Loading...
2.
Ba tháng sau ngày cưới.
Thẩm Vãn không còn nhận ra người phụ nữ trong gương là chính mình . Gương mặt hốc hác, đôi mắt trũng sâu, và đặc biệt là bộ váy lụa trắng dài tay che kín những vết bầm tím trên cánh tay — kết quả của việc bị Lục Hành Chu lôi xềnh xệch từ phòng ngủ ra sàn nhà mỗi khi anh ta say rượu.
"Lên đồ cho cẩn thận. Tối nay có khách." Lục Hành Chu ném vào mặt cô một lọ nước hoa. "Xịt loại này vào . Đây là mùi Tuyết Nhi thích nhất."
Thẩm Vãn im lặng nhận lấy. Cô không còn sức để giải thích rằng mình bị dị ứng với mùi phấn hoa nồng đậm này . Mỗi lần ngửi thấy, cổ họng cô sẽ sưng tấy và khó thở, nhưng Lục Hành Chu không quan tâm. Với anh , cô chỉ là một cái giá treo quần áo để anh tái hiện lại hình bóng người cũ.
Tại biệt thự họ Lục, tiếng nhạc xập xình và tiếng cười nói của đám bạn nhà giàu vang lên ch.ói tai. Lục Hành Chu ngồi ở vị trí trung tâm, tay đung đưa ly rượu vang đỏ thẫm.
"Hành Chu, nghe nói cậu cưới được hoa khôi học đường ngày xưa, sao không gọi ra đây cho anh em chiêm ngưỡng tí?" Một gã đàn ông bụng phệ, ánh mắt dâm tà lên tiếng.
Lục Hành Chu nhếch môi, nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Hoa khôi? Chỉ là một kẻ giúp việc cao cấp dùng mạng để trả nợ thôi."
Anh quay sang phía góc tối, giọng lạnh lùng: "Thẩm Vãn, ra đây rót rượu."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
Thẩm Vãn bước ra từ bóng tối. Cô mặc chiếc váy trắng muốt, mái tóc để xõa che đi một phần gương mặt nhợt nhạt. Đám đàn ông ồ lên, nhưng không phải vì ngưỡng mộ, mà vì sự khinh miệt hiện rõ trong mắt Lục Hành Chu đã bật đèn xanh cho bọn họ.
"Kìa, đại phu nhân mà đi rót rượu sao ? Để tôi giúp một tay."
Gã đàn ông lúc nãy cố tình gạt chân khi Thẩm Vãn đi qua. Rầm! Toàn bộ số rượu trên khay đổ ập lên người cô, mảnh thủy tinh vỡ cứa vào mu bàn tay Thẩm Vãn khiến m.á.u tươi rỉ ra , thấm đỏ một mảng váy trắng.
Cả phòng lặng đi một giây, rồi rộ lên tiếng cười hô hố.
"Chậc, đúng là loại người không có phúc phận, cầm ly rượu cũng không xong." Lục Hành Chu không hề đứng dậy, anh tựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn vợ mình đang quỳ dưới đất nhặt từng mảnh vỡ.
"Hành Chu... tay em chảy m.á.u rồi ." Thẩm Vãn run rẩy ngẩng đầu, hy vọng tìm thấy một chút thương xót cuối cùng.
"Máu của cô có sạch bằng số rượu cô vừa làm đổ không ?" Lục Hành Chu gằn giọng, anh đứng dậy, tiến đến trước mặt cô rồi bất ngờ đổ cả ly rượu vang trong tay lên đầu cô. Chất lỏng màu đỏ thẫm chảy dài từ tóc xuống mặt, xuống cổ, trông Thẩm Vãn lúc này không khác gì một hồn ma đang rỉ m.á.u.
"Rửa cho sạch cái vẻ mặt đạo đức giả đó đi ." Anh quay sang đám bạn: "Thấy sao ? Trò vui này được chứ?"
Một gã trong nhóm hùa theo: "Hay là cho cô ta múa một bài đi ? Nghe nói ngày xưa Thẩm tiểu thư tài hoa lắm mà?"
