Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sau đó bên đầu tư tạm thời đổi người , ép Quý Trầm Chu hạ phiên vị, anh ta trực tiếp từ chối diễn.
Khi ấy , rất nhiều người nói anh ta không biết điều.
Nhưng tôi lại thấy anh ta khá thú vị.
Người dám từ chối sự bất công chưa chắc đã thắng.
Nhưng ít nhất không hèn.
Tổng giám đốc Chu giới thiệu tôi : “Đây là giám đốc dự án mới của chúng ta , Ôn Lệ.”
Trong phòng họp vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác.
Tôi không để bụng.
Sự chào đón nơi công sở phần lớn chỉ là nghi thức.
Muốn ngồi vững một vị trí, dựa vào không phải tiếng vỗ tay.
Tổng giám đốc Chu nói tiếp: “Dự án Ám Hà này sẽ do Ôn Lệ phụ trách.”
Ám Hà chính là một trong ba bản quyền tôi mang đến.
Tôi mở tài liệu ra .
“Nam chính vẫn chưa chốt đúng không ?”
Có người đáp: “Hiện tại có ba ứng viên, đội ngũ của Lục Yến Từ cũng đã nộp tài liệu.”
Phòng họp lập tức yên tĩnh.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tôi .
Tôi khẽ cười .
“Cứ để tài liệu lại .”
Người kia hơi bất ngờ: “Tổng giám đốc Ôn, ý cô là Lục Yến Từ cũng có thể tham gia tuyển chọn?”
Tôi đáp: “Đương nhiên.”
“Thịnh Xuyên chọn diễn viên dựa vào mức độ phù hợp.”
“Không dựa vào quan hệ người yêu cũ.”
Vẻ mặt mọi người trong phòng mỗi người một khác.
Tôi nói tiếp: “ Nhưng tôi sẽ xem rủi ro hợp đồng, rủi ro dư luận, rủi ro thực hiện, cùng rủi ro cát-xê.”
“Nếu Lục Yến Từ vượt qua được từng hạng mục, tôi không có ý kiến.”
Sau câu đó, không ai nhắc thêm gì nữa.
Quý Trầm Chu cúi đầu lật kịch bản.
Khóe môi anh ta khẽ động một chút.
Sau khi cuộc họp kết thúc, anh ta là người ở lại cuối cùng.
Tôi đang thu dọn tài liệu thì anh ta bước tới.
“Tổng giám đốc Ôn.”
Tôi ngẩng đầu.
“Thầy Quý.”
Trong giọng anh ta có chút không chịu thua rất kín đáo: “Ám Hà, tôi muốn thử.”
Tôi nói : “Vậy hoan nghênh anh .”
Anh ta hỏi: “Chỉ xem mức độ phù hợp thôi sao ?”
“Còn xem báo giá.”
Anh ta gật đầu.
“ Tôi có thể hạ.”
Đến lúc này , tôi mới ngẩng mắt nhìn anh ta .
“Vì sao ?”
Quý Trầm Chu nhìn tôi , giọng điệu vẫn bình ổn .
“Vì tôi thích kịch bản này .”
Tôi cong khóe môi.
“Lý do này rất tốt .”
Tốt hơn phần lớn những lý do tôi từng nghe .
Anh ta lại nói : “Ba năm trước , cô từng nói giúp tôi một câu trong phòng họp.”
Tôi nhất thời không nhớ ra .
Anh ta nhắc lại : “Cô nói , diễn viên có tính khí không phải chuyện xấu , không có giới hạn mới là chuyện xấu .”
Tôi bắt đầu có chút ấn tượng rồi .
Hôm đó Lục Yến Từ vì phải chờ tạo hình quá lâu nên nổi giận.
Tôi muốn xoa dịu bầu không khí, vì vậy thuận miệng nói một câu.
Không ngờ Quý Trầm Chu lại nhớ đến tận bây giờ.
Tôi nhìn anh ta , nói : “Trí nhớ của thầy Quý tốt thật.”
Anh ta đáp lại tôi một câu: “Cô cũng không tệ.”
Tôi hơi khựng lại .
Anh ta lại bổ sung: “Ý tôi là ánh mắt.”
Tôi khẽ cười .
“Cảm ơn.”
Con người khi được khen, rốt cuộc vẫn sẽ vui.
