Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nếu tôi không cắt đứt sợi dây này , bọn họ sẽ giống như đỉa hút m.á.u, cho dù cách cả Thái Bình Dương vẫn muốn bám lấy tôi mà hút cạn.
Hai trăm nghìn tiền sính lễ chỉ mới là lần đầu tiên, phía sau còn có tiệc cưới, mua xe, sinh con, tiền học cho con cái…
Không bao giờ có điểm dừng.
Trong mắt bọn họ, tôi không phải con gái, cũng không phải em gái, mà chỉ là một cây ATM biết nhả tiền mà thôi.
Một cái máy rút tiền không cần được quan tâm, không cần được đáp lại , chỉ cần không ngừng nhả tiền ra ngoài.
Mà tiền của tôi , trong mắt họ, mãi mãi là “tiền của cả nhà”.
Tôi tự tiêu tiền của mình thì gọi là ích kỷ.
Anh trai tôi tiêu thì gọi là chuyện đương nhiên.
Sau khi đổi số điện thoại, tôi cứ nghĩ thế giới của mình cuối cùng cũng yên tĩnh rồi .
Nhưng tôi đã sai.
Người thân trong nước không tìm được tôi , bắt đầu nghĩ cách khác.
Bọn họ tìm tới những người bạn tôi quen ở Vancouver.
Đến giờ tôi vẫn thấy khó tin vì họ tìm được bằng cách nào — có lẽ là lục mạng xã hội của tôi rồi lần mò từng người một.
Có một hôm, Tiểu Lâm, một người bạn Hoa kiều tôi quen ở Vancouver, đột nhiên nhắn tin cho tôi .
“Chị Tịnh, có người tự xưng là bác cả của chị thêm em trên WeChat, nói muốn tìm chị.”
Tôi nhíu mày.
“Ông ấy nói gì?”
“Ông ấy nói ba mẹ chị ở trong nước sắp phát điên lên rồi , nói chị mất tích nên nhờ em giúp tìm chị.”
Tôi hít sâu một hơi .
“Tiểu Lâm, giúp chị một việc. Xóa ông ấy đi , rồi nói với ông ấy là em không có cách liên lạc với chị.”
“Dạ được chị Tịnh. Nhưng mà… có phải chị cãi nhau với gia đình không ?”
“Ừm, cãi khá lớn.”
“Em hiểu rồi . Em không hỏi thêm nữa.”
Tiểu Lâm rất hiểu chuyện, không tiếp tục truy hỏi.
Nhưng tôi biết , đây mới chỉ là bắt đầu.
Bác cả không tìm được tôi thì sẽ tìm người khác.
Người tôi quen không nhiều, nhưng chỉ cần có một người bị tìm ra thì cũng sẽ thành một lỗ hổng.
Tôi bắt đầu dọn dẹp toàn bộ mạng xã hội của mình .
Khoảnh khắc trên WeChat được chỉnh thành “chỉ hiển thị ba ngày gần nhất”, đồng thời chặn hết toàn bộ họ hàng trong nước.
Facebook và Instagram đều chuyển sang chế độ riêng tư.
Thông tin công việc trên mạng nghề nghiệp cũng được chỉnh sửa mơ hồ, chỉ hiện thành phố chứ không ghi tên công ty.
Sau khi làm xong tất cả, tôi tựa vào sofa rồi nhìn cây phong ngoài cửa sổ mà thất thần.
Lá phong đã bắt đầu chuyển đỏ từng mảng, giống như có ai cầm cọ tô màu lên vậy .
Đột nhiên tôi nhớ tới một chuyện.
Lúc nhỏ, trong sân nhà tôi cũng có một cây phong, do ba tôi tự tay trồng.
Mỗi độ thu sang, lúc lá phong đỏ rực, tôi đều nhặt vài chiếc lá ép vào sách làm dấu trang.
Anh trai tôi nhìn thấy liền giật lấy rồi xé nát.
“Đây là cây của tao! Không cho mày nhặt!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/3-can-nha-cho-con-trai-ca-doi-dung-mong-con-gai-quay-dau/chuong-7
com - https://monkeydd.com/3-can-nha-cho-con-trai-ca-doi-dung-mong-con-gai-quay-dau/7.html.]