"Múa?" Lục Hành Chu cười lạnh, bàn tay anh túm lấy tóc cô, ép cô phải nhìn vào đám người đang giễu cợt mình . "Cô ta bây giờ chỉ biết quỳ thôi. Thẩm Vãn, quỳ xuống đây, đi vòng quanh cái bàn này cho các vị thiếu gia xem. Làm tốt , tôi sẽ cho người đưa t.h.u.ố.c lá về quê cho bố cô."
Thẩm Vãn trừng lớn mắt, hơi thở dồn dập: "Lục Hành Chu... anh không thể... họ là bạn của anh ..."
"Vì là bạn, nên tôi mới chia sẻ niềm vui 'dạy vợ' cho họ thấy." Sức tay anh mạnh thêm, thanh âm trầm xuống đầy đe dọa: "Quỳ. Hay là muốn bố cô mất t.h.u.ố.c?"
Dưới ánh đèn chùm lộng lẫy, trước mặt những kẻ từng tán tỉnh mình năm xưa, Thẩm Vãn từ từ hạ đầu gối xuống những mảnh thủy tinh còn sót lại trên sàn.
Cứa vào . Cơn đau thấu xương từ đầu gối truyền thẳng lên đại não, nhưng không đau bằng tiếng cười nhạo báng đang bủa vây lấy cô. Cô bò từng bước một, m.á.u từ đầu gối in thành những vệt dài trên t.h.ả.m lông cừu đắt đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-tan-duoi-day-dai-duong/chuong-2.html.]
Lục Hành Chu
nhìn
cảnh đó, thâm tâm
anh
thoáng qua một tia khó chịu kỳ lạ, nhưng ngay lập tức
bị
hình ảnh Giang Tuyết nhảy xuống sông xóa sạch.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-tan-duoi-day-dai-duong/chuong-2
Anh tự nhủ:
Đây là những gì cô
ta
đáng
phải
chịu.
"Nhìn kìa, Lục phu nhân bò giỏi thật đấy!"
Đúng lúc đó, Thẩm Vãn cảm thấy một cơn buồn nôn dâng lên cổ họng. Cô bịt miệng, nôn thốc nôn tháo ngay dưới chân bàn.
Lục Hành Chu biến sắc, anh hất văng chiếc ly, gầm lên: "Thẩm Vãn! Cô làm cái trò bẩn thỉu gì thế hả?"
Thẩm Vãn ngất lịm đi trong vũng rượu và m.á.u, môi cô mấp máy không thành tiếng. Cô chưa kịp nói với anh , cô đã m.a.n.g t.h.a.i được hai tháng. Đứa con mà anh nói là "ghê tởm", đang cùng cô chịu đựng sự sỉ nhục này .
3.
Thẩm Vãn tỉnh dậy trong mùi t.h.u.ố.c sát trùng nồng nặc của bệnh viện. Cơn đau từ đầu gối bị mảnh thủy tinh găm vào vẫn âm ỉ, nhưng nỗi sợ hãi trong lòng còn lớn hơn gấp bội.
Cửa phòng bệnh bật mở, không phải y tá, mà là Lục Hành Chu với gương mặt u ám như thần c.h.ế.t. Anh ném xấp giấy xét nghiệm lên người cô, giọng nói khinh bỉ đến cực điểm:
"Thẩm Vãn, cô giỏi thật đấy. Chỉ một đêm tôi say rượu không làm chủ được , cô đã kịp để cái giống hoang này đ.â.m chồi nảy lộc trong người rồi sao ?"
Thẩm Vãn run rẩy ôm lấy bụng, giọng nói yếu ớt: "Hành Chu... đây là con của chúng ta . Đêm đó... anh đã gọi tên em..."
"Câm mồm! Đừng có đem cái miệng bẩn thỉu đó mà nhắc đến đêm đó!"
