Loading...
Ở vùng cù lao nằm giữa hai nhánh sông Hậu, có một cái làng nhỏ tên làng Tràm.
Làng ít người lạ ghé, đường vô chỉ là con lộ đất đỏ ngoằn ngoèo, hai bên là ruộng lúa và rặng tràm già lúc nào cũng rì rào như đang thì thầm chuyện gì đó.
Người già trong làng hay nói :
“Đất ở đây hiền… nhưng nhớ dai.”
Đêm ở làng Tràm tối rất nhanh.
Khi mặt trời vừa lặn, sương từ ngoài sông bò vô từng ngõ nhỏ.
Ánh đèn dầu vàng vọt hắt lên vách lá, bóng người đổ dài méo mó như không thuộc về ai.
Đêm đó, nước dưới rạch bỗng đứng im. Không gợn, không chảy, y như ai đó đang nín thở.
Bà Năm Mộc – người sống lâu đời nhất làng – đang ngồi nhai trầu trước hiên thì nghe tiếng lạch cạch ngoài cổng tre.
Bà tưởng gió.
Nhưng rồi bà nghe thêm tiếng… cào nhẹ.
Bà cầm cây đèn dầu bước ra .
Ánh sáng chập chờn soi tới cổng.
Và bà thấy nó.
Một con ch.ó đứng đó.
Lông trắng tinh, trắng tới mức ánh đèn dầu chiếu vô thấy lông nó sáng lạnh.
Cái mũi nó đỏ au, đỏ sậm như bị nhuộm bằng thứ gì đó cũ kỹ.
Nó đứng im.
Không sủa.
Không thở gấp.
Chỉ nhìn thẳng vô sân nhà bà.
Ánh mắt nó… không giống con vật.
Bà Năm khựng lại . Miếng trầu trong miệng đắng nghét.
Bà lẩm bẩm:
“Thứ này … không nên cho vô nhà.”
Bà khép cổng. Khi quay vô, bà vẫn nghe tiếng móng chân nó chạm đất… nhưng rất nhẹ… như không thật sự đạp xuống.
Từ sáng hôm sau , làng bắt đầu có chuyện.
Nhà ông Sáu Bến phát hiện trước sân có dấu chân ch.ó in trên đất ướt.
Nhưng kỳ lạ là dấu chân chỉ hướng ra khỏi sân, không có dấu nào đi vô.
Nhà bà Tư Lài thì nghe tiếng ch.ó đi vòng vòng quanh bếp suốt nửa đêm.
Mở cửa ra thì không thấy gì, nhưng dưới nền đất lại có những vết ẩm loang lổ như vừa có con vật ướt sũng đứng đó.
Mấy con ch.ó nuôi trong làng cũng lạ dần.
Ban ngày thì bình thường.
Đêm xuống là chúng rụt đuôi, trốn vô gầm sạp, không chịu ra dù chủ gọi.
Có con còn quay mặt vô vách, rên ư ử, như thấy thứ gì đó mà người không thấy.
Thằng Tí – con của chị Bảy bán cá – là người đầu tiên dám nói ra .
Một buổi chiều, nó chạy về, mặt tái mét, ôm c.h.ặ.t c.h.â.n mẹ .
Nó nói :
“Má… con thấy con ch.ó trắng… nó đứng dưới gốc me sau hè…
Nó nhìn con… mà con thấy… giống như nó đang đếm con…”
Người lớn cười gượng, cho là trẻ con tưởng tượng.
Nhưng đêm đó, chị Bảy mơ thấy mình đứng giữa ruộng nước.
Nước ngập tới ngang bụng. Sau lưng chị có tiếng bước chân lội bì bõm.
Chị quay lại … chỉ thấy mặt nước rung nhẹ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/an-loc-am-tra-mau-duong/chuong-full.html.]
Rồi một cái mũi đỏ từ từ trồi lên khỏi mặt nước.
Chị hét lên tỉnh giấc. Cổ họng khô khốc. Bên tai vẫn còn
nghe
tiếng nước nhỏ giọt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-loc-am-tra-mau-duong/chuong-1
Bà Năm bắt đầu đi từng nhà, hỏi chuyện người già trong làng.