Ba tôi nghe thấy thì đi tới, nhìn tôi một cái rồi xoa đầu anh trai tôi .
“ Đúng rồi , đây là cây của nhà mình , sau này em gái con sẽ lấy chồng ra ngoài, cây để lại cho con.”
Năm đó tôi bảy tuổi.
Anh trai tôi mười hai tuổi.
Từ sau lần đó, tôi không bao giờ nhặt lá phong nữa.
Còn bây giờ, tôi đang ở Vancouver — một nơi được gọi là “xứ sở lá phong”.
Khắp các con phố đều là cây phong, đỏ, vàng, cam, đẹp hơn cây trong ký ức của tôi gấp vạn lần .
Nhưng những cây phong này , cây nào cũng là của chung, không thuộc về riêng ai cả.
Không thuộc về anh trai tôi , cũng không thuộc về tôi .
Những cây phong ấy chỉ đứng lặng lẽ ở đó, ai cũng có thể ngắm, ai cũng có thể nhặt.
Không ai được phép cướp lấy của người khác.
Chương 5
Tháng thứ mười sau khi tới Vancouver, tôi nhận được một lá thư gửi từ trong nước.
Chiếc phong bì giấy màu vàng nâu, bên trên dán con tem tám hào, địa chỉ viết xiêu xiêu vẹo vẹo.
Người gửi là mẹ tôi .
Tôi cầm phong bì trong tay lật qua lật lại nhìn rất lâu, cuối cùng vẫn mở ra .
Giấy viết thư là xé từ vở học sinh ra , có dòng kẻ ngang, bên trên là nét chữ nguệch ngoạc của mẹ tôi .
Bà chỉ học hết tiểu học, chữ viết giống học sinh nhỏ tuổi, nhiều chỗ còn viết sai chính tả.
Nhưng từng nét b.út đều rất mạnh tay, giống như muốn chọc thủng cả tờ giấy.
“Tịnh Tịnh, mẹ nhớ con.
Con bên đó sống có tốt không ? Ăn uống có ổn không ? Có lạnh không ?
Chuyện cưới xin của anh con đã quyết định rồi , chuyện sính lễ cũng giải quyết xong, ba con đi vay họ hàng mười vạn tệ, cộng thêm tiền nhà tích góp được thì đủ hai mươi vạn rồi .
Chị dâu con cũng đã về nhà rồi , con bé không tệ, chỉ là tính khí hơi lớn một chút.
Từ sau khi con đi , trong nhà lúc nào cũng thấy thiếu thiếu gì đó. Ba con ngoài miệng không nói nhưng mẹ biết trong lòng ông ấy rất khó chịu.
Con quay về đi , mẹ không ép con nữa. Chuyện nhà cửa, chúng ta có thể bàn lại .
Mẹ.”
Tôi đọc lá thư đó ba lần .
Mỗi lần đọc xong, trong lòng đều có một giọng nói vang lên: “Quay về đi , họ biết sai rồi .”
Nhưng một giọng nói khác còn lớn hơn: “Bọn họ không sai, chỉ là đang thiếu tiền thôi.”
Nếu bây giờ tôi quay về, thứ chờ đợi tôi sẽ không phải cái ôm ấm áp, mà là một vòng đòi hỏi mới.
Bởi vì bản tính con người chính là như vậy — bạn lùi một bước, họ sẽ tiến thêm một bước.
Bạn từ bỏ ba căn nhà, họ sẽ dám đòi hai trăm nghìn.
Bạn đưa hai trăm nghìn, họ sẽ dám đòi năm trăm nghìn.
Mãi mãi sẽ không bao giờ đủ.
Tôi gấp lá thư lại rồi cất vào ngăn kéo.
Không hồi âm.
Một tháng sau nữa, anh trai tôi gửi lời mời kết bạn WeChat cho tôi .
Tôi không biết anh ta tìm được số mới của tôi bằng cách nào — có lẽ thông qua một người bạn nào đó mà tôi chưa kịp xóa liên lạc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.