Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đất nước không có thì làm sao nhà có thể tồn tại?
Trong mắt Tiểu Nhị T.ử rưng rưng nước mắt, ta ôm đệ ấy vào lòng, khẽ thở dài.
"Đệ ngốc, sao lại khóc ? Nhất định sẽ quay lại ."
"Nhất định."
Trong Thanh hiên lang, ta bước đi rất nặng nề.
Quân Dự nhìn ta nhưng vẫn tiếp tục uống rượu một mình .
“Có vẻ như các người sắp phải đ.á.n.h trận,” Nàng ta nói , nở một nụ cười uể oải với ta .
Ta đưa tay nhận lấy ly rượu nàng ta đưa.
"Không phải bọn ta , mà là chúng ta ."
"Ồ? Hòa thân còn chưa thành, Tạ tiểu thư quá quan tâm đến Sở Quốc." Người phụ nữ cười nói .
Uống cạn ly rượu vẫn chưa đủ thú vị.
"Quân Dự, ngươi không phải tới Vân Quốc là vì ta sao ?"
"Bệ hạ Sở quốc trùng sinh, để tránh bại lộ thân phân, sẽ không cưới nữ nhi Lưu gia làm hoàng hậu, chàng cần một người có thể giữ kín bí mật cho chàng , lại còn hữu dụng với chàng , cho nên ta sau khi trùng sinh là người thích hợp nhất với chàng , không phải sao ?"
Ta vừa dứt lời, người phụ nữ hơi nheo mắt lại , hàng mi dài buông xuống, không thấy rõ cảm xúc.
“Ngươi biết ư ?” Nàng ta nhướng mày, rót một ly rượu.
Ta mỉm cười cầm ly rượu cạn ly với nàng ta .
"Nếu không ngươi nghĩ rằng, sao ngươi biết được ta cũng là người trùng sinh?"
Trưởng nữ của Tạ tướng quân bị điên.
Lăn xuống vách núi, khi tỉnh dậy diện mạo đã thay đổi.
Ta đã cử người đi khắp nơi để lan truyền.
Người ta đang chờ đợi là nàng ta .
Ngay từ đầu ván cờ này , bọn ta đã tính kế lẫn nhau .
Thực ra , câu chuyện ở kiếp trước không kết thúc đơn giản như vậy .
Ta, người đã hóa thành hồn phách, đã gặp nàng ta , người cũng đã hóa thành hồn phách.
Trước đây, nàng được Sở quốc tôn vinh là Minh quân, nhưng t.h.i t.h.ể của nàng lại bị thế gia tộc vứt vào Loạn Táng Cương, cho ch.ó hoang gặm nhấm.
“Nữ t.ử thật sự không thể lập tâm vì thiên địa, lập mệnh cho bách tính sao ?” Nàng hỏi ta .
Nàng ta cho rằng trên thế gian này có quá nhiều xiềng xích trói buộc nữ t.ử.
Ai bảo nữ t.ử phải nhốt ở sau nhà, không làm gì được .
Ta hỏi nàng ta liệu nó có thực sự đáng không ?
Suốt cuộc đời, vì nước vì dân, nhưng cuối cùng chỉ có thể phơi xác ở nơi hoang dã.
Đôi mắt nàng ta thâm đen, đó là điềm báo sắp trở thành ma.
Nhưng còn chưa kịp bắt đầu, thì đã thấy từ tít xa xa có mấy người nông dân đang đi đến.
Họ đã tìm thấy xác nàng ta .
Họ yêu cầu phu nhân của mình dùng nước sạch để lau mặt, giữ thể diện cho nàng ta .
Dùng một con lợn nái già duy nhất còn sót lại trong nhà để đổi lấy một chiếc quan tài đơn sơ.
"Bệ hạ,
người
là một Minh quân, vì
muốn
giúp bách tính nên
đã
thi hành nhân chính, bọn
ta
xin cảm tạ tấm lòng của bệ hạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-mat-troi-cua-van-quoc/chuong-9
"
"Chỉ là bọn ta ngu ngốc không cứu được ngươi, chỉ cầu ngươi bình an lên đường thôi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-mat-troi-cua-van-quoc/chuong-9.html.]
Một số nông dân đã rơi nước mắt, quỳ xuống đất lạy không thôi.
Ta thấy linh hồn nàng ta rung động.
Đôi mắt thâm quầng trở nên trong trẻo,
Một lúc sau , nàng nói : “Đáng.”
Lần nữa vào cung có cảm giác như cách đây cả đời.
Cũng đúng, hoàng vị cũng đã thay đổi.
Khi ta đưa bản thỏa thuận đồng minh cho Tiêu Cảnh An, huynh ấy nhìn ta với đôi mắt đỏ hoe.
"Nguyên Nguyên, muội không cần giả vờ, ta biết muội cũng trùng sinh."
Ta cau mày im lặng nhìn huynh ấy , giả vờ bối rối.
Huynh ấy cười khổ nói : "Nguyên Nguyên, muội quên rồi sao , ta dễ dàng giễu cợt ngươi, là chuyện của năm sau , muội nói quá sớm rồi ."
Ta yên lặng, thì ra là vậy .
Tiêu Cảnh An đã giam cầm ta .
Huynh ấy nói rằng huynh ấy không cần chi viện của 10 vạn quân Sở quốc, huynh ấy cũng không cần thỏa thuận đồng minh, huynh ấy chỉ cần ta .
Huynh ấy nói rằng, kiếp trước chúng ta đã nên duyên phu thê, là một đôi lứa xứng đôi vô cùng ân ái.
Vì cha tôi đã tiết lộ thân phận công chúa của ta ,khiến ta và tỷ đệ l.o.ạ.n l.u.â.n, ta không thể chịu đựng được nên đã tự t.ử.
Ta c.het ngay trước mặt huynh ấy .
Cho nên ở kiếp sau , huynh ấy xa lánh ta , chế nhạo ta , x.úc p.hạ.m ta , huynh ấy chỉ muốn từ hôn, không muốn liên quan gì đến ta .
Nhưng cuối cùng huynh vẫn không muốn ta gả người khác mà cưới ta .
Huynh ấy nghĩ rằng nếu cha ta ch.ết thì sẽ không ai biết chuyện đó và huynh ấy có thể đối xử tốt với ta .
Nhưng huynh ấy không ngờ rằng lúc đó ta lại biết mình đã tự tay gi.ết mẫu thân và hoàng hậu nương nương, trong lòng sợ hãi nên đã uống t.h.u.ố.c độc.
Sau này , từ chiếc hộp bí mật của hoàng hậu, huynh biết được rằng bọn ta không phải tỷ đệ ruột mà huynh ấy là đứa trẻ được hoàng hậu mang về từ nhà ngoại.
Hóa ra điều mà hoàng hậu nương nương luôn nhắc đến để trả thù không phải là để tỷ đệ l.o.ạ.n l.u.â.n, trái với đạo lý.
Mà là làm chuyển dời giang sơn của Hôn quân.
Giọng nói của huynh trầm xuống và thất vọng, đôi mắt đẹp giờ đây vô hồn, giống như những chiếc lông vũ màu trắng rơi xuống vực nước lạnh lẽo dưới đáy vách đá.
Ta từ từ đứng dậy nói , ta biết .
Ta thực sự biết .
Khi ling hồn ta đi theo Tiêu Cảnh An.
Ta đã nhìn thấy tất cả.
Ta nhìn huynh ấy ôm xác ta khóc .
Nghe lời huynh ấy lẩm bẩm với chính mình .
Hai kiếp nhìn ta ch.ết ngay trước mặt huynh ấy .
Ta biết huynh ấy buồn thế nào.
Ta biết .
Ta biết hết.
Nhưng ta cũng nhìn thấy những bách tính sống lang thang khắp nơi.
Ta nhìn thấy “Vân Cẩu” rõ ràng là một con người nhưng đã bị t.r.a t.ấ.n, hành hạ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.