Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chứng kiến Sở quốc bị diệt vong, nữ nhi hoàng thất bị tống vào quân doanh, đêm đêm hầu hạ, bị xé xác mà ch.et.
Ta thấy người dân của họ bị gắn mác nô lệ.
Cho nên, dường như tình yêu mà chúng ta trải qua mấy kiếp cũng không còn quan trọng nữa.
"Cảnh An ca ca, hãy để muội đi hòa thân , Vân quốc cần 10 vạn quân của Sở quốc, Vân quốc cần liên minh với Sở quốc." Ta làm theo chỉ thị.
Tiêu Cảnh An lắc đầu.
Xoay người bước ra khỏi cung.
Trở về Cung Vị Ương.
Bao nhiêu năm qua, cung điện này trông vẫn như vậy .
Bất kể hoàng hậu nào đã từng sống ở đó.
Có vẻ như cung điện chưa bao giờ thay đổi.
Người trong cung mang đồ ăn ngon đến cho ta , nhưng ta cũng không dám ngước mắt nhìn .
Huynh ấy đã giam cầm ta .
Ta đe dọa huynh ấy bằng cách tuyệt thực.
Cuối cùng cũng gặp được huynh ấy vào ngày thứ ba.
Chàng thiếu niên của ta vẫn khôi ngô tuấn tú.
Không biết từ khi nào toàn thân ta đã nhuốm đầy thăng trầm của cuộc đời.
Đôi mắt huynh ấy bầm tím, và huynh ấy nhìn ta .
"Nguyên Nguyên, ta nên làm gì với muội đây?"
“Cảnh An ca ca.” Ta kéo đôi môi khô đến bong tróc của mình , nhẹ nhàng mỉm cười .
"Cùng ta đi tới cung thành ngắm cảnh một chút."
Khi còn trẻ, thổi gió trước cổng thành là điều bọn ta thích nhất, nhìn những con người tầm thường và trò chuyện về những câu chuyện khắp nơi.
“Huynh nhìn xem, Cảnh An ca ca, ở đây có rất nhiều người , tất cả đều bận rộn.”Ta chỉ vào những tiểu thương trong quầy hàng và nhỏ giọng nói .
“Không phải họ không có tình yêu, họ chỉ đơn thuần sống tốt và đã cạn kiệt sức lực mà thôi”.
"Tình yêu là một thứ xa xỉ đối với họ."
Vào mùa hè, ngày càng nóng bức.
Đôi mắt của Tiêu Cảnh An nóng hơn cả mặt trời trên bầu trời.
"Cảnh An ca ca, huynh có biết không ? Nếu chúng ta thua, ngay cả việc sống một cuộc sống tốt cũng là một điều xa xỉ với họ."
Sau khi văn thư liên minh được ký kết, Tiêu Cảnh An cuối cùng cũng thả ta ra khỏi cung.
Phụ thân và đường huynh đã ra chiến trường.
Chính A đệ đã đến đón ta .
Người đàn ông nhỏ bé từng phù phiếm và ngỗ ngược, nhưng không hiểu tại sao bỗng chốc lớn lên, trở nên khiêm tốn và nho nhã.
Đệ ấy cầm một chiếc ô bằng xương che cho ta .
“A tỷ, chúng ta về nhà thôi.”
Ta mỉm cười với đệ ấy , dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đầu đệ ấy , đệ ấy thực sự đã trưởng thành rồi , khi chạm vào đầu ta còn phải ngước lên.
Đệ ấy nghiêng đầu hỏi ta .
"A tỷ, A Lăng có điều không hiểu, tại sao ngay từ đầu tỷ lại để đệ b.ắ.n một mũi tên lạnh vào tỷ? mũi tên đó, nếu cha không cứu tỷ thì tỷ sẽ ch.ết."
