Loading...
1
Người ta thường bảo trẻ con trước ba tuổi thì không có ký ức.
Nhưng tôi thì nhớ hết.
Tôi nhớ rõ khoảnh khắc mình bị lôi ra khỏi bụng mẹ .
Tôi nhớ cơ thể mình trần truồng bị người ta vỗ mạnh vào m.ô.n.g.
Thậm chí tôi còn nhớ cả việc họ banh hai chân mình ra , soi mói bộ phận s.i.n.h d.ụ.c ở giữa.
Rồi sau đó, họ phấn khích reo lên: "Là thằng cu, là con trai rồi !"
Tiếp đến là tiếng hò reo vui sướng của cả đám người .
Còn người phụ nữ vừa sinh ra tôi , nằm giữa vũng m.á.u, yếu ớt nở một nụ cười .
Lúc đó tôi chỉ đơn thuần là nhớ lại thôi, chứ chưa hiểu hết ý nghĩa của những điều này .
Mãi đến khi dần lớn lên, những người xung quanh mới dạy cho tôi biết , những hình ảnh trong ký ức đó rốt cuộc là gì.
Tôi chẳng hề kể với ai rằng mình nhớ rõ mọi chuyện trước năm ba tuổi.
Dù có nói chắc họ cũng chẳng tin, họ chỉ dùng bàn tay thô ráp, khô héo vuốt ve khuôn mặt mịn màng của tôi rồi cưng nựng:
"Phải phải phải , Tiểu Bảo nói gì cũng đúng hết. Con trai của mẹ đúng là sao Văn Khúc hạ phàm mà."
2
"Không gọi là chị thì gọi là gì?"
Tôi thắc mắc hỏi đứa bạn nối khố. Tôi có hai người chị, một người tầm mười ba tuổi, người kia khoảng mười tuổi.
Đứa bạn tôi cũng là một "cục cưng" quý giá, được nuôi nấng trắng trẻo, béo múp.
Cậu ta có tới bốn năm người chị gái, ai nấy đều gầy trơ xương, mặt mũi lấm lem. Cảm giác như cậu ta lớn lên bằng cách hút hết m.á.u thịt của các chị mình vậy .
Tôi cũng không hiểu tại sao trong đầu mình lại nảy ra những suy nghĩ khác người đến thế.
"Thì gọi là lợn, là gà, là ch.ó, gọi là cái gì cũng được . Nhưng tuyệt đối không được gọi là người , càng không được gọi là chị."
Cậu ta lớn hơn tôi hai ba tuổi nên hiểu biết đương nhiên cũng nhiều hơn.
Cứ như thể coi tôi là đàn em, cậu ta thao thao bất tuyệt giảng giải cho tôi những gì nghe được từ gia đình.
"Bọn họ sinh ra là để nuôi dưỡng chúng ta . Cậu biết nuôi dưỡng là gì không ? Giống như cây cải bắp ngoài ruộng ấy , phải tưới nước, bón phân thì mới tốt được . Bọn họ chính là đám phân tro nước tiểu đó đấy."
"Mấy con lợn, con ch.ó nhà cậu đã đến kỳ 'thứ bẩn thỉu' chưa ?"
Tôi lắc đầu, bảo không biết "thứ bẩn thỉu" là cái gì.
Thằng bạn nói : "Là m.á.u đấy. Bọn họ ra m.á.u rồi là có thể đẻ con, lúc đó sẽ đem đi đổi lấy lương thực được . Lương thực đổi về để nuôi chúng ta khôn lớn. Trách nhiệm của chúng ta lớn lắm đấy nhé, chúng ta phải nối dõi tông đường."
Nghĩ về những hình ảnh sâu trong ký ức từ lúc mới chào đời, tôi bắt đầu hoài nghi sâu sắc về lời của cậu ta .
Chẳng phải người sinh con là phụ nữ sao ?
Thế tại sao việc nối dõi tông đường lại được coi là chuyện của đàn ông?
Người nằm đó đẻ con, chảy bao nhiêu là m.á.u, có phải đàn ông đâu ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/an-thai-nu/chuong-1
com/an-thai-nu-fdsu/chuong-1.html.]
3
Tôi hỏi chị cả: "Chị ơi, chị đã đến kỳ 'thứ bẩn thỉu' chưa ?"
Chị cả lộ rõ vẻ sửng sốt. Gương mặt chị nhỏ thó và đen sạm, nhưng lúc này lại hiện lên một vệt đỏ đầy vẻ khó xử, chị run rẩy đáp là chưa .
Tôi dặn: "Chị ơi, sau này có bị thì chị đừng nói cho ai biết nhé. Thằng Gia Bảo nhà bên bảo là, hễ có cái đó là chị phải bị đem đi đổi lấy lương thực đấy."
Chị cả càng thêm kinh ngạc, nhưng có vẻ chị kinh ngạc vì những lời tôi vừa nói chứ không phải vì chuyện mình sắp bị đem đi đổi lấy lương thực.
"Em trai, em đang nói gì thế? Chẳng phải chúng ta sinh ra là để bị đem đi đổi lương thực sao ?"
4
"Tiểu Bảo, không được nhìn lên trên , cúi đầu xuống. Để mẹ cầu cho con chút điềm lành."
Cứ cách vài năm, trong làng lại tổ chức một buổi lễ vô cùng long trọng.
Tôi không hiểu buổi lễ đó để làm gì, chỉ biết rằng mỗi lần như vậy , làng sẽ chọn ra một người phụ nữ.
Cô ấy sẽ được đưa lên đài cao, thực hiện những động tác kỳ quái nhưng trang nghiêm, và nhận sự bái lạy của tất cả mọi người .
Họ bảo đó là Thần nữ, người sẽ phù hộ cho ngôi làng được mưa thuận gió hòa.
Giữa buổi lễ tế bái đó, tôi đã liều lĩnh ngẩng đầu và mở mắt nhìn .
Tôi thấy Thần nữ ngồi cao ch.ót vót, nhưng gương mặt lại đẫm nước mắt. Tôi đầy rẫy thắc mắc, nhưng đã bị mẹ ấn đầu xuống, bắt phải khom lưng.
Tôi tự hỏi, Thần nữ dùng nước mắt để cầu phúc sao ?
Nhưng chẳng phải nước mắt là biểu hiện của sự đau khổ, uất ức và sợ hãi sao ? Lần nào gặp chuyện như vậy tôi mới khóc mà.
5
Đêm đó, trong nhà chỉ toàn đàn bà con gái, không thấy bóng dáng người đàn ông nào.
Tôi tò mò hỏi mẹ : "Ông nội, cha với các bác đi đâu hết rồi hả mẹ ?"
Mẹ trông có vẻ không được tự nhiên, nhưng vẫn ôm tôi vào lòng, âu yếm giải thích: "Họ đến chỗ Thần nữ để cầu xin phúc lành rồi ."
Tôi chẳng hiểu phúc lành là gì, cũng không biết cầu xin thế nào, nên cứ thế tò mò hỏi thẳng ra .
Vẻ mặt mẹ càng trở nên gượng gạo hơn. Cuối cùng, mẹ hiếm hoi tỏ thái độ cứng rắn, ép tôi phải đi ngủ.
Nửa đêm, tôi mơ màng nghe thấy tiếng đóng mở cửa, rồi cha tôi mang theo hơi lạnh sương đêm chui vào chăn.
Tôi nghe thấy mẹ hỏi: "Hương vị của Thần nữ thế nào?"
"Tốt lắm, phúc lành xin được rồi , đảm bảo đứa sau vẫn sẽ là một thằng con trai."
6
Kể từ đó, tôi không bao giờ nhìn thấy vị Thần nữ kia trong làng nữa.
Nhưng tôi rất muốn gặp cô ấy để hỏi xem cô ấy đã cầu mưa thuận gió hòa như thế nào, có thật là dùng nước mắt để cầu không ?
Vì không tìm được Thần nữ nên tôi quay sang đòi cha mẹ , cứ gào khóc đòi gặp cho bằng được .
Mẹ dỗ dành tôi mãi, cuối cùng đành bất lực nói :
"Thần nữ chỉ hạ phàm đúng một ngày thôi, làm xong việc là cô ấy về trời rồi , năm sau cô ấy lại xuống thôi."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.