Loading...
4.
Ba tháng rưỡi t.h.a.i kỳ.
Cái bụng của Thẩm Vãn đã hơi nhô lên dưới lớp váy rộng, nhưng cơ thể cô lại gầy gò đến mức đáng báo động. Gương mặt cô xanh xao, đôi môi khô khốc nứt nẻ, chỉ có ánh mắt là vẫn còn chút ánh sáng le lói khi cô khẽ vuốt ve sinh linh bé bỏng đang lớn dần. Đó là lý do duy nhất để cô tiếp tục hít thở trong căn biệt thự lạnh lẽo này .
Hôm nay, Lục Hành Chu về nhà sớm, nhưng không đi một mình . Theo sau anh là một cô gái trẻ, mặc chiếc váy lụa trắng, mái tóc đen dài thẳng tắp — một bản sao hoàn hảo của Giang Tuyết từ dáng đi đến cách nghiêng đầu.
"Hành Chu, đây là..." Thẩm Vãn đứng ở chân cầu thang, đôi tay run rẩy bám c.h.ặ.t vào thành vịnh gỗ.
Lục Hành Chu thản nhiên ôm eo cô gái kia , ánh mắt nhìn Thẩm Vãn đầy khinh miệt và khiêu khích: "Đây là Linh Nhi. Cô ấy có mùi hương và giọng nói rất giống Tuyết Nhi. Đêm nay cô ấy sẽ ở lại đây, trong căn phòng này . Và tôi không muốn thấy bất kỳ kẻ nào không phận sự làm phiền."
Anh dừng lại , nhìn cái bụng hơi nhô ra của Thẩm Vãn bằng ánh mắt như nhìn một đống rác rưởi: "Cút vào phòng chứa đồ mà ngủ. Đừng để cái mùi hôi hám của kẻ g.i.ế.c người làm hỏng bầu không khí của chúng tôi ."
Đêm đó, Thẩm Vãn co quắp trên tấm nệm mỏng trong căn phòng chứa đồ chật hẹp, ẩm thấp ở cuối hành lang. Bức tường mỏng manh không ngăn nổi tiếng cười đùa lả lơi, tiếng va chạm của da thịt và những âm thanh hoan lạc nồng nặc truyền đến từ căn phòng vốn là phòng tân hôn của cô.
Mỗi tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia như một mũi kim đ.â.m vào màng nhĩ Thẩm Vãn. Cô bịt c.h.ặ.t tai, cuộn tròn người lại , nước mắt lã chã rơi xuống sàn nhà đầy bụi bặm. Đứa bé trong bụng dường như cũng cảm nhận được nỗi sỉ nhục của mẹ , nó máy động liên tục khiến bụng cô đau thắt lại .
"Con ơi, xin lỗi ... mẹ xin lỗi ..." cô thầm thì, giọng nói nghẹn đặc trong bóng tối.
Ba giờ sáng. Cánh cửa phòng đại diện cho sự phản bội mở ra . Lục Hành Chu đứng ở hành lang, áo sơ mi phanh n.g.ự.c, mái tóc rối bời, vẻ mặt thỏa mãn nhưng giọng nói lại tàn nhẫn như d.a.o cạo:
"Thẩm Vãn, dậy đi . Vào dọn phòng."
Thẩm Vãn bàng hoàng ngẩng đầu từ đống đồ cũ, giọng run rẩy: "Bây giờ sao ? Nhưng em... em đang đau bụng..."
" Tôi không thích nói hai lần . Cô không dọn thì ai dọn? Để Linh Nhi phải chạm tay vào đống rác đó sao ?" Lục Hành Chu tiến lại , thô bạo túm lấy cánh tay gầy khẳng khiu của cô, lôi xềnh xệch cô dọc theo hành lang. "Vào dọn sạch cái bãi chiến trường đó đi . Ga giường bẩn rồi , b.a.o c.a.o s.u cũng vứt đầy sàn kia kìa. Cô chẳng phải là 'Lục phu nhân' sao ? Chăm sóc đời sống cho chồng là nghĩa vụ của cô mà."
Khi Thẩm Vãn bị ném vào căn phòng, mùi nước hoa rẻ tiền trộn lẫn với mùi hoan lạc nồng nặc xộc vào mũi khiến cô buồn nôn dữ dội. Trên chiếc giường rộng lớn, cô gái kia đang quấn chăn, lười biếng nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt của một kẻ chiến thắng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-tan-duoi-day-dai-duong/chuong-3.html.]
"Chị dọn kỹ một chút nhé,
anh
Chu thích sạch sẽ lắm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-tan-duoi-day-dai-duong/chuong-3
Đặc biệt là mấy cái 'vỏ'
dưới
sàn
ấy
, đừng để sót cái nào." Cô
ta
cười
khúc khích.
Thẩm Vãn c.ắ.n c.h.ặ.t môi đến bật m.á.u để không nôn ra . Cô quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy nhặt từng món đồ lót vứt ngổn ngang, từng mảnh b.a.o c.a.o s.u đã qua sử dụng. Mỗi một món đồ cô chạm vào là một lần nhân phẩm của cô bị dẫm đạp dưới gót giày của Lục Hành Chu.
"Sao thế? Tay chân chậm chạp vậy ? Hay là muốn tôi giúp cô một tay?" Lục Hành Chu ngồi trên ghế sofa, thản nhiên châm một điếu t.h.u.ố.c, nhả khói vào mặt cô. "Thẩm Vãn, nhìn cho kỹ đi . Đây là cách tôi sủng ái một người phụ nữ. Còn cô, dù có mang thai, cũng chỉ xứng đáng quỳ dưới sàn làm kẻ thu dọn tàn dư cho tôi thôi. Đừng tưởng có cái t.h.a.i là tôi sẽ nể mặt."
Thẩm Vãn vừa gom tấm ga giường nhầy nhụa bằng đôi tay rướm m.á.u vì lao động nặng, nghe thấy thế thì khựng lại . Một cơn đau xé lòng từ bụng dưới đột ngột trỗi dậy, dữ dội hơn bất cứ lúc nào. Cô cảm thấy một dòng chảy nóng hổi, nhớp nháp dọc theo đùi.
Cô bàng hoàng nhìn xuống. Trên nền gạch men trắng tinh, những giọt m.á.u đỏ tươi, đậm đặc bắt đầu rơi xuống, tạo thành những đóa hoa bỉ ngạn rợn người .
"Hành Chu... bụng em... đau quá... Máu... cứu con với..."
Lục Hành Chu liếc nhìn vũng m.á.u dưới chân cô, đồng t.ử co rút lại trong một tích tắc, nhưng rồi sự tàn nhẫn và định kiến lại chiếm lấy tâm trí. Anh ta cười nhạt, gẩy tàn t.h.u.ố.c nóng bỏng ngay lên mu bàn tay đang run rẩy của cô:
"Lại diễn trò? Cô định dùng chút m.á.u này để bắt tôi phải thương hại, để đuổi Linh Nhi đi sao ? Thẩm Vãn, loại người tâm cơ như cô, đứa trẻ đó cũng dai nhách như cỏ dại vậy , không c.h.ế.t dễ thế đâu . Dọn cho xong đống này rồi mới được cút!"
"Anh Chu, em sợ m.á.u lắm, anh đuổi cô ta ra đi ." Cô gái trên giường nũng nịu.
Lục Hành Chu gật đầu, quay lại nhìn Thẩm Vãn đang đau đớn đến mức vặn vẹo trên sàn: "Nghe thấy chưa ? Mau biến đi , mang theo cái đống dơ bẩn của cô đi chỗ khác mà diễn!"
Thẩm Vãn gục xuống, hai tay ôm lấy bụng, m.á.u bắt đầu tuôn ra không kiểm soát, thấm đẫm cả bộ váy trắng. Cơn đau như có hàng ngàn lưỡi d.a.o cắt nát t.ử cung. Cô ngước nhìn người đàn ông mình đã yêu sâu đậm suốt mười năm, người mà cô đã hy sinh cả tuổi trẻ để chăm sóc lúc anh trắng tay, giờ đây anh ta đang ôm ấp kẻ khác, ánh mắt không một chút lay động trước sự sống còn của con mình .
Giây phút đó, sợi dây cuối cùng níu giữ linh hồn cô đã đứt lìa.
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.
"Lục Hành Chu..." Cô thào thào, hơi thở đứt quãng, giọng nói trống rỗng đến đáng sợ. "Con mất rồi ... Đứa trẻ mà anh nói là 'giống hoang'... nó đi rồi . Anh hài lòng chưa ?"
Nói xong, Thẩm Vãn lịm đi trong vũng m.á.u của chính mình .
Lục Hành Chu lúc này mới bàng hoàng đứng dậy, điếu t.h.u.ố.c trên tay rơi xuống sàn nhà. Anh nhìn thấy sắc mặt Thẩm Vãn trắng bệch như tờ giấy, thấy dòng m.á.u đỏ thẫm không ngừng chảy ra ... Một cảm giác sợ hãi chưa từng có bóp nghẹt lấy tim anh .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.