Giọng
nói
trong trẻo của
chàng
thiếu niên khiến
ta
khựng
lại
, chiếc ô xương tạo nên một bóng đổ lên trán
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-mat-troi-cua-van-quoc/chuong-10
"Không, ta tin phụ thân vì phụ thân là một người cha tốt ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-mat-troi-cua-van-quoc/chuong-10.html.]
Một vị tướng quân trọng tình trọng nghĩa, cuối cùng cũng là một kẻ sát nhân.
Ta cần mũi tên này để buông ra .
Để bảo vệ đất nước của mình mà không màng gánh nặng.
"Ta nhìn thấy mẫu thân của ta ở ngoài thành cưỡi ngựa cùng Thái hậu. A tỷ, có phải mẫu thân ta sẽ không bao giờ quay lại nữa không ?"
A đệ hỏi với giọng trầm.
“Vậy sao ?” Ta cười : “Vậy chắc đệ nhận nhầm người rồi , mẫu thân ta đã ch.ết rồi .”
Hai nước hòa thân với nhau hết sức long trọng.
Trong thời gian đó đã bắt được nhiều gian tế gây rối ở Lệ Quốc.
Vào ngày hòa thân , Tiêu Cảnh An đã đích thân đến tiễn ta .
Huynh ấy nói : "Ta đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác, ta không thể chịu đựng thêm một lần nào nữa khi thấy muội ch.ế.t trước mặt ta , Nguyên Nguyên, nếu lần này muội đúng, ta sẽ lựa chọn buông tay."
Khi huynh ấy nói vậy , đôi mắt huynh ấy vô hồn và dường như huynh ấy đã già đi mười tuổi ngay lập tức.
Chàng thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt ta , cầm kẹo hồ lô và bánh hoa đào dỗ dành ta : “Nếu muội ăn cây kẹo này của ta , khi lớn lên Nguyên Nguyên sẽ là Thái t.ử phi của Cảnh An ca ca, không được phép nuốt lời."
Sương mù trong mắt huynh ấy đỏ lên: "Nguyên Nguyên, nếu kiếp trước ta không thông minh như vậy , chúng ta cũng sẽ không bỏ lỡ lần nữa."
"Có lẽ."
Ta đáp lại .
Ai biết ?
Thế sự giống như một ván cờ, tất cả chúng ta đều chỉ là những quân cờ mà thôi.
Ta nhìn lên phía chân trời.
Mặt trời ở Vân quốc ấm áp và dễ chịu.
Nhưng ta sẽ rời đi .
Hãy để nó bảo vệ Tiêu Cảnh An và người dân Đại Vân thay ta .
“Cảnh An ca ca, huynh nhớ tưới nước cho hoa lan trong phủ tướng quân.”
Ta mỉm cười nhẹ với huynh ấy
Hoa lan, thanh lịch.
Ta có vẻ lại thích nó rồi .
“Muội thật sự không hối hận sao ?” Quân Dự đích thân tới đón tân nương.
Nàng ta mặc một bộ triều phục màu vàng sáng, trông rất nghiêm trang mà ta chưa từng thấy.
“Vậy muội có hối hận không ?” Ta ngẩng đầu nhìn về phía không xa, người mặc triều phục màu tím, người từng bị mạo danh,Tống T.ử Lan hỏi.
Tống thị là đại tộc thế gia đứng đầu tại Sở quốc.
Một nữ đế cải trang thành nam nhi, một công t.ử thế gia đại tộc.
Quân Dự nhìn theo ánh mắt của ta , liếc nhìn Tống T.ử Lan rồi dừng lại .
Nàng nói : “Ta đã hối hận nhưng bây giờ ta không hối hận nữa.
Ta cũng mỉm cười .
“Vậy thì ta cũng không hối hận.”
Khi vào địa phận Sở quốc, Quân Dự nói rằng sẽ mặc trang phục Sở quốc của bọn họ.
Khi tỳ nữ mang nó lên, ta run lên vì ngạc nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.