Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Không phải , đó chỉ là bạn cùng thôn của tôi thôi.”
Tôi vội vàng dỗ dành cậu ấy .
“Bạn? Bạn bè mà cậu cười vui vẻ như thế à ? Cậu l.ừ.a ma chắc? Nghe đây, trước khi tôi quay về tốt nhất cậu tránh xa cô ta ra một chút, nếu không tôi sẽ hủy hoại cô ta . Hứa Thực, cậu cứ thử xem, chọc giận tôi thật sự sẽ có kết cục gì?”
“Chu Trì, cậu đừng như vậy .”
Tôi đột nhiên thấy rất tức giận. Tôi và Chu Lệ đều là những người thi ra khỏi núi lớn mà đi học, đặc biệt là Chu Lệ, ở quê chúng tôi , nếu thành tích không thật sự xuất sắc thì một cô gái tầm tuổi cô ấy đã sớm ở trong làng bế con rồi .
Cho nên tôi biết cô ấy đã vất vả thế nào mới đi được đến hôm nay, nhưng Chu Trì lại có thể dễ dàng hủy sạch mọi cố gắng của chúng tôi .
“ Tôi đừng như thế nào? Hứa Thực, cậu biết tôi thích cậu nên mới muốn làm gì thì làm , được chiều sinh hư đúng không ? Cậu nghĩ bất kể cậu làm gì tôi cũng sẽ không thật sự nổi giận sao ?”
Tôi đột nhiên cảm thấy tủi thân , lớn tiếng trách móc:
“Chu Trì, cậu không thích tôi , cậu chỉ muốn khống chế tôi thôi, tôi chẳng qua chỉ là món đồ chơi của cậu mà thôi.”
Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi đã hối hận rồi .
Thật ra Chu Trì đối xử với tôi rất tốt .
Lúc mới tới đây, có rất nhiều thứ tôi không biết dùng, Chu Trì chưa từng cười nhạo tôi , luôn rất kiên nhẫn dạy tôi .
Cậu ấy dẫn tôi đi xem phim 3D, ăn đồ Tây, đi trung tâm thương mại, tới khu vui chơi.
Cậu ấy dạy tôi dùng máy tính, chỉ tôi cách sử dụng điện thoại thông minh, dẫn tôi đi máy bay, sửa phát âm phổ thông cho tôi .
Lúc tôi bị mọi người cười nhạo cách phát âm tiếng Anh, cậu ấy còn đứng lên bảo vệ lòng tự trọng của tôi .
Biết tôi suy dinh dưỡng, cậu ấy còn mời riêng chuyên gia dinh dưỡng thiết kế bữa ăn cho tôi .
Lúc tôi bị bệnh, cũng là cậu ấy thức trắng chăm sóc tôi trong bệnh viện.
Tôi vội vàng nói :
“Chu Trì, tôi … tôi không có ý đó, cậu nghe tôi giải thích đã .”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó đột nhiên truyền tới một tiếng cười lạnh.
Giọng Chu Trì lạnh đến cực điểm:
“Có gì mà phải giải thích.”
Dường như cậu ấy tức đến mức mất khống chế:
“ Đúng , mẹ nó cậu chẳng qua chỉ là món đồ chơi của ông đây thôi. Có gì g.h.ê g.ớ.m đâu , kiểu người nào mà tôi chẳng có được , cậu thích qua lại với ai thì cứ qua lại với người đó đi .”
Nói xong, cậu ấy cúp máy.
5
Tôi lập tức gọi lại , nhưng đáp lại tôi chỉ có giọng nữ máy móc lạnh băng, nhắc nhở rằng số điện thoại tôi gọi đang trong trạng thái bận.
Tin nhắn tôi gửi cho Chu Trì cậu ấy cũng không trả lời.
Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy thật sự không muốn để ý đến tôi nữa rồi , dù sao tôi cũng đã nói ra những lời tổn thương như vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-cung-phong-nuoi-toi-nhu-nuoi-vo/chuong-4
com/ban-cung-phong-nuoi-toi-nhu-nuoi-vo/chuong-4.html.]
Tôi vô cớ cảm thấy n.g.ự.c mình nghẹn lại , như có thứ gì mắc trong l.ồ.ng n.g.ự.c, khiến người ta khó thở.
Đến cuộc gọi thứ 17 bị cúp máy, tôi biết quan hệ giữa tôi và Chu Trì đã không còn cách nào cứu vãn nữa.
Lúc tôi và Chu Trì làm bạn, cậu ấy vẫn luôn rất bao dung với tôi . Ngoại trừ không cho tôi tránh mặt cậu ấy , không cho tôi tùy tiện làm hại sức khỏe bản thân , thì chuyện gì cậu ấy cũng chiều theo tôi .
Chúng tôi gần như chưa từng cãi nhau , chỉ có một lần .
Vì làm việc quá sức, tối hôm đó tôi lại còn bị dính mưa, nên nửa đêm phát sốt phải nhập viện.
Sau khi tỉnh lại , bác sĩ khuyên tôi ở lại thêm một ngày để theo dõi tình hình.
Tôi nghĩ tới công việc làm thêm ngoài trường, lại không muốn tốn thêm một ngày tiền nằm viện nên định làm thủ tục xuất viện.
Lúc Chu Trì từ bên ngoài đi vào , cậu ấy đưa điện thoại lại cho tôi .
Cậu ấy nói vừa rồi đã gọi điện xin nghỉ với ông chủ chỗ tôi làm thêm.
Công việc đó là nguồn sinh hoạt phí và học phí của tôi từ năm nhất.
Dù rất mệt, nhưng mức lương và thời gian làm việc lại cực kỳ phù hợp với tôi .
Hơn nữa lúc đó, cố vấn cũng đã uyển chuyển nhắc tôi rằng học phí của tôi không thể kéo dài thêm nữa, cả lớp chỉ còn mỗi mình tôi chưa đóng học phí.
Cho nên khoảng thời gian ấy tôi luôn không dám xin nghỉ, sợ số tiền nhận được không đủ đóng học.
Vì thế cho dù mỗi ngày có mệt thế nào, tôi cũng phải cố chạy tới làm .
Tôi tức giận chất vấn Chu Trì:
“Tại sao cậu tự ý xin nghỉ cho tôi ? Cậu có biết tôi thật sự rất cần số tiền đó không ?”
Chu Trì không hiểu, cậu ấy cảm thấy cơ thể mới là vốn liếng quan trọng nhất:
“Cậu thiếu tiền thì nói với tôi đi , tôi đưa cho cậu . Với lại cái chỗ làm thêm đó tôi ngứa mắt lâu rồi , làm người ta mệt thành như vậy , rõ ràng là bóc lột. Nếu không phải cậu cứ khăng khăng nói đã hứa với người ta rồi không thể nuốt lời, thì vừa nãy tôi đã nghỉ việc giúp cậu luôn rồi .”
Đó là lần đầu tiên tôi cãi nhau với Chu Trì.
Cuối cùng, vì quá tức giận, tôi gào lên với cậu ấy :
Rùa
“Cậu không có quyền thay tôi quyết định, chuyện của tôi không cần cậu quản.”
Chu Trì cũng nổi nóng:
“Cậu tưởng tôi thích quản cậu lắm à ? Cậu cứ đi đi , dù sao chính cậu còn không quan tâm thân thể mình , tôi quan tâm cái quái gì? Đúng là lòng tốt bị coi như lòng lang dạ sói, cậu muốn làm gì thì làm .”
Nói xong, cậu ấy sập cửa bỏ đi .
Sau đó, tôi nghe y tá trong bệnh viện nói :
“Bạn cậu ấy à , nhìn thì hung dữ thật đấy, nhưng đối xử với cậu tốt lắm. Cậu không biết đâu , lúc cậu sốt tới 40 độ, cậu ấy gần như cuống c.h.ế.t rồi . Cậu mãi không hạ sốt, cậu ấy cứ túm lấy y tá hỏi sao còn chưa hạ.”
“Lúc cậu chưa tỉnh, cậu ấy còn luôn nhìn chằm chằm chai truyền nước, sợ bị chảy ngược m.á.u. Trong số những người tôi gặp ở bệnh viện, cậu ấy cũng là người duy nhất không chơi điện thoại.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.