Loading...
Sấm rền chớp giật, rồng bay phượng múa, kiếm khí ngút trời... đó là những gì người phàm lẫn giới tu chân đều hình dung về ngày hội chiêu sinh của các đại môn phái. Trên quảng trường rộng lớn của Huyền Thiên Tông, linh khí ngưng tụ thành hình rồng cuộn, phượng múa, hàng trăm đệ t.ử tinh anh thi triển pháp thuật, kiếm pháp, thu hút vô số người hiếu kỳ vây xem. Tiếng trầm trồ, vỗ tay vang vọng khắp nơi, ai nấy đều mơ ước có ngày được gia nhập những chốn tiên cảnh uy nghiêm ấy .
Nhưng ở một góc khuất, khuất đến mức người ta phải len lỏi qua mấy hàng quán bán hồ lô đường, bán bùa chú vớ vẩn mới tìm thấy, Phục Hy viện lại có một "chiến lược" chiêu sinh hoàn toàn khác biệt.
Chẳng linh khí, chẳng rồng phượng, chỉ một tấm bảng gỗ cũ kỹ ghi nguệch ngoạc mấy chữ "Phục Hy Viện – Hội Chiêu Sinh Đặc Biệt". Bên dưới là một bàn trà nước đơn sơ, trên bàn bày vài đĩa bánh ngọt cùng một ấm trà xanh nghi ngút khói. Và chính giữa "khung cảnh tối giản" ấy , một vị "linh vật" đang ngồi .
"Ôi chao! Mỹ nhân kìa!"
"Là Đại sư huynh Phục Hy viện đó!"
"Đẹp quá! Cả đời này ta chưa từng thấy ai đẹp đến vậy !"
Tiếng xì xào bắt đầu vang lên, nhanh ch.óng thu hút đám đông từ các môn phái khác kéo đến. Không khí bỗng chốc trở nên chen chúc, ồn ào. Và vị "linh vật" kia , Hạ Trường Sinh, vẫn thản nhiên như không .
Hắn ngồi trên một chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, y phục lụa trắng muốt thêu chỉ bạc lấp lánh, mái tóc đen nhánh được b.úi cao một nửa, cài trâm phượng hoàng bằng ngọc bích. Trên cổ tay, ngón tay, vành tai đều điểm xuyết những món trang sức vàng ròng, ngọc quý lóng lánh. Hắn cầm một chiếc gương đồng nhỏ, soi đi soi lại khuôn mặt hoàn mỹ của mình , thỉnh thoảng lại nhíu mày khẽ khàng, tựa hồ đang không hài lòng về một nếp tóc nào đó.
Vẻ đẹp của Hạ Trường Sinh đúng là "phi nhân". Làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt phượng dài sắc sảo nhưng lại ẩn chứa nét lười biếng, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng đỏ mọng, dù không cười cũng đủ khiến người khác phải hồn xiêu phách lạc. Hắn đẹp đến mức người ta quên mất việc hắn đang làm gì, chỉ biết ngắm nhìn và xuýt xoa.
"Đại sư huynh , trà của huynh đây ạ." Một nam đệ t.ử Phục Hy viện vội vàng dâng lên một chén trà .
Hạ Trường Sinh chỉ liếc nhìn , không nhận. "Mùi này không đúng. Có phải đã để nguội rồi không ? Đã dặn là phải nóng vừa phải , không quá phỏng, không quá lạnh. Ngươi không có tai sao ?" Giọng hắn tuy nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một sự khó chịu rõ ràng, khiến nam đệ t.ử kia run b.ắ.n người , vội vàng chạy đi pha lại .
Cả đám đông lại được một phen xì xào.
"Đại sư huynh ấy đẹp thì đẹp thật, nhưng tính tình khó ở quá."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ai-noi-truong-sinh-la-phuc/chuong-1-khai-man-my-nhan-tu-chan-gioi-vo-kich-chieu-sinh-doc-nhat-vo-nhi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ai-noi-truong-sinh-la-phuc/chuong-1
html.]