Cuối cùng, bà tìm tới ông Ba Cò – người gần chín mươi tuổi, mắt mờ nhưng trí nhớ còn rõ.
Ông nghe xong, tay run run rót trà , giọng khàn đặc:
“Mấy bây… nhớ năm hạn lớn không ? Cái năm mà lúa c.h.ế.t trắng đồng…”
Cả làng im lặng.
Ông kể ngày đó có ông thầy từ nơi khác tới. Ông ta nói đất làng bị “động”. Muốn yên thì phải làm lễ trấn.
Lễ đó cần… một con ch.ó trắng, không tì vết.
Không ai muốn g.i.ế.t nó. Nhưng khi lúa c.h.ế.t, con nít đói, người ta sợ.
Cuối cùng, họ bắt con ch.ó của một gia đình nghèo mới dọn tới. Con ch.ó đó hiền, hay theo mấy đứa nhỏ ra bến sông chơi.
Đêm làm lễ, nó không chống cự. Chỉ nhìn từng người trong làng… như đang nhớ mặt.
Sau đó… nó bị c.hô.n sống ở đầu rạch.
Ông Ba Cò nói xong, tay run tới mức làm đổ ly trà .
“Từ bữa đó… làng hết hạn. Nhưng tao biết … đất không quên đâu .”
Những đêm sau , nhiều người bắt đầu thấy con ch.ó trắng mũi đỏ.
Nó không đi nhanh. Nó đi chậm rãi, dọc theo từng căn nhà.
Ai từng góp tay trong lễ năm xưa… đều thấy nó đứng trước cửa.
Không vào .
Không gầm gừ.
Chỉ đứng nhìn .
Rồi đêm đó, họ đều mơ cùng một giấc mơ:
Mình đứng bên mé rạch. Dưới nước có cái hố đen sâu hun hút. Từ trong đó vang lên tiếng thở.
Sáng ra , họ tỉnh dậy với cảm giác nặng n.g.ự.c, như có bùn đè lên tim.
Ông Sáu Bến – người từng giữ con ch.ó năm xưa – bắt đầu nói chuyện một mình .
Ông khẳng định đêm nào cũng nghe tiếng móng chân đi quanh giường.
Một đêm, ông hét lớn rồi chạy ra bến rạch giữa mưa. Người ta tìm thấy ông ngồi bệt dưới nước, tay ôm đầu, miệng lẩm bẩm:
“Tao xin lỗi … tao không nên giữ chân nó… tao không nên…”
Từ hôm đó, ông Sáu không nói chuyện rõ ràng nữa. Chỉ ngồi nhìn ra sông, ánh mắt trống rỗng.
Bà Năm không mời thầy.
Bà chỉ dọn trước hiên một bàn nhỏ, thắp đèn dầu, đặt tô nước mưa và nắm muối hột.
Bà nói với dân làng:
“Có những thứ không phải bùa phép giải được .
Chỉ có lòng người mới gỡ được .”
Đêm đó, con ch.ó trắng xuất hiện trước nhà bà. Nó đứng rất lâu.
Ánh đèn dầu phản chiếu trong mắt nó, làm đôi mắt đỏ lên như hai đốm than âm ỉ.
Nó bước tới tô nước, cúi đầu nhìn … rồi quay đi .
Không ai biết vì sao . Nhưng từ đêm đó, tiếng ch.ó tru trong làng bắt đầu thưa dần.
Con ch.ó trắng mũi đỏ biến mất sau một cơn mưa lớn.
Nước rạch dâng cao, cuốn trôi nhiều thứ, kể cả cái bờ đất nơi từng c.hô.n con ch.ó năm xưa.
Dân làng Tràm sau đó thay đổi.
Họ không còn tin mù quáng vào những thứ cần phải đ.á.n.h đổi bằng sinh m.ạn.g.
Họ đối xử t.ử tế hơn với người và cả vật nuôi quanh mình .
Người già trong làng truyền lại một câu:
“Quỷ dữ không phải lúc nào cũng đến để hại.
Có khi nó chỉ đến để nhắc… rằng cái sai, dù chôn sâu cỡ nào, cũng sẽ tìm đường trồi lên.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.