửa đêm ta tỉnh mộng, đầu tóc rối bù như ổ gà chạy đến lều của Sở Vân Hạc.

Ta hỏi hắn: “Sở Vân Hạc, ngài có phải thích ta không?”

Câu nói này giống như sấm sét giữa trời quang.

Chưa đợi hắn mở lời, ta đã hối hận vì đã hỏi. Ta cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ.

“Ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên phải kén chọn một chút. Nói thật, lần đầu tiên gặp ngài, ta đã thấy ngài rất đẹp rồi. Mẹ ta cũng là lần đầu gặp cha ta, đã quyết định cưới ông về nhà.”

“Nếu ngài không muốn về nhà ta, ta cũng có thể về nhà ngài. Nhưng ta cũng không phải loại ác bá cưỡng ép người khác, chuyện yêu thích đương nhiên là phải hai bên tình nguyện…”

“Sương Hồi.”

Sở Vân Hạc đứng lại trước mặt ta. Hắn dường như khẽ thở dài một tiếng, rồi đưa tay nâng mặt ta lên, để ta nhìn vào mắt hắn.

Trong đôi mắt đen mực ấy, chỉ phản chiếu hình bóng của một mình ta.

Đế Sư vốn thanh tâm quả dục, thiết diện vô tư, không gần nữ sắc, nói: “Phải.”

Khoảnh khắc Sở Vân Hạc thừa nhận, lòng ta như nở hoa. Lần cuối cùng vui vẻ như vậy, là cách đây rất nhiều năm.

Khi đó tổ phụ tiễn vị tiên sinh thứ mười ba của ta đi, nói với ta từ nay không cần học nữa.

Ta cảm thấy lúc này mình nên giữ chút ý tứ. Nhưng rõ ràng, cha mẹ ta đã không dạy ta cách giữ ý tứ. Ta trực tiếp vòng hai tay ôm lấy eo Sở Vân Hạc, nhào vào lòng chàng.

Khi được ôm trọn vào lòng, ta hơi mơ màng nghĩ, thì ra được ôm vào lòng là cảm giác này, thì ra bình thường cha mẹ đều ăn ngon đến vậy.

Sau khi đã hiểu lòng nhau, nên bàn đến chuyện cưới gả rồi.

“Vậy khi nào huynh cưới ta? Ta cưới huynh cũng được.”

Bỗng ta lại nhớ đến những gia tộc thế gia đến nhà ta cầu hôn. Vị trí chính thê, phần lớn là để trao đổi lợi ích. Họ từng người từng người đều chỉ nguyện nạp ta làm thiếp. Lại còn ba hoa chích chòe rằng, hiền thê mỹ thiếp, đời người cực lạc.

Nghĩ đến đây, khóe miệng vốn đang cong lên của ta cụp xuống, hung hăng dùng ngón tay vẽ một con rùa trên lưng Sở Vân Hạc.

Mẹ ta tuy háo sắc, nhưng từ khi có cha, chẳng còn liếc mắt nhìn một mỹ nam nào bên ngoài nữa. Sau này nếu ta có phu quân, cũng chỉ có một mình phu quân. Ta hy vọng phu quân tương lai của ta, cũng sẽ đối xử với ta như vậy.

“Đợi chiến sự kết thúc, ta đến gặp tổ phụ, cha và mẹ nàng, chọn một ngày trời đẹp gió mát, ta sẽ đến cưới nàng.”

Sở Vân Hạc xoa búi tóc rối bời của ta.

“Ta có một mình Sương Hồi, là đủ rồi.”

12

Nhưng ta đợi mãi, đợi mãi, vẫn chưa đợi được chiến loạn dẹp yên, mà lại đợi được một đạo thánh chỉ.

“Thật là không thể nhẫn nhịn được!”

Tiểu tướng quân vỗ bàn: “Nam Thục muốn chúng ta cắt đất cầu hòa, Bệ Hạ lại đồng ý?”

“Hôm nay cắt năm thành, ngày mai cắt mười thành… Thế này thì làm sao đây?”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía Sở Vân Hạc. Sở Vân Hạc không hề do dự, chàng dứt khoát.

“Triệu Anh, dẫn một đội binh mã, tức tốc lên đường, theo ta về kinh.”

Lòng ta hoang mang tột độ, nhưng Sở Vân Hạc lại bình tĩnh lạ thường. Chàng cất lá thư ta đã để lại cho chàng vào lòng. Trên đó là bốn chữ lớn: “Hậu hội hữu kỳ.”

Sở Vân Hạc nói: “Khi đó ta mang phong thư này tìm thấy nàng, vài ngày nữa ta cũng sẽ mang phong thư này bình an trở về.”