Nhất là khi
được
một
người
bình thường khen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/5-nam-o-ben-nhau-anh-ta-lai-noi-toi-chi-la-nhan-vien/chuong-7
Buổi tối, tôi vừa về đến khách sạn thì Lục Yến Từ đã tìm tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/5-nam-o-ben-nhau-anh-ta-lai-noi-toi-chi-la-nhan-vien/7.html.]
Không biết anh ta lấy số phòng của tôi từ đâu .
Điểm này thật sự khiến người ta khó chịu.
Khi tôi mở cửa, anh ta đứng bên ngoài, sắc mặt rất kém.
Mũ kéo xuống cực thấp, khẩu trang cũng đã tháo xuống một nửa.
Vừa thấy tôi , câu đầu tiên anh ta hỏi là:
“Cô thật sự định dùng Quý Trầm Chu?”
Tôi tựa vào cạnh cửa.
“Buổi thử vai còn chưa bắt đầu.”
“Cô biết rõ tôi và anh ta không hợp nhau .”
“Thì sao ?”
Gân xanh nơi khóe trán Lục Yến Từ căng lên.
“Ôn Lệ, cô rõ ràng đang trả thù tôi .”
Tôi nhìn anh ta .
“Anh nghĩ nhiều rồi .”
Anh ta cười lạnh.
“Trước đây vì tôi , cô bận đến mức cơm còn không kịp ăn, vậy mà bây giờ mới mấy ngày đã bắt đầu nâng đỡ người khác rồi ?”
“Việc này gọi là bàn giao công việc.”
“Cô đừng lấy công việc ra làm cái cớ!”
Giọng anh ta cao lên.
Tôi nhắc nhở: “Đây là khách sạn.”
Anh ta hạ thấp giọng, nhưng ánh mắt lại càng tối hơn.
“Có phải cô và Quý Trầm Chu có gì đó không ?”
Tôi suýt nữa bật cười .
Đàn ông đúng là kỳ lạ.
Bản thân chẳng trong sạch, nhưng lại luôn vội vàng phán xét người khác.
Tôi nói : “ Tôi và ai có chuyện gì, đều không cần báo cáo với anh .”
Sắc mặt Lục Yến Từ lập tức khó coi đến cực điểm.
“Cô thừa nhận rồi ?”
“Thừa nhận cái gì?”
“Ôn Lệ, cô giỏi lắm.”
Khi nói câu này , vậy mà anh ta còn mang theo chút tủi thân .
Tôi nghiêm túc nhìn anh ta một lúc.
Gương mặt này , tôi từng thích rất nhiều năm.
Thích đến mức chỉ cần anh ta nhíu mày, tôi đã thấy lo.
Thích đến mức nếu anh ta chưa ăn cơm, tôi có thể lái xe xuyên nửa thành phố chỉ để mang cháo tới.
Thích đến mức khi anh ta sốt, tôi thức trắng đêm chăm sóc, ngày hôm sau vẫn phải đi đàm phán thương vụ thay anh ta .
Nhưng bây giờ, tôi chỉ thấy phiền.
Rất phiền.
Tôi nói : “Lục Yến Từ, đừng đến tìm tôi nữa.”
Anh ta bỗng vươn tay nắm lấy cổ tay tôi .
“Ôn Lệ, chúng ta nói chuyện đi .”
Tôi cúi đầu nhìn tay anh ta .
“Buông ra .”
Anh ta không buông.
Tay còn lại của tôi cầm điện thoại lên.
“ Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Trong mắt anh ta lóe lên vẻ khó tin.
“Chỉ vì chút chuyện này mà cô báo cảnh sát?”
Tôi nói : “Hiện tại anh đang xâm phạm quyền tự do thân thể của tôi .”
“ Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.”
“ Tôi không muốn .”
Giằng co vài giây, cuối cùng anh ta cũng buông tay.
Vành mắt anh ta hơi đỏ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như vậy .
Trước kia anh ta luôn quá thong dong.
Fan yêu thương anh ta .
Thương hiệu nâng đỡ anh ta .
Cả đội ngũ xoay quanh anh ta .
Tôi cũng từng xoay quanh anh ta .
Số lần anh ta bị người khác từ chối quá ít, nên ngay cả chút thể diện cơ bản nhất, anh ta cũng không biết giữ.
Anh ta nói : “Ôn Lệ, tôi thừa nhận, hôm livestream đó tôi nói sai.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.