Loading...
CHƯƠNG 12: CHO PHÉP TỒN TẠI
Nghe vậy , ánh mắt Kỳ Khước bỗng chốc sững lại . Lời thỉnh cầu này giống như một cây kim nhỏ mịn đ.â.m thẳng vào trái tim anh . Không đau, nhưng lại ngứa ngáy đến mức khiến người ta không thể tỉnh táo, giây tiếp theo liền rơi vào trầm luân.
Anh chủ động dang rộng cánh tay, bao bọc đối phương vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng và nhỏ giọng dỗ dành: "Không sao rồi , không sao rồi , đừng nghĩ đến những thứ khó chịu đó nữa. Tất cả những gì cậu đang liên tưởng lúc này chỉ là do chất acetylcholine trong não tiết ra gây rối mà thôi, hãy thử tách mình ra khỏi nó đi ."
Thẩm Đạm Dẫn vùi mặt vào l.ồ.ng n.g.ự.c anh , trán tựa lên vai anh . Anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của đối phương và nhịp tim đập khẽ khàng. Cánh tay anh không tự chủ được mà nhấc lên, ôm lấy eo Kỳ Khước. Anh vậy mà lại cảm nhận được một cảm giác an toàn được bao bọc chưa từng có , và những cảm xúc khó chịu đang dần dần được xoa dịu.
Thẩm Đạm Dẫn đứng giữa đám đông lúc nãy trông không hề nhỏ bé, nhìn qua còn cao hơn những người xung quanh, thế nhưng trong vòng tay Kỳ Khước lại trông thật nhỏ bé, chỉ cần ôm nhẹ một cái là có thể bế đi mất. Vừa yếu ớt vừa đáng thương.
Kỳ Khước không nhịn được mà ôm c.h.ặ.t thêm một chút. Cảm giác mệt mỏi do bệnh tật mang lại trên cơ thể anh dường như cũng dần tan biến nhờ cái ôm này . Thay vì nói anh đang giúp đỡ Thẩm Đạm Dẫn, chi bằng nói họ đang lấy thứ mình cần từ đối phương. Chỉ là cả hai đều khoác lên mình một lớp vỏ bọc mang tên " khoảng cách", để rồi yên tâm đón nhận trong vòng tròn an toàn đã vạch sẵn.
Không khí trên con phố sau cơn mưa nồng đượm hơi ẩm của đất, làn gió đêm thanh mát quẩn quanh xoa dịu nhịp thở dồn dập của họ. Không biết đã ôm bao lâu, ý thức của Thẩm Đạm Dẫn cuối cùng cũng dần trở lại bình thường.
Lúc này , từ góc đường có một người đàn ông đi tới, nhìn thấy hai người thì giật b.ắ.n mình : "Mẹ kiếp, giờ đám gay đều công khai lộ liễu thế này à ?"
Nghe thấy thế, Thẩm Đạm Dẫn theo bản năng đẩy mạnh Kỳ Khước ra . Người sau vẫn giữ nguyên tư thế cũ, chỉ là trong lòng đã trống rỗng.
Hửm???
Thẩm Đạm Dẫn không thèm quay đầu lại mà đi thẳng về phía trước , Kỳ Khước vội vàng đuổi theo.
"Cậu ổn rồi à ?"
"Đừng có đi theo tôi ." Giọng nói lạnh lùng, hoàn toàn khác hẳn với vẻ đáng thương lúc nãy.
Chắc là ổn rồi .
Kỳ Khước thở phào nhẹ nhõm: " Tôi đâu có đi theo cậu , tôi cũng về nhà mà."
"..." Thẩm Đạm Dẫn không muốn thèm để ý đến anh .
"Xin lỗi nhé, dù cậu có tin hay không thì cái định vị lúc nãy thực sự không phải do tôi gửi. Nhìn thấy tin nhắn của cậu là tôi đã chuẩn bị về rồi ." Kỳ Khước giải thích.
" Nhưng chuyện cậu ở quán bar là thật." Thẩm Đạm Dẫn nói , "Hơn nữa đó còn là một gay bar."
"Mặc dù có thể cậu vẫn không tin, nhưng tôi cũng vừa mới biết đó là gay bar thôi."
"Cậu coi tôi là kẻ ngốc à ?" Thẩm Đạm Dẫn suýt nữa thì cười vì tức.
"Cậu không nhìn ra tôi là trai thẳng à ?" Kỳ Khước thanh minh, "Vừa rồi tôi cũng bị quấy rối đấy, nhìn xong tôi còn thấy sợ đám đồng tính nữa là, huống hồ ——"
"Thôi bỏ đi , những cái khác cậu có thể không tin, nhưng tôi thực sự là trai thẳng, thẳng băng luôn." Anh nhấn mạnh.