"Chậc, đúng là người của Phục Hy viện mà. Chẳng có ai bình thường cả!"
Phục Hy viện. Nơi này trong giới tu chân là một sự tồn tại vừa đáng kính vừa đáng sợ. Đáng kính vì đã hàng trăm năm nay, Phục Hy viện là môn phái duy nhất đứng ra trấn thủ vực sâu – nơi giam giữ những hung thú khổng lồ có thể hủy diệt nhân gian. Nhưng cũng đáng sợ vì người của Phục Hy viện không một ai "bình thường". Từ chưởng môn cho đến các đệ t.ử, ai nấy đều có tính cách quái dị, hành xử khác người , và đặc biệt là có "thành tích phá hoại" số một giới tu chân. Vì thế, giới tu chân đã phải "cầu xin" Phục Hy viện "tự quẫy tự vui" trong nhà, đừng ra ngoài gây họa. Chỉ duy nhất một người được cử đi xử lý các công việc bên ngoài, đó là Hạ Trường Sinh – người có giá trị vũ lực hàng đầu Phục Hy viện, nhưng giá trị phá hoại và tai tiếng cũng không thua kém bất kỳ ai. Cứ mỗi dịp hắn ra ngoài, thư khiếu nại lại ùn ùn đổ về Phục Hy viện.
Hạ Trường Sinh chán ghét tất cả những thứ "dơ bẩn", "ồn ào" và " xấu xí". Hắn thích sạch sẽ, thích yên tĩnh, thích được nuông chiều, thích ăn ngon mặc đẹp tiêu tiền hoang phí, và đặc biệt là thích được hầu hạ tận răng. Hắn có thể dùng vũ lực đàn áp bất kỳ ai làm phật ý hắn , và mồm mép của hắn thì xấu xa, độc ác đến mức có thể " nói ngươi đến c hết".
Dù vậy , khi hắn ngồi đó, dưới ánh nắng ban mai, lấp lánh như dát vàng, người ta vẫn không thể ngừng ngắm nhìn . Hắn là một bức họa hoàn hảo của sự phiền hà, nhưng lại quyến rũ đến c.h.ế.t người . Hắn là linh vật của Phục Hy viện, là "Mỹ nhân tu chân giới" độc nhất vô nhị.
"Đại sư huynh , trà nóng vừa pha xong rồi ạ!" Nam đệ t.ử lại vội vàng mang chén trà đến.
Hạ Trường Sinh nhấp một ngụm, khẽ nhíu mày. "Tàm tạm. Cũng tạm dùng được ." Hắn khẽ thở dài, vẻ mặt đầy vẻ oán trách. "Mà sao hôm nay ta lại phải ngồi đây làm cảnh thế này ? Phiền phức c.h.ế.t đi được ."
Một sư tỷ đứng gần đó vội vàng lên tiếng: "Đại sư huynh , là do huynh đòi một người hầu hạ sai vặt, mà cả viện không ai dám làm nên chúng ta mới phải ra đây chiêu sinh đệ t.ử mới đó ạ!"
Hạ Trường Sinh liếc nhìn sư tỷ, ánh mắt sắc lẹm. "Ngươi có ý kiến sao ?"
Sư tỷ lập tức rụt cổ, cười xòa. "Dạ không , không ạ! Đệ t.ử nào may mắn được hầu hạ Đại sư huynh là phúc ba đời đó ạ!"
Hạ Trường Sinh khẽ hừ lạnh, lại cúi xuống soi gương. "Phúc gì mà phúc. Chỉ sợ không biết điều. Phải tìm một tên... vừa mắt, vừa ý ta , lại biết nghe lời."
Hắn đâu ngờ, quyết định "tuyển người hầu hạ" của hắn lại mở ra một trang mới trong cuộc đời "trường sinh" mà hắn đã chán ngấy. Một trang truyện đầy phiền hà, nhưng cũng đầy bất ngờ và ngọt ngào.
________________________________________
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.