Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi coi như nhìn rõ bộ mặt của họ rồi , dù tôi có làm gì họ cũng chỉ nghĩ rằng tôi đang kiếm chuyện mà không biết rằng tôi đã hoàn toàn từ bỏ.
Con trai thấy có Trương Bách Xuyên chống lưng, cực kỳ hống hách.
“Đồ đàn bà hư, bà ăn của ba tôi , mặc của ba tôi , phải biết nghe lời ba tôi !”
Trương Bách Xuyên yên lặng giống như cảm thấy lời con trai tôi nói không hề sai.
Tôi lười nói chuyện tiếp với bọn họ.
“ Tôi đã tìm được việc, tuần sau bắt đầu đi làm , chuyện của hai người về sau đừng làm phiền tôi nữa.”
Trương Bách xuyên nghe vậy vô cùng tức giận.
“Lấy cớ ra ngoài đi làm , liền bỏ mặc con cái. Tần Miểu sao cô lại ích kỷ như vậy !”
Tôi : “Like”
Trương Bách Xuyên: “Thái độ cô như vậy là sao ?”
Tôi bắt chước giọng điệu của đàn ông: “Anh muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi cũng không còn gì để nói .”
Trương Bách Xuyên á khẩu.
Tôi tiếp tục: “Mỗi ngày đều ồn ào, vận may cũng bị anh đuổi đi hết, không thích nữa thì ly hôn đi !”
Nói xong, tôi liền về phòng, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt hoang mang của hai người đó.
Tôi cho rằng chuyện ly hôn của tôi và Trương Bách Xuyên một lời đã định.
Nhưng tôi lại không nghĩ tới, anh ta lại mời mẹ tới.
Mẹ chồng cả đời được ba chồng chăm sóc nâng niu trong lòng bàn tay, mười ngón tay còn không dính nước, sau khi ba chồng qua đời lại tái giá với người khác, tiếp tục được cưng chiều như vậy .
Làm sao biết cách chăm sóc người khác.
Giữa trưa, bà ta mới gõ cửa phòng tôi .
“Miểu Miểu, trưa nay chúng ta ăn gì?”
Nhìn ánh mắt tha thiết của mẹ chồng, tôi biết bà muốn tôi nấu cơm cho bà ăn.
Tôi làm bộ như không hiểu.
“Con không đói bụng, mẹ khỏi nấu phần con!”
Mẹ chồng ngơ ngác đứng ở cửa một hồi, rồi ra vẻ tủi thân .
“ Nhưng mẹ đói, trưa rồi con không nấu cơm sao ?”
Mẹ chồng phụng phịu, đôi mắt chớp chớp.
Tôi lập tức hiểu ra vì sao có rất nhiều đàn ông sẵn sàng chiều chuộng bà, bà ta làm nũng rất giỏi.
Chỉ đáng tiếc tôi không phải đàn ông, bà ta làm tôi thấy nổi da gà.
Tôi cũng không trả lời mà tiếp tục làm việc, bà ta thấy nhàm chán liền đi ra ngoài.
Nhìn dáng vẻ kia chắc là đi méc rồi .
Quả nhiên, chưa tới năm phút, Trương Bách Xuyên tức giận đẩy cửa ra , la lối:
“Tần Miểu đừng thấy tôi nhịn cô lâu như vậy thì lên mặt, chuyện cô với tôi thì không nói tới đi , mẹ làm gì cô mà cô đối xử với mẹ như vậy ?”
Con trai cũng thêm vào :
“ Tôi không muốn bà làm mẹ tôi nữa, tôi muốn dì Lan làm mẹ của tôi .”
Trương Bách Xuyên vốn đang tức giận lập tức hoảng loạn, vội lấy tay che miệng con trai lại .
Nhưng muộn rồi , tôi đã nghe rất rõ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ba-noi-tro-toan-thoi-gian/chuong-4
vn/ba-noi-tro-toan-thoi-gian/chuong-4.html.]
Dì Lan?
Hay lắm, tên đàn ông này còn dám ngoại tình.