Sau khi não bộ khôi phục lý trí, Thẩm Đạm Dẫn suy nghĩ kỹ lại chuyện này . Anh cảm thấy Kỳ Khước thực sự không cần phải giải thích những điều đó với mình , dù sao cũng là chính anh cần đối phương nên mới tìm đến. Anh không có tư cách gì để trách móc người khác, càng không có quyền chất vấn những chuyện riêng tư này . Việc anh tự tìm đến chẳng liên quan gì đến Kỳ Khước cả.
"Sao cậu không nói gì thế?" Kỳ Khước nhận ra vẻ mặt thờ ơ của anh , không giận cũng chẳng vui, anh không hiểu nổi.
"Không có gì để nói cả, cậu muốn ở lại trong đó tiếp thì cứ quay lại đi . Chuyện vừa rồi cảm ơn cậu , sau này không cần phiền nữa."
Kỳ Khước truy vấn: "Cái gì mà không cần nữa?"
"Nghĩa trên mặt chữ."
Nghĩa trên mặt chữ là nghĩa gì? Có phải là cái nghĩa mà anh đang nghĩ đến không ? Nếu đúng là vậy thì không được đâu nhé. Kỳ Khước rảo bước thêm hai bước, chặn đường không cho anh đi tiếp.
"Làm gì thế?" Thẩm Đạm Dẫn nhíu mày khó hiểu.
Kỳ Khước: " Tôi không thích giữ chuyện trong lòng, có gì không vui chúng ta giải quyết ngay lập tức."
Người này thật kỳ lạ, họ thân nhau lắm sao ? Thẩm Đạm Dẫn lùi lại một bước, giữ một khoảng cách xã giao thích hợp.
"Chúng ta chỉ là hàng xóm."
"Thì sao ?"
" Tôi thậm chí còn không biết tên cậu ."
" Tôi tên là Kỳ Khước."
Ý anh muốn nói không phải cái này .
"Ý tôi là cậu không có nghĩa vụ phải giúp đỡ tôi , nên chuyện ngày hôm nay coi như huề đi , sau này chúng ta cũng không cần có quá nhiều liên hệ."
Chậc, ai mà thèm nghe cái đó chứ? Dù sao anh cũng không thích nghe .
Kỳ Khước: "Chuyện hôm nay là lỗi của tôi , sau này sẽ không xảy ra nữa, tôi sẽ nhớ cài mật khẩu điện thoại."
Người này không hiểu tiếng người à ?
Thẩm Đạm Dẫn: "Tại sao ?"
"Tại sao cái gì?"
"Có một người lúc nào cũng có thể làm phiền cậu , quấy rầy cậu , cậu không thấy phiền sao ?"
Kỳ Khước dứt khoát đáp: "Không thấy phiền."
Thẩm Đạm Dẫn nhíu mày.
Kỳ Khước nói tiếp: " Tôi đã nói không sợ làm phiền nghĩa là không sợ, tôi bảo cậu cứ quấy rầy tôi bất cứ lúc nào nghĩa là bất cứ lúc nào, không quản thời tiết, không quản thời gian, cũng chẳng quản địa điểm, nói thế cậu đã hiểu chưa ?"
"Cậu mưu đồ cái gì?"
" Tôi chẳng mưu đồ gì cả, tôi thích giúp người không được à ?"
"Dựa trên nhận thức thông thường của tôi về xã hội này thì không tồn tại loại người đó."
"Cậu phải cho phép thế giới này có sự tồn tại của loại người như tôi chứ."
Không tin. Thẩm Đạm Dẫn lách qua anh đi tiếp về phía trước .
Kỳ Khước không biết rốt cuộc anh có ý gì, đuổi theo hỏi: "Còn vấn đề gì nữa không ?"
"Cậu có thể đừng chắn đường không ?"
" Tôi đâu có chắn đường, tôi đứng cạnh cậu mà."
Người này phiền thật đấy, Thẩm Đạm Dẫn rảo bước nhanh hơn. Kỳ Khước đi theo anh một mạch đến cửa nhà, ngay trước khoảnh khắc Thẩm Đạm Dẫn mở cửa liền nắm lấy tay anh .
"Làm gì thế?" Thẩm Đạm Dẫn khẽ nhíu mày.
"Đừng giận mà." Kỳ Khước nén lại chút không vui, ôn tồn nói .
" Tôi không giận."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-benh-cu-muon-dinh-lay-toi/chuong-12.html.]
"Cậu nói câu này nghĩa là đang giận rồi ."
"Vậy cậu muốn tôi nói cái gì?"