Mấy vị tướng lĩnh quay mặt đi. Ai nấy đều biết rõ, Hoàng đế Đại Chiêu đã nảy sinh lòng nghi kị với Sở Vân Hạc, lần đi này lành ít dữ nhiều.

Ta gật đầu mạnh mẽ.

“Nhất định.”

Sở Vân Hạc vẫn chưa gặp tổ phụ ta, cũng chưa ăn vịt quay trong bếp nhỏ nhà ta. Chàng cũng chưa thấy cây đào ta từng trèo, chưa tận mắt thấy ta săn bắn.

Sở Vân Hạc, nhất định phải bình an trở về.

Ta đợi trong lều mười ngày. Ngày thứ mười, Triệu Anh tìm thấy ta.

“Đế Sư dặn dò, để mạt tướng đưa cô đi.”

Sở Vân Hạc không có ở đây, sẽ không có ai dung túng ta nữa. Ta không chịu đi, liền bị đánh ngất xỉu rồi vắt ngang trên lưng ngựa.

Mở mắt ra lần nữa, bên giường là cha đang ngủ gật, mẹ bưng một bát thuốc màu nâu sẫm bước vào.

“Hồi nhi, con tỉnh rồi?”

Tiếng mẹ hô một tiếng, cả sân đều giật mình tỉnh giấc. Tổ phụ đã mấy tháng không gặp, lại càng ôm chặt ta vào lòng. Ông run rẩy đưa tay sờ mặt ta.

“Hồi nhi, con gầy đi rồi.”

“Cũng đen hơn một chút.” Cha ở bên cạnh bổ sung.

“Con có nhận được thư của ông không? Biết ngay những kẻ Đại Chiêu đó hai mặt, lại còn làm giả thư nhà của con gửi đến.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/yeu-phi/chuong-4

Tổ phụ lấy từ trong túi ra phong thư nhà đó.

“Lẽ nào ông lại không nhận ra chữ của Hồi nhi? Lại chẳng có một chữ sai, từ khi nào lại trở nên đẹp như vậy?”

Trong lòng ta ngũ vị tạp trần, không biết tổ phụ đang khen ta hay chê ta. Nằm trên lưng ngựa lâu, ta hơi chóng mặt. Gượng dậy, viết mấy chữ trên giấy.

“Tổ phụ, đây chính là nét chữ của con.”

Tổ phụ sững sờ. Một lúc lâu sau, ông run rẩy cầm tờ giấy lên, mượn ánh nến xem đi xem lại. Khi quay đầu lại, ánh mắt nhìn ta đầy nhiệt tình, như thể thấy mồ mả tổ tiên bốc khói xanh.

“Cái, cái này…”

“Hồi nhi của ta!” Cha nhào tới, ôm chặt lấy ta.

“Con rốt cuộc đã chịu bao nhiêu khổ cực trong trại quân Đại Chiêu? Mười bảy năm nét chữ xấu tệ, ba tháng lại luyện thành thế này?”

Ta cảm thấy trên người mình hình như lại trúng thêm một nhát dao. Đợi người nhà bình tĩnh lại một chút, ta thành thật nói.

“Đều là Sở Vân Hạc dạy.”

Bỏ qua tám trăm chữ về những trải nghiệm đau khổ, ta chỉ nói những điều tốt đẹp về Sở Vân Hạc.

“Con là lần đầu tiên gặp được người xuất sắc như vậy, ngang ngửa với cha. Không! Hơn cả cha nữa!”

“Chàng dạy con đọc sách, luyện chữ, còn nấu ăn rất ngon. Hồi nhi đã hứa với chàng, đợi chiến sự dẹp yên, chàng sẽ đến…”

“Hồi nhi.”

Ta còn chưa nói xong, tổ phụ đã ngắt lời.

“Ông đã tìm cho con một gia đình tốt rồi, Hứa gia ở Khúc Châu không tệ, trưởng tử diện mạo đoan chính, đức tài kiêm toàn, tính tình ôn hòa.”

“Còn về Sở Vân Hạc… Hoàng đế Đại Chiêu thịnh nộ, trực tiếp bãi bỏ chức Đế Sư của hắn, giáng chức hắn ra chiến trường rồi.”

“Một thư sinh yếu ớt như hắn, làm sao có thể sống sót giữa đao kiếm?”

“Hồi nhi, nghe lời. Hứa trưởng tử, chính là người thích hợp nhất với con.”

Nếu là ta của trước kia, giờ phút này dù có không hài lòng đến đâu, cũng sẽ ngoan ngoãn chấp thuận, như tổ phụ kỳ vọng, gả cho Hứa trưởng tử.

