Loading...

Ánh Trăng Tan Dưới Đáy Đại Dương
#4. Chương 4

Ánh Trăng Tan Dưới Đáy Đại Dương

#4. Chương 4


Báo lỗi

5.

Lục Hành Chu đứng ngoài hành lang bệnh viện, đôi bàn tay đắt giá của một tổng tài quyền lực giờ đây run rẩy không kiểm soát. Trên ống tay áo sơ mi trắng đắt tiền vẫn còn dính những vệt m.á.u khô thẫm — m.á.u của Thẩm Vãn, và m.á.u của sinh linh mà anh vừa mới nguyền rủa là "giống hoang" chỉ vài giờ trước .

Cửa phòng cấp cứu mở ra . Vị bác sĩ già bước ra , tháo khẩu trang, ánh mắt nhìn Lục Hành Chu không giấu nổi sự khinh bỉ và phẫn nộ.

"Lục tiên sinh , chúc mừng anh đã đạt được ý nguyện."

Lục Hành Chu khựng lại , giọng khản đặc: "Ông nói thế là ý gì?"

"Đứa trẻ mất rồi ." Bác sĩ ném xấp bệnh án vào n.g.ự.c anh . "Sảy t.h.a.i do chấn động tâm lý quá mạnh dẫn đến băng huyết. Bệnh nhân bị suy dinh dưỡng độ 3, trên người đầy vết bầm tím và cả vết bỏng t.h.u.ố.c lá. Tôi thực sự không hiểu, anh cưới cô ấy về để làm vợ hay để làm bao cát?"

Vị bác sĩ đặt vào tay anh một tờ giấy báo t.ử mỏng manh, lạnh lẽo.

"Ký vào đây. Đứa bé chưa thành hình, chúng tôi sẽ đưa đi xử lý theo quy định. Anh không cần phải lo lắng về việc nó sẽ ' làm phiền' cuộc đời hào nhoáng của anh nữa đâu ."

Lục Hành Chu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Lý do: Đình chỉ t.h.a.i nghén do tác động ngoại lực và kiệt sức" . Từng chữ như một cái tát nảy lửa vào sự kiêu ngạo của anh . Anh nhớ lại lúc mình thản nhiên ngồi hút t.h.u.ố.c, nhớ lại tiếng van xin nghẹn ngào của cô giữa vũng m.á.u... Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

Anh đẩy cửa bước vào phòng bệnh.

Thẩm Vãn nằm đó, gương mặt không một chút huyết sắc, gần như hòa lẫn vào màu drap giường trắng toát. Đôi mắt cô mở to, nhìn đăm đăm lên trần nhà, nhưng bên trong đó không có tiêu cự, không có cảm xúc, cũng không có lấy một giọt nước mắt. Sự im lặng của cô lúc này còn đáng sợ hơn cả tiếng gào thét.

"Thẩm Vãn..." Lục Hành Chu bước lại gần, giọng anh khàn đi .

Cô không đáp, thậm chí không buồn chớp mắt.

" Tôi đã bảo bác sĩ dùng loại t.h.u.ố.c tốt nhất cho cô." Lục Hành Chu cố gắng lấy lại vẻ bình thản thường ngày, nhưng giọng nói lại run rẩy thấy rõ. "Chuyện đứa bé... tôi không cố ý. Tại sao lúc đó cô không nói rõ là cô đau? Tại sao cô cứ thích diễn trò để tôi phải ghét thêm?"

Thẩm Vãn lúc này mới từ từ chuyển động cổ, ánh mắt lạnh lẽo như mặt hồ đóng băng trượt về phía anh .

"Nói rõ?" Cô thào thào, nụ cười nhạt nhẽo hiện lên nơi khóe môi. " Tôi đã nói em đau lắm, tôi đã nói cứu con với... Anh nói gì? Anh nói tôi đang diễn trò, anh bảo tôi mang cái đống dơ bẩn của mình cút đi chỗ khác."

Lục Hành Chu nghẹn họng, bàn tay siết c.h.ặ.t thành nắm đ.ấ.m.

