Loading...
Ngoại truyện: Hạ Kỳ Niên.
1
Trước khi Hứa Lệ xuất hiện, cuộc sống của tôi là một mảng chết lặng.
Tôi đã quen với việc chỉ có một mình, một mình đối diện với toàn bộ ác ý của thế giới này dành cho tôi.
Không có ai thích tôi, loại người như tôi vốn dĩ nên sống trong bóng tối, rồi cứ thế mục rữa dần là đủ rồi.
Thế nhưng… thế nhưng Hứa Lệ lại cứ như vậy, đường hoàng xông thẳng vào thế giới của tôi.
Cô ấy nói, cô ấy thích tôi.
Trên gò má thiếu nữ mang theo sắc hồng nhàn nhạt, cô ấy hoàn toàn khác với tất cả mọi người.
Ánh mắt cô ấy nhìn tôi sáng lấp lánh, trong đó không hề có chán ghét.
Ngày hôm đó, lồng ngực tôi rung động dữ dội mấy lần liền.
Nhưng tôi không tin sẽ có người thích một kẻ như tôi.
Tôi chẳng qua chỉ là một đứa con riêng của nhà họ Hạ mà thôi.
Hứa Lệ là minh châu trong tay nhà họ Hứa, từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên.
Một người như vậy, sao có thể để ý tới tôi?
Có lẽ đây lại là một trò đùa ác ý nào đó chăng?
Vì thế, tôi lạnh lùng từ chối sự tiếp cận của Hứa Lệ.
2
Nhưng tôi đã đánh giá thấp sự kiên trì của cô bé ấy, cũng đánh giá thấp sự rực rỡ của cô ấy.
Cô ấy dường như chưa từng để tâm tới những lần tôi từ chối.
Cho dù tôi lạnh lùng đến vậy, cô ấy cũng chỉ lắc tay tôi làm nũng: “Không sao đâu, em nhất định sẽ khiến anh thích em!”
Cô bé nói chuyện lúc nào cũng cười tít mắt, đôi mắt cong cong như trăng non.
Tôi chưa từng đón sinh nhật, cũng chưa từng có ai nhớ đến sinh nhật của tôi.
Vì thế, khi Hứa Lệ bưng chiếc bánh do chính tay cô ấy làm, xuất hiện trước mặt tôi, chúc tôi sinh nhật vui vẻ, tôi đã sững sờ rất lâu, rất lâu.
Đó là lần đầu tiên tôi biết, hóa ra sinh nhật của tôi cũng xứng đáng được chúc mừng.
Ngày hôm đó, ánh nến chiếu sáng gương mặt tôi, tôi vừa xa xỉ vừa cẩn trọng mà ước một điều.
Điều ước đó là về Hứa Lệ, tôi mong thời gian trôi chậm lại một chút, chậm thêm một chút nữa.
Những lúc tất cả mọi người cô lập, mỉa mai tôi, chỉ có Hứa Lệ cẩn thận che tai tôi lại.
Cô ấy bảo tôi đừng nghe.
Lòng bàn tay cô bé ấm áp như vậy, giúp tôi cách ly những lời nói dơ bẩn, ô uế.
Rõ ràng thấp hơn tôi nhiều như thế, vậy mà cô ấy vẫn kiễng chân, cố chấp che tai tôi rất lâu.
Hốc mắt đỏ hoe, như thể đang bất bình thay cho tôi.
Tôi ngơ ngác nhìn giọt nước mắt nơi khóe mắt cô ấy, đến khi kịp phản ứng thì tôi đã đưa tay lên, dùng đầu ngón tay thô ráp lau đi vệt nước mắt trên má cô ấy.
Giọng tôi rất khẽ: “Khóc cái gì? Bọn họ nói là tôi mà.”
Cô bé hít mũi một cái, ánh mắt nhìn tôi mang theo xót xa: “Nhưng anh tốt như vậy, em không muốn họ nói anh.”
Bàn tay tôi khẽ run, trong mắt cô ấy, tôi thật sự tốt đến vậy sao?
Tôi nhịn rất lâu, mới nhịn được cảm giác chua xót nơi khóe mắt.
Thật ra tôi đã quen với những lời lẽ khó nghe và khinh miệt đó từ lâu rồi, so với những ngày không đủ ăn, bị nói vài câu thì có đáng là gì?
Tôi căn bản không cần Hứa Lệ phải thương xót tôi.
Tôi nên từ chối, tôi nhất định phải từ chối.
Nhưng giọt nước mắt của cô bé rơi lên mu bàn tay tôi, nóng rực, thẳng thừng đốt tới tận tim tôi.
Nóng đến mức tôi không thể tiếp tục phớt lờ được nữa.
3
Tôi thích Hứa Lệ.
Rất thích, rất thích.
Nhưng loại người như tôi, làm sao xứng với một Hứa Lệ tốt đẹp đến thế?
Môi trường sống tăm tối từ nhỏ đã sớm nuôi dưỡng tôi thành một con chó điên thù dai trả đủ.
Tôi chưa bao giờ là người tốt, đối với nhà họ Hạ, dã tâm của tôi chỉ có hai kết cục: hoặc là hủy diệt nó, hoặc là nắm giữ nó.
Từ năm 16 tuổi, tôi đã bắt đầu từng bước thâm nhập thế lực của mình vào bên trong.
Những ức hiếp tôi phải chịu, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang để khiến bọn họ lơ là cảnh giác.
Hứa Lệ tốt đẹp đến vậy, cô ấy đơn thuần và sạch sẽ, tôi lấy tư cách gì kéo cô ấy vào thế giới của tôi?
Cô ấy đáng lẽ nên có lựa chọn tốt hơn.
Khoảnh khắc ấy, sự tự ti đè nặng khiến tôi gần như không thở nổi.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp lòng tham trong chính mình.
Không biết từ lúc nào, tôi đã đưa Hứa Lệ vào kế hoạch tương lai của mình.
Tôi bắt đầu mong chờ sự xuất hiện của cô ấy, mong chờ cô ấy ngồi bên cạnh tôi, chia sẻ cuộc sống của mình.
Mong chờ cô ấy giả vờ như vô tình nắm tay tôi, mong chờ cô ấy nghiêng đầu bảo tôi cười lên một chút.
Tôi nghĩ, liệu có một ngày nào đó, tôi cũng có thể quang minh chính đại đi bên cạnh cô ấy hay không.
Tôi cũng không biết từ khi nào, Hứa Lệ đã trở nên quan trọng với tôi đến mức này.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ac-khuyen-cua-dai-tieu-thu/chuong-5
Tôi vì cô ấy mà rung động vô hạn.
Nhưng tất cả những điều này, tôi đều không thể để lộ ra.
Trong cuộc tranh đấu của nhà họ Hạ, tôi bất cứ lúc nào cũng có thể thua.
Bây giờ lại có thêm nhược điểm, tôi càng cẩn thận đến mức không dám đi sai một bước.
Nếu vì tôi, những thủ đoạn bẩn thỉu của nhà họ Hạ dùng lên người Hứa Lệ…
Nếu vì tôi, nhà họ Hạ khiến Hứa Lệ gặp nguy hiểm đến tính mạng…
Vậy thì tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho chính mình.
Chỉ nghĩ tới những khả năng đó thôi, tôi cũng không dám nghĩ tiếp.
Tôi không thể liên lụy tới Hứa Lệ, càng không thể để cô ấy nhìn thấy những bóng tối dơ bẩn này.
Cô bé của tôi nên sống trong ánh sáng, vô lo vô nghĩ.
Vì thế, tôi cưỡng ép đè nén rung động trong lòng, dùng những lời lẽ cứng rắn nhất để từ chối cô bé hết lần này đến lần khác.
Nhưng tôi đã quên mất, một người chờ đợi quá lâu… cũng sẽ mệt mỏi.
4
Sau lần cuối cùng tôi từ chối lời tỏ tình của cô bé, ánh sáng trong mắt cô ấy đã tắt đi.
Ánh nhìn cô ấy dành cho tôi trở nên bình thản, tự giễu cười một tiếng.
Cô ấy nói: “Được, Hạ Kỳ Niên, tôi sẽ không làm phiền anh nữa.”
Khoảnh khắc đó, tim tôi như ngừng đập, tôi không thể hô hấp nổi.
Tôi nhìn cô ấy, muốn nói gì đó.
Bàn tay buông thõng bên người siết rồi lại siết, móng tay khảm sâu vào lòng bàn tay, tôi mới miễn cưỡng kìm lại được cảm xúc muốn giải thích đang cuộn trào.
Trong lòng dâng lên nỗi bất an dày đặc, tôi giống như sắp mất đi một thứ gì đó vô cùng quan trọng.
Nhưng mối đe dọa từ nhà họ Hạ ở khắp nơi, tôi mấp máy môi hết lần này đến lần khác, mới khống chế được giọng nói của mình.
Giọng nói xa cách: “Xin lỗi, Hứa tiểu thư.”
Khi đó tôi tự lừa mình, bảo bản thân hãy chờ thêm chút nữa.
Tôi nghĩ chỉ cần chờ thêm chút nữa là được, kế hoạch của tôi ở nhà họ Hạ sắp hoàn thành rồi.
5
Nhưng từ sau ngày đó, Hứa Lệ thật sự không còn tới tìm tôi nữa.
Cô bé của tôi đã lạnh nhạt với tôi.
Cuộc sống của tôi lại trở về yên tĩnh.
Tôi chưa từng nghĩ, những ngày không có Hứa Lệ lại khó chịu đến vậy.
Rõ ràng trước đây tôi vẫn luôn chỉ có một mình.
Nhưng bây giờ, không có Hứa Lệ, tôi lại thấy mình không chịu nổi.
Đi ngang qua những góc quen thuộc, tôi luôn vô thức mong chờ sự xuất hiện của cô ấy.
Mong chờ cô ấy giống như trước đây, cười chào tôi.
Nhưng đều không có.
Lần này, cô ấy lạnh nhạt với tôi quá lâu rồi.
Nỗi nhớ dày vò tôi trong đêm khuya, tôi không thể chờ thêm được nữa.
Tôi đẩy sớm kế hoạch lật đổ nhà họ Hạ, cho dù tỷ lệ thắng của tôi không lớn.
Vốn luôn bình tĩnh, tôi đã chọn một con đường rất điên cuồng.
Tôi hy vọng mình có thể nhanh chóng giải quyết xong mọi tai họa ngầm của nhà họ Hạ, rồi đến lượt tôi chủ động tiến về phía Hứa Lệ.
Thế nhưng ngay khi cuộc đấu tranh giữa tôi và nhà họ Hạ sắp kết thúc, thứ tôi chờ được lại là tin dữ về cái chết của Hứa Lệ.
Hứa Lệ của tôi… chết rồi sao?
Cô ấy thật sự đã chết rồi sao?
Chết như vậy, trong một vụ tai nạn xe hơi?
Nhưng cô bé của tôi sợ đau như vậy, khoảnh khắc đó, cô ấy phải đau đến mức nào?
Tôi không dám tưởng tượng cảnh tượng ấy.
Nghe được tin này, tai tôi bắt đầu ù đi, cả thế giới quay cuồng.
Tôi thậm chí còn không thể đứng vững.
Tim đau như bị người ta khoét mất.
Trong khoảng thời gian tôi và cô ấy lạnh nhạt, cô bé của tôi đã chết rồi.
6
Tôi không biết ngày hôm đó mình đã vượt qua như thế nào.
Tôi không thể suy nghĩ, chỉ dựa vào bản năng, ăn mặc chỉnh tề, đi tham dự tang lễ của Hứa Lệ.
Tôi xuyên qua rất nhiều người, đi thẳng tới trước bức ảnh của Hứa Lệ.
Trong ảnh, cô ấy cười rất vui, đó là Hứa Lệ 20 tuổi.
Là Hứa Lệ mặc váy công chúa, đẹp đến chói mắt.
Tôi cứ thế đứng giữa đám đông, nhìn chằm chằm bức ảnh đó rất lâu, rất lâu.
Thế giới không có Hứa Lệ, tôi đã không còn bất kỳ lưu luyến nào.
Cô ấy đi rồi, tôi cũng sẽ không sống một mình.
Những kẻ đã làm tổn thương Hứa Lệ, tôi sẽ không tha cho bất kỳ ai.
7
Tôi run rẩy châm hương.
Hứa Lệ, xin lỗi, tôi đã không kịp nói cho em biết, tôi thích em đến nhường nào.
Hứa Lệ, xin lỗi, tôi luôn hèn nhát mà bỏ lỡ em.
Hứa Lệ, cảm ơn em.
Cảm ơn em đã thích một Hạ Kỳ Niên tự ti như vậy.
(Kết thúc)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.