Bởi vì ta biết, tổ phụ sẽ không hại ta. Ông chắc đã chọn lựa rất lâu, mới chọn được một vị lang quân như ý thích hợp nhất với ta.

Nhưng trong lòng ta có một ngọn lửa, càng cháy càng dữ dội, càng cháy càng mạnh.

Hôn kỳ của ta và Hứa trưởng tử định vào nửa tháng sau, trong nhà dần trở nên bận rộn. Mẹ lén giấu con ngựa nhỏ của bà vào sân của ta.

Con ngựa nhỏ giờ đây đã không thể gọi là ngựa nhỏ được nữa, nó đã cao lớn dũng mãnh hơn nhiều, được buộc dưới gốc cây đào của ta.

Cha mới làm bánh đậu xanh, đặc biệt mang đến cho ta nếm thử. Thấy ta vuốt ve bờm ngựa, cha ngạc nhiên gọi ta.

“Hồi nhi?”

Ta hoàn hồn. Một ý nghĩ bất chợt bén rễ nảy mầm trong lòng.

Thế là ta tìm một bộ đồ gọn gàng của mẹ, cưỡi lên ngựa của mẹ, mang theo cây cung dài Sở Vân Hạc làm cho ta, cùng với bánh đậu xanh của cha.

Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, tổ phụ được hai gia đinh đỡ, không thể tin nổi ngước đầu nhìn ta.

“Tổ phụ, con nhất định sẽ trở về.”

Nói xong, ta giật dây cương.

“Vút!”

Hướng về phía chiến trường xa xôi mà phi ngựa.

Riêng trên đường đi, đã mất ba ngày. Suốt chặng đường, ta nghe được không ít tin tức từ tiền tuyến. Có tin thật, có tin giả.

Có tin nói Sở Vân Hạc trận này đại thắng, có tin nói Sở Vân Hạc đã bị vây khốn trong núi mấy ngày rồi.

Ta siết chặt cây cung dài, nhắm vào hết kẻ địch này đến kẻ địch khác. Cuối cùng vào ngày thứ bảy, ta đã nhìn thấy Sở Vân Hạc.

Chàng đã thay bộ thanh sam, khoác trên mình giáp bạc. Giữa một đám tướng sĩ, vẫn là người nổi bật nhất.

“Sở tướng quân, kia là…”

Sở Vân Hạc như có cảm ứng, chàng quay đầu lại, nhìn về phía ta.

Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, thân hình Sở Vân Hạc chao đảo, sải bước dài về phía ta.

Ta nhảy xuống ngựa, vừa vặn được chàng ôm trọn vào lòng. Giọng Sở Vân Hạc hơi run rẩy.

“Sương Hồi?”

Ta dùng sức ôm chặt lấy chàng, dù trong lòng dâng trào ngàn vạn cảm xúc.

“Là ta.”

Ta lặp lại một lần nữa: “Sở Vân Hạc, là ta.”

13

Trận chiến này đại thắng. Đổi lại cho bá tánh Đại Chiêu mấy chục năm an bình.

Chỉ tiếc, Tiên Đế Sư Sở Vân Hạc tử trận, xương cốt không còn. Hoàng đế Đại Chiêu an táng chàng theo lễ Đế Sư, trong quan tài, chỉ có một vốc đất vàng trên sa trường.

Ta đưa Sở Vân Hạc về nhà. Chàng giờ đây không còn họ tên, là người đã chết trong mắt người đời, đương nhiên không thể cưới ta. Ta “miễn cưỡng” để chàng ở rể.

Tổ phụ chê ta, cha và mẹ quá ồn ào, lại còn chê Sở Vân Hạc luôn dung túng ta. Sau năm thứ hai kết hôn, đã đuổi cả hai vợ chồng ta ra khỏi nhà.

Trên xe ngựa, ta vén một góc rèm, xem phong cảnh bên ngoài rất hứng thú. Trên tay còn cầm đặc sản địa phương.

Sở Vân Hạc gãi nhẹ lòng bàn tay ta.

“Phu nhân còn muốn đi đâu nữa?”

“Vậy thì… đi Khúc Châu xem sao, nghe nói bánh trôi ở đó rất ngon.”

“Không được đi xem Hứa trưởng tử.”

“Người ta đã kết hôn, con cũng có hai đứa rồi! Chàng ghen gì thế?”

“Dừng lại, dừng lại! Thiếp nhận thua rồi phu quân, đừng cù lét thiếp nữa! Thiếp chỉ đi ăn bánh trôi thôi, đợi ăn xong bánh trôi, chúng ta sẽ đi Toại Châu…”

[HẾT]

Vậy là chương 4 của Yêu Phi vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo