Loading...
Bước vào trong phòng, bác sĩ đang dặn dò điều gì đó, Bà Lan ghi nhớ kỹ từng lời, liên tục gật đầu.
Hoàng Thái tiến lại gần giường. Bộ quần áo bệnh nhân rộng thùng thình mặc trên người cô trông càng nhỏ bé hơn. Cô là người yêu cái đẹp như vậy, nếu giờ còn tỉnh táo chắc canh là sẽ không chịu mặc đâu. Chiếc mặt nạ oxy lớn che kín khuôn mặt nhỏ, cô nằm ngủ yên lìm. Trước đây, Hoàng Thái rất thích lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt cô khi ngủ, sáng sớm thức dậy thấy cô ngủ ngon lành, anh chỉ muốn tìm mọi cách hôn cho cô tỉnh lại, rồi mặc cô quấy rầy, sau đó mới tỉ mỉ dỗ dành. Thực ra nhiều khi chính anh là người trêu chọc cô trước. Cô nhóc tuy được chiều chuộng từ nhỏ nhưng tính tình lại rất mềm mỏng, đa phần đều rất thấu hiểu lòng người khiến anh chỉ muốn hết lòng yêu thương. Chỉ cần cô ngoan ngoãn chui vào lòng, một câu nói bâng quơ cũng đủ khiến anh "đầu hàng".
Rõ ràng tối qua vẫn còn tốt đẹp như vậy. Tối qua đến biệt thự thăm cô, khi tiễn anh ra về, hai người cùng tản bộ dưới ánh đèn đường, cái bóng kéo dài thật dài. Cô nhóc nổi hứng nghịch ngợm, nắm tay anh liên tục thay đổi tư thế. Đôi chân nhỏ nhảy múa trên những cái bóng, cuối cùng cô ôm chặt lấy người thương, hai cái bóng hòa làm một, chẳng phân biệt được là ai với ai.
Cô nhóc nũng nịu nói khẽ bên ngực anh: "Anh nhìn xem, bóng của chúng mình hòa làm một rồi này."
Một câu trần thuật đơn giản nhưng lại khiến lòng anh thêm một trận xao động. Bàn tay đang ôm cô nhóc trượt xuống dưới, nhào nặn đóa hoa non nớt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-hu-qua-di/chuong-205
Vật khổng lồ nơi hạ bộ tự chủ mà thúc vào thánh địa trong lòng, anh khẽ nâng bờ mông vểnh lên, cô nhóc bị ép phải kiễng chân, vật cứng kia cứ thế cách lớp vải dày mà kẹt ngay cửa huyệt.
Cô nhóc bị anh xoay vần đến đỏ bừng mặt, lúc này kiễng chân không dám buông, đôi mắt ngấn nước trừng mắt nhìn kẻ đang làm loạn. Hoàng Thái bị cô nhìn đến mức lại trướng thêm vài vòng, anh mỉm cười hôn cô: "Đồ ngốc, thế này mới thực sự gọi là hòa làm một chứ, trong em có anh, không phải sao?"
Gia Hân tức giận đấm nhẹ vào người anh. Một lúc lâu sau, bàn tay đang giữ chặt bờ mông nhỏ mới buông ra, người vừa chạm đất liền mạnh dạn đẩy anh ra nửa bước. Dưới ánh đèn ấm áp, vùng hạ bộ của chiếc quần dài màu nhạt trông như sẫm màu hơn một vòng vì nước tình, hệt như vừa tiểu ướt vậy. Có thể tưởng tượng được lúc này chiếc quần lót nhỏ chắc canh có thể vắt ra nước. Anh nhìn thấy cảnh tượng dâm tình này chỉ muốn bắt cô lại mà hôn thật sâu, nhưng cô nhóc đã có lòng đề phòng, né tránh bàn tay lớn của anh rồi thoắt cái đã vòng ra sau lưng, ôm lấy thắt lưng anh không buông, miệng phát ra tiếng cười trong trẻo động lòng người.
Cuối cùng anh đành bất lực thôi không đùa nữa, anh cúi thấp người xuống muốn cõng cô về. Cô nhóc không chịu vì thấy ngượng ngùng, anh làm bộ định bắt cô ra phía trước để phạt một trận, cô mới nũng nịu tựa người lên tấm lưng rộng lớn của anh.
Hai khối mềm mại trước ngực ép sát vào lưng anh. Chẳng biết tại sao, dù cách lớp quần áo nhưng anh dường như vẫn cảm nhận được sự cọ xát tinh tế của nhũ hoa trên lưng mình. Bàn tay lớn nắm lấy bờ mông mềm mại, vững chãi đỡ lấy cô.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.