"Nói là
lần
sau
tôi
khó chịu vẫn sẽ đến tìm
cậu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-benh-cu-muon-dinh-lay-toi/chuong-12
"
Vừa dứt lời, Thẩm Đạm Dẫn cứng họng không biết nói gì cho phải . Người này giống như một quả pháo mang theo bên mình , có thể nổ bất cứ lúc nào. Thậm chí là một chuỗi pháo, nổ mãi không dứt. Những lời như vậy mà cũng có thể thản nhiên nói ra sao ?
Kỳ Khước kiên trì: "Hôm qua tôi đã hứa với cậu , hôm nay suýt nữa thì thất hứa, là tôi không đúng, tôi xin lỗi cậu ."
"Cậu không cần phải xin lỗi ."
"Xin lỗi cậu ." Kỳ Khước tung chiêu xin lỗi chớp nhoáng khiến Thẩm Đạm Dẫn không kịp trở tay.
Anh nói tiếp: " Tôi không biết khi nào cậu cần tôi , nên sau này điện thoại sẽ không để chế độ im lặng nữa, tôi đi đâu cũng sẽ báo cáo với cậu , không báo cáo nghĩa là ở nhà, cậu có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Nếu cậu đợi không nổi tôi ra mở cửa, cậu tự mở cửa vào cũng được , mật khẩu nhà tôi là ——"
"Dừng." Thẩm Đạm Dẫn kịp thời ngăn lại trước khi anh kịp nói mật khẩu, " Tôi không có hứng thú với mật khẩu nhà cậu , đừng nói cho tôi biết ."
Sao lại có người tùy tiện báo mật khẩu nhà mình cho người lạ chứ? Mạch não của người này thực sự quá kỳ quặc.
"Vậy tôi sẽ nhớ ra mở cửa cho cậu kịp thời." Kỳ Khước nói , "Còn vấn đề gì nữa không ?"
"... Không." Thẩm Đạm Dẫn không dám có thêm vấn đề nào nữa, nói tiếp chắc mật khẩu thẻ ngân hàng anh ta cũng báo ra luôn mất.
"Vậy được , quyết định thế nhé." Kỳ Khước buông anh ra , mở cửa nhà mình đi vào .
Thẩm Đạm Dẫn đứng ngẩn người tại chỗ hồi lâu. Quyết định thế nhé là sao ? Quyết định cái gì? Anh cảm giác như mình vừa trải qua một cuộc "cưỡng chế nhồi nhét tư tưởng" như bị cướp nhà vậy , nghĩ mãi không thông. Thôi bỏ đi , nghĩ không thông cũng bình thường, vì vốn dĩ người kia đã không bình thường rồi .
Về đến nhà, anh lại vào phòng tắm tắm rửa một trận, chưa đầy mười phút đã bước ra . Đây là lần anh tắm nhanh nhất từ trước đến nay. Là vì cái ôm đó sao ?
Anh nằm trên giường hồi tưởng lại cái ôm kia , rất ấm áp và vững chãi, khiến người ta không kìm được muốn lại gần để dựa dẫm. Nếu không phải người qua đường kia hét lên một câu, anh cũng chẳng nhận ra mình đã ôm người ta lâu đến thế.
Tiêu rồi . Thẩm Đạm Dẫn tuyệt vọng kéo chăn trùm kín đầu, bắt đầu tự tẩy não chính mình .
Sau buổi tối tự tẩy não đó, chiều hôm sau , sau khi từ Viện 5 về, anh gửi một tin nhắn cho Hạ Tồn Dị. Người nhận được tin nhắn lập tức tức tốc chạy đến nhà anh .
"Cậu không sao chứ? Lại không khỏe à ? Giờ thấy thế nào rồi ?"
Đối mặt với chuỗi câu hỏi như pháo nổ, Thẩm Đạm Dẫn chỉ nói : "Cậu lại đây."
Hạ Tồn Dị không hiểu anh có ý gì, bèn xán lại gần.
"Ngày kia là phải quay chương trình rồi , cậu đừng có phát bệnh vào lúc này nhé, nếu không tớ chẳng biết giải thích với tổ chương trình thế nào đâu ."
Cậu ta đi tới trước mặt Thẩm Đạm Dẫn, giữ một khoảng cách chừng mực.
"Lại gần chút nữa." Thẩm Đạm Dẫn nói .
Hạ Tồn Dị: "???" Cậu ta không dám. "Cậu không sao chứ bạn hiền?"
Thẩm Đạm Dẫn chậc một tiếng, tiến lên một bước lại gần cậu ta . Vừa định nhấc tay lên, Hạ Tồn Dị đã lùi lại mấy bước, trốn sau ghế sofa.
"Đánh người là không đúng đâu tớ nói cho cậu biết !"
Người này bị chập mạch à ? Thẩm Đạm Dẫn bực bội nói : "Không đ.á.n.h cậu , tôi làm cái thí nghiệm thôi."
Hạ Tồn Dị nghi hoặc: "Thí nghiệm? Thí nghiệm gì?"
"Cậu lại đây."
"..." Hạ Tồn Dị chậm rãi lết trở lại , "Hứa là không đ.á.n.h người đấy nhé."
Thẩm Đạm Dẫn chậm rãi đưa tay ra chạm vào vai Hạ Tồn Dị. Người sau ngả rầm cả người ra sau : "Cậu... làm cái gì thế?"
Dường như cũng ổn ? Nếu anh cũng có thể ôm Hạ Tồn Dị, thì chẳng việc gì phải dây dưa với cái người nhà đối diện kia cả. Thẩm Đạm Dẫn quyết định tiếp tục thí nghiệm. Anh tiến lại gần, gượng ép nghiêng người tới ôm lấy vai Hạ Tồn Dị.
Hạ Tồn Dị hoàn toàn sợ đến ngây người . Giọng cậu ta run rẩy: "Bạn hiền? Anh? Thẩm Đạm Dẫn? Cậu đừng thế này , tớ sợ lắm..."
"Mặc dù bình thường cậu ít gặp người khác, nảy sinh cảm tình với tớ cũng là chuyện bình thường. Nhưng tớ là trai thẳng, vả lại dạo này tớ còn đang nhắm một em gái rồi . Người ta bảo thỏ không ăn cỏ gần hang, huống hồ tớ là cái hạng gì chứ? Cậu có muốn suy nghĩ lại không ?"
Suy nghĩ cái con khỉ.
Trụ được vài giây, Thẩm Đạm Dẫn thực sự không chịu nổi nữa, đẩy phăng cậu ta ra rồi đi vào nhà vệ sinh. Không hề có cảm giác an toàn như tối qua, vậy nên không phải do hành động ôm, mà là do con người .
Đến khi anh từ nhà vệ sinh bước ra , Hạ Tồn Dị vẫn đứng nguyên tại chỗ run cầm cập.
"Đừng nói là tôi không có cái sở thích thiểu số đó, mà dù tôi có không thẳng đi chăng nữa cũng chẳng thèm nhìn trúng cậu đâu ." Thẩm Đạm Dẫn chậm rãi nói .
"Thế thì tốt , thế thì tốt ." Hạ Tồn Dị vỗ vỗ n.g.ự.c, "Tớ sợ c.h.ế.t khiếp, thế vừa rồi cậu ôm tớ làm gì?"
"Thí nghiệm."
"Thí nghiệm gì?"
"Thì..." Giải thích thế nào đây? Trong chốc lát dường như rất khó để giải thích cho thông suốt. Thôi bỏ đi . "Không có gì, tôi đang thử giải mẫn cảm."
"Ồ, ra là thế." Hạ Tồn Dị hoàn toàn yên tâm, "Cậu không nói sớm, có hiệu quả không ?"
Hiệu quả? Thật khó nói .
Thấy anh không nói lời nào, Hạ Tồn Dị cũng đoán được đại khái: "Không sao , quá trình này rất khó khăn, cứ từ từ rồi sẽ ổn thôi."
E là không ổn nổi rồi . Thẩm Đạm Dẫn thở dài, "Cậu về đi ."
"..." Hạ Tồn Dị trông như kẻ chịu tội thay , "Ờ." Nể tình chương trình còn chưa bắt đầu quay , cậu ta tạm thời nhẫn nhịn vậy , ít nhất hai ngày này không được để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Nghĩ vậy , cậu ta liền tự thấy thông suốt ngay.
Công việc thực tập ở Viện 5 rất nhiều, hai ngày nay Thẩm Đạm Dẫn về nhà tắm xong là ngủ ngay. Nếu không có tin nhắn nhắc nhở của Hạ Tồn Dị rằng thứ Bảy phải đi quay chương trình, anh suýt chút nữa đã quên khuấy mất.
Đang định lên lầu thì chuông cửa vang lên. Muộn thế này rồi chắc không phải là Hạ Tồn Dị chứ? Anh nghi hoặc đi ra cửa, bật camera chuông cửa lên. Chỉ thấy một cái đầu màu xanh lá đang tựa vào tường, chẳng làm gì cả mà cứ liên tục ấn vào cái nút tròn đó.
"..."
Anh bất lực mở cửa. "Làm gì thế?"
Kỳ Khước cười híp mắt: "Có chuyện này muốn nhờ cậu giúp một tay."
"Không giúp."
Kỳ Khước cứ như không nghe thấy, tự nhiên nói : "Khóa cửa nhà tôi hết pin rồi , giờ không vào được . Vừa nãy có gọi ship pin tới nhưng chắc là hơi muộn mới đến, tôi có thể vào nhà cậu ngồi nhờ một lát được không ?"
Lời tác giả:
Ngồi đi .
Ừm, là tôi nói đấy [đeo kính râm].
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.