Nhưng mà đúng lúc có người tới nhặt rác, tôi còn mừng không kịp.
Tôi giả bộ không nghe , mỉa mai mà nhìn ba người bọn họ.
“Vậy thì ly hôn đi !, Hôm nay đi làm giấy liền, ngày mai các người cút khỏi nhà tôi đi !”
Mặt Trương Bách Xuyên xấu hổ, mẹ chồng cũng hơi mất tự nhiên.
Cái nhà này là của tôi , cho nên mặc kệ tôi và Trương Bách Xuyên ly hôn như thế nào, anh ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, Trương Bách Xuyên hình như bị chọc trúng chỗ đau.
“Tần Miểu, cô đừng hối hận, sau này tôi giàu lên, cô có khóc lóc cầu xin tôi cũng vô dụng.”
Tôi ngạc nhiên với suy nghĩ kỳ lạ của anh ta , ban ngày ban mặt mà còn nằm mơ.
Với cái tính của anh ta biết khi nào mới giàu.
Tôi đá Trương Bách Xuyên một cái, hoàn toàn không để ý mẹ chồng và thằng con đang khóc .
“ Tôi tuyệt đối không hối hận, lập tức lên phường, ai không đi là ch.ó!”
Nhưng Trương Bách Xuyên lúc đầu còn nói rất hăng lập tức do dự, đứng yên bất động.
“Quần áo tôi dơ thế này làm sao mà đi ?”
Tôi nhìn quần áo anh ta mặc nhăn nhúm, thiếu chút nữa bật cười .
“Anh vẫn còn biết sợ mất mặt sao ?”
Trương Bách Xuyên rất là tức giận, nhưng hình như hắn rất sợ tôi và hắn ly hôn, nên nhất quyết không chịu ra khỏi nhà, tôi có nói thế nào hắn cũng không nhúc nhích, đành từ bỏ.
Hôm nay tôi có việc quan trọng phải làm nên tôi không có thời gian đôi co với anh ta .
Dù sao tôi cũng có rất nhiều cách để trị anh ta .
Tôi lắc lắc đầu, đi thẳng đến nhà tiểu Tuyết.
Hôm nay cuối tuần, mẹ tiểu Tuyết muốn tôi dạy học vào buổi trưa.
Thật thoải mái khi ở cùng một đứa trẻ ngoan ngoãn, thời gian trôi rất nhanh.
Lúc 4h chiều, tiểu Tuyết có buổi kiểm tra online, mẹ tiểu Tuyết muốn giữ tôi lại ăn cơm, tôi từ chối không được nên cũng ở lại , tôi cũng muốn xem thành tích học tập của tiểu Tuyết mấy bữa nay.
Cơm nước xong, cũng có kết quả kiểm tra của tiểu Tuyết, vọt lên đứng hạng nhất.
Mà con trai ngoan của tôi , không có tôi quản thúc nó đã đứng thứ nhất từ dưới đếm lên.
Tôi nhớ bình thường thành tích của tiểu Tuyết cũng chỉ đâu đó ở top 10, lần này thật sự rất là tiến bộ.
Mẹ tiểu Tuyết vui vẻ lập tức tăng lương cho tôi , còn cám ơn rối rít tiễn tôi ra tận cửa.
Sau khi về đến nhà thì thấy Trương Bách Xuyên không có ở nhà, mẹ chồng cũng không biết đã đi đâu , chỉ có con trai tôi đang ngồi khóc trên sofa.
Tôi cũng không muốn hỏi nên trực tiếp đi về phòng.
Con trai lại nghẹn ngào gọi tôi :
"Mẹ, mẹ không còn thương con nữa phải không ?"
Giọng nói run run, nhưng tôi lại cảm thấy rất buồn cười .
Khi nó tùy ý nói lời tổn thương tôi , nó có nghĩ rằng tôi thương nó không ? Hiện tại thì giả vờ giả vịt, muộn rồi .
Nhưng tôi vẫn muốn xem kịch, nên mở miệng thờ ơ nói :
“Có chuyện gì?”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.