Lục Hành Chu tiến lại gần, bóp c.h.ặ.t lấy bả vai cô, nghiến răng nhắc lại sự thật tàn khốc: "Đêm đó tôi coi cô là Tuyết Nhi nên mới chạm vào loại người như cô. Tôi say, nhưng cô tỉnh mà? Tại sao cô không đẩy tôi ra ? Hay là cô đã tính toán kỹ rồi , muốn dùng một đứa trẻ để tẩy trắng cho cái quá khứ g.i.ế.c người của mình ?"
"Em không có ..."
"Cô có !" Anh gầm lên, đẩy mạnh cô ngã xuống giường bệnh. "Cô biết rõ tôi ghê tởm cô đến mức nào, vậy mà cô vẫn dám để mình mang thai. Cô muốn bắt tôi phải chịu trách nhiệm với đứa trẻ mang dòng m.á.u của một kẻ sát nhân sao ? Cô muốn cả đời này tôi phải nhìn thấy gương mặt cô qua đứa bé này à ?"
Anh cúi xuống, nhìn vào đôi mắt đang tràn lệ của cô, buông ra những lời độc địa nhất: "Đứa bé này sinh ra vốn dĩ đã là một cái sai. Nó có một người mẹ độc ác như cô, lại có một người cha hận mẹ nó thấu xương. Thẩm Vãn, cô định nuôi nó lớn lên để kể cho nó nghe cô đã bức t.ử bạn thân mình như thế nào sao ?"
Thẩm Vãn khóc không thành tiếng, đôi tay gầy guộc siết c.h.ặ.t lấy tấm chăn: "Anh có thể hận em, nhưng đứa bé vô tội... Nó là m.á.u mủ của anh mà..."
"Máu mủ?" Lục Hành Chu cười lạnh, nụ cười tàn nhẫn đến rợn người . "Đối với tôi , nó chỉ là bằng chứng cho sự sỉ nhục mà tôi phải chịu đựng khi lỡ chạm vào cô. Mỗi lần nhìn thấy bụng cô to lên, tôi lại nhớ đến Tuyết Nhi đang lạnh lẽo dưới lòng sông, còn cô thì lại hạnh phúc làm mẹ . Cô thấy có công bằng không ?"
Anh đứng thẳng người , lấy khăn giấy lau sạch bàn tay vừa chạm vào vai cô như thể sợ dính phải mầm bệnh:
" Tôi nói cho cô biết , đừng mong dùng nó để làm lá chắn. Từ ngày mai, cô cút về biệt thự, tiếp tục quỳ trước ảnh Tuyết Nhi cho tôi . Đứa trẻ này ... nếu nó đủ mạng lớn để sống sót qua sự hành hạ này thì là số nó dài. Còn nếu không ..."
Anh dừng lại , nhìn thẳng vào bụng cô với ánh mắt không chút hơi ấm: "Cũng tốt . Nó c.h.ế.t đi chính là sự giải thoát, để nó không phải xấu hổ vì có một người mẹ như cô."
Thẩm Vãn c.h.ế.t lặng. Anh không ép cô phá t.h.a.i bằng t.h.u.ố.c, anh ép cô phá t.h.a.i bằng sự tuyệt vọng và hành hạ mỗi ngày. Anh muốn cô phải tận mắt chứng kiến đứa con trong bụng mình héo mòn đi cùng với sự tàn tạ của người mẹ .
Lục Hành Chu quay lưng bước đi , không quên để lại một câu cuối cùng băm vằn trái tim cô: "À, quên mất. Đêm đó tôi say, nhưng cảm giác khi chạm vào cô... thực sự khiến tôi thấy buồn nôn. Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã phải tắm rửa đến ba lần vẫn thấy bẩn."
Rầm!
Cánh cửa đóng lại . Căn phòng bệnh yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn tiếng nấc nghẹn ngào của người phụ nữ tội nghiệp. Cô vuốt ve vùng bụng vẫn còn bằng phẳng, thì thầm trong nước mắt: "Con ơi... đừng nghe ... đừng nghe những lời đó... Mẹ xin lỗi ..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.