"Lục Hành Chu, anh biết không ?" Thẩm Vãn hơi nhổm người dậy, dù cơn đau từ t.ử cung trống rỗng khiến cô run rẩy dữ dội. "Lúc tôi nằm trên sàn nhà dọn dẹp những b.a.o c.a.o s.u anh dùng với người đàn bà khác, tôi đã nghĩ... chắc chắn kiếp trước tôi đã gây ra tội ác tày trời nên kiếp này mới gặp anh ."

"Cô..."

"Anh không cần phải lo lắng." Cô ngắt lời, ánh mắt nhìn thẳng vào anh , trống rỗng đến cực điểm. "Đứa bé đi rồi . Nó không muốn có một người cha coi nó là sự sỉ nhục, không muốn có một người cha tưới tàn t.h.u.ố.c lên tay mẹ nó khi nó đang thoi thóp. Nó đi ... là để giải thoát cho tôi , và cũng là để trừng phạt anh ."

"Trừng phạt tôi ?" Lục Hành Chu cười lạnh, cố giấu đi sự bàng hoàng. "Cô tưởng tôi quan tâm đến một đứa trẻ mang dòng m.á.u của kẻ sát nhân sao ?"

"Vậy sao tay anh lại run?"

Câu hỏi của Thẩm Vãn khiến Lục Hành Chu khựng lại . Anh vội vàng giấu tay vào túi quần, nhưng ánh mắt sắc lẹm của cô như xuyên thấu lớp mặt nạ của anh .

"Ra ngoài đi ." Thẩm Vãn quay mặt vào tường, giọng nói không còn chút gợn sóng. "Từ nay về sau , anh không cần ép tôi mặc đồ của Giang Tuyết nữa. Tôi sẽ mặc. Anh không cần bắt tôi quỳ, tôi cũng sẽ quỳ. Tôi sẽ sống như một cái xác không hồn trong ngôi nhà của anh , cho đến khi anh thấy chán ghét mà buông tha."

"Thẩm Vãn, cô đang đe dọa tôi ?"

"Không. Tôi đang bố thí cho anh sự thỏa mãn." Cô nhắm mắt lại , nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, thấm ướt gối. "Đứa bé c.h.ế.t rồi , tình yêu của tôi dành cho anh cũng c.h.ế.t theo nó rồi . Lục Hành Chu... người thắng là anh , nhưng người trắng tay... cũng là anh ."

Lục Hành Chu đứng sững tại chỗ, tờ giấy báo t.ử trong tay bị anh vò nát đến rúm ró. Anh muốn mắng c.h.ử.i, muốn sỉ nhục cô như mọi khi để lấy lại thế thượng phong, nhưng khi nhìn thấy vệt m.á.u đỏ tươi vẫn đang thấm qua lớp chăn dưới chân cô, cổ họng anh như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Anh quay lưng, bước ra khỏi phòng với những bước chân nặng nề chưa từng có .

Bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa tầm tã như tiếng khóc than cho một sinh linh chưa kịp chào đời. Lục Hành Chu đứng dưới mái hiên bệnh viện, châm một điếu t.h.u.ố.c nhưng mãi không thể bật lửa.

Anh không biết rằng, trong căn phòng đó, Thẩm Vãn đang co quắp lại , đôi tay gầy guộc ôm c.h.ặ.t lấy cái bụng trống rỗng, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ vụn trong đêm tối:

"Con ơi... đợi mẹ ... mẹ sẽ sớm đến tìm con..."

6.

Một tháng sau khi đứa bé mất.

Biệt thự họ Lục chìm trong một sự im lặng c.h.ế.t ch.óc. Thẩm Vãn giờ đây thực sự trở thành một "bản sao " hoàn hảo của Giang Tuyết theo đúng ý nguyện của Lục Hành Chu. Cô mặc váy lụa trắng, để tóc xõa, không trang điểm, suốt ngày chỉ ngồi lặng lẽ trong phòng thờ nhìn vào tấm di ảnh. Cô không nói , không cười , không phản kháng.

Lục Hành Chu bắt đầu sợ hãi sự im lặng đó. Anh ta đi sớm về trễ, dùng rượu để trốn tránh đôi mắt trống rỗng của vợ mình .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/anh-trang-tan-duoi-day-dai-duong/chuong-4

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/anh-trang-tan-duoi-day-dai-duong/chuong-4.html.]

Vào một đêm mưa bão mịt mù, tiếng chuông cửa biệt thự vang lên dồn dập, phá tan không gian u uất.

Lục Hành Chu bước ra mở cửa, men rượu trong người khiến anh loạng choạng. Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra , hơi rượu của anh lập tức tan biến.

Dưới màn mưa trắng xóa, một bóng hình quen thuộc đang đứng đó. Chiếc váy trắng ướt đẫm dán c.h.ặ.t vào cơ thể mảnh mai, mái tóc bết lại , gương mặt thanh tú đẫm nước mưa nhưng đôi mắt ấy ... đôi mắt mà Lục Hành Chu đã khắc cốt ghi tâm suốt ba năm qua.

"Hành Chu... em về rồi ."

Tiếng nói nhẹ nhàng như hơi thở khẽ vang lên.

Lục Hành Chu c.h.ế.t lặng, hơi thở đình trệ: "Tuyết... Tuyết Nhi? Có phải là mơ không ?"

Anh run rẩy vươn tay chạm vào gò má cô gái trước mặt. Nó lạnh, nhưng có nhiệt độ của sự sống. Giang Tuyết không c.h.ế.t. Cô ta ôm chầm lấy anh , bật khóc nức nở:

"Em xin lỗi , năm đó em không c.h.ế.t... em bị người ta bắt đi , em sợ lắm... em mới trốn về được . Hành Chu, em nhớ anh lắm!"

Lục Hành Chu như kẻ mất hồn, anh bế xốc Giang Tuyết vào nhà. Ngay lúc đó, Thẩm Vãn cũng vừa bước xuống cầu thang.

Ba người đối mặt nhau .

Một người là "Bạch nguyệt quang" vừa trở về từ cõi c.h.ế.t, một người là "Vật thế thân " đang mang trên mình những vết sẹo do chính tay người chồng gây ra .

Giang Tuyết nhìn thấy Thẩm Vãn, đôi mắt lộ ra vẻ kinh hoàng tột độ, cô ta bám c.h.ặ.t lấy áo Lục Hành Chu, run rẩy: "Hành Chu... sao cậu ấy lại ở đây? Em sợ... Đêm đó chính cậu ấy đã đẩy em xuống sông... cậu ấy nói nếu em không c.h.ế.t, cậu ấy sẽ không có được anh ..."

Thẩm Vãn đứng trên bậc cầu thang, nhìn màn kịch hoàn hảo trước mắt. Cô không ngạc nhiên, cũng không đau đớn. Trái tim cô đã c.h.ế.t cùng đứa con rồi , giờ đây chỉ còn là sự ghê tởm tận cùng.

"Giang Tuyết, cậu diễn giỏi thật." Thẩm Vãn bình thản nói , giọng nói không chút gợn sóng.

"Câm mồm!" Lục Hành Chu gầm lên, ánh mắt nhìn Thẩm Vãn đầy sự thù hận vừa được thổi bùng trở lại . "Tuyết Nhi vừa về, cô đã định giở trò gì nữa? Cô nhìn xem cô ấy tàn tạ thế này , đều là tại loại tâm cơ như cô!"

Anh quay sang dỗ dành Giang Tuyết bằng giọng điệu dịu dàng nhất mà Thẩm Vãn chưa bao giờ được nhận: "Đừng sợ, có anh ở đây. Không ai làm hại được em nữa."

Giang Tuyết nấp trong lòng anh , khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười đắc thắng mà chỉ mình Thẩm Vãn thấy được . Cô ta thầm thì: "Hành Chu, em không trách cậu ấy ... Chắc vì cậu ấy quá yêu anh thôi. Nhưng ... đứa bé của hai người ..."

"Đứa bé đó c.h.ế.t rồi . Nó không xứng đáng tồn tại." Lục Hành Chu lạnh lùng ngắt lời, rồi nhìn Thẩm Vãn bằng ánh mắt ra lệnh: "Còn không mau đi nấu gừng nóng cho Tuyết Nhi? Đừng đứng đó làm bẩn mắt cô ấy nữa!"

Thẩm Vãn nhìn người đàn ông mình từng coi là cả thế giới, rồi nhìn người bạn thân từng cùng mình chia ngọt sẻ bùi. Một người dối trá, một người mù lòa.

Cô chậm rãi bước xuống cầu thang, đi ngang qua họ. Mùi nước hoa trên người Giang Tuyết xộc vào mũi — đó chính là mùi hương mà Lục Hành Chu ép cô phải dùng mỗi ngày. Hóa ra , ngay cả cái c.h.ế.t cũng là giả, vậy mà cô lại vì cái c.h.ế.t giả ấy mà mất đi đứa con thật.

"Lục Hành Chu."

Thẩm Vãn dừng bước, không quay đầu lại .

"Chúc mừng anh , ánh trăng của anh về rồi . Ngày mai chúng ta ly hôn đi ."

"Ly hôn?" Lục Hành Chu cười khinh bỉ. "Cô tưởng dễ thế sao ? Cô hành hạ Tuyết Nhi bao nhiêu năm qua, giờ cô ấy về, cô định phủi tay bỏ chạy à ? Thẩm Vãn, cô phải ở lại đây, quỳ dưới chân cô ấy mà sám hối cho đến hết đời!"

Giang Tuyết giả vờ tốt bụng, nắm tay anh : "Hành Chu, đừng nặng lời với Vãn Vãn... Cậu ấy đang mặc đồ của em, dùng nước hoa của em... chắc cậu ấy cũng vất vả lắm mới đóng giả em được như vậy ."

Câu nói của Giang Tuyết như thêm dầu vào lửa. Lục Hành Chu nhìn bộ váy trắng trên người Thẩm Vãn, cảm thấy sự ghê tởm dâng cao:

"Cởi ra ! Thẩm Vãn, cô không xứng mặc màu trắng của cô ấy nữa. Ngay lập tức cởi ra cho tôi !"

Giữa phòng khách rộng lớn, trước mặt người đàn bà đã cướp đi tất cả của mình , Thẩm Vãn bị chồng mình ép phải cởi bỏ bộ váy ngay tại chỗ. Sự sỉ nhục này , còn tàn khốc hơn cả cái c.h.ế.t.

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du Team ✧
Viết cho những người còn mang theo quá khứ, và đọc trong những lúc lòng cần một khoảng im lặng.

Thẩm Vãn không khóc . Cô từ từ tháo từng chiếc cúc áo, để lộ bả vai gầy guộc đầy vết bầm tím và dấu tàn t.h.u.ố.c.

Cô nhìn thẳng vào mắt Lục Hành Chu, từng chữ thốt ra như lời nguyền: "Lục Hành Chu, hôm nay tôi cởi bộ đồ này ra , cũng là lúc tôi cởi bỏ mười năm ngu muội vì anh . Anh nhận nhầm người , nên sẽ phải yêu nhầm cả đời. Hãy giữ c.h.ặ.t lấy 'ánh trăng' của anh , đừng để cô ta biến mất lần nữa. Vì nếu mất thêm lần nữa... anh sẽ chẳng còn gì để mà hận đâu ."

Thẩm Vãn chỉ mặc duy nhất bộ đồ lót mỏng manh, bước đi trong cái lạnh thấu xương của đêm mưa, rời khỏi căn nhà địa ngục. Cô không mang theo gì cả, kể cả lòng tự trọng đã bị nghiền nát.

Lục Hành Chu nhìn bóng lưng gầy yếu của cô khuất dần trong màn mưa, tim anh bỗng thắt lại một cái đau đớn. Nhưng cánh tay Giang Tuyết đã kịp thời níu lấy anh :

"Hành Chu, em lạnh quá..."

Anh quay lại ôm lấy Giang Tuyết, tự nhủ rằng mình đã tìm lại được hạnh phúc. Anh không biết rằng, ánh trăng thật sự vừa mới vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh trong đêm mưa ấy .

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Ánh Trăng Tan Dưới Đáy Đại Dương thuộc thể loại Vả Mặt, SE, Hiện Đại, Ngược, Trả